Ông Bố Thiếu Soái

Chương 151: Chương 151: Tới thế nào thì về thế đó




Nhìn khuôn mặt mỉm cười của Hạng Tư Thành, đôi chân của tên cầm đầu mềm oặt đi, gã nào dám nhận cơ chứ!

Gã dám khẳng định rằng, chỉ cần gã cầm lấy cán mã tấu, những tia hồng ngoại đang nhắm vào gã sẽ bắn gã tan xác.

“Sao thế? Một cánh tay vẫn chưa đủ à? Hay là cho mày cả hai cái nhé?”

Phịch!

Tên cầm đầu ngã bịch xuống đất, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên biểu cảm khó coi hơn cả khóc: “Anh à, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!”

“Vậy sao?”

Hạng Tư Thành nghiêng đầu nhìn gã, vẻ mặt như cười như không: “Nhưng sao tao lại cảm thấy chuyện này không phải hiểu lầm nhỉ?”

“Mày muốn lấy cánh tay tao, tao cho mày, nhưng mày lại không lấy nữa!”

“Bây giờ tao đang hoài nghi là mày giỡn mặt với tao...”

Bốp!

Tên cầm đầu tự tát mình một cái thật mạnh, mếu máo nói: “Anh à, thằng em này có mắt không tròng nên mới xúc phạm đến anh, xin anh hãy nể tình em là loại không ra gì, thả em như thả chó đi!”

Giờ phút này, gã đâu rảnh để ý tới tôn nghiêm này kia, giữ được mạng trong tình cảnh này là phải thắp hương cám ơn tổ tiên phù hộ ấy chứ.

“Ha ha...”

Ánh mắt của Hạng Tư Thành lóe lên: “Vậy thì chuyện này không thể cho qua thế được...”

Tên cầm đầu cắn răng một cái: “Anh à, chỉ cần anh tha cho cái mạng chó này của em, anh bảo em làm chuyện gì thì em sẽ làm chuyện đó!”

“Thế à...”, Hạng Tư Thành mỉm cười, anh liếc nhìn mấy chục thằng đàn em đang run rẩy ở đằng kia, mở miệng nói: “Con người tao nhát gan lắm, nhỡ đâu trên đường lại có cướp thì sao? Vậy nên đành làm phiền mày và đám đàn em của mày đưa tao về nhà ở thành phố Thiên Hải“.

Câu nói ấy khiến tên dẫn đầu suýt thì sặc nước bọt mà chết.

Còn cướp á? Kiếm lý do nào thuyết phục hơn được không?

Anh mang theo cả súng cả pháo như thế, ai dám đánh cướp anh nữa?

Bây giờ mới vừa ra khỏi thủ đô thôi, còn tầm bốn trăm cây số nữa mới tới thành phố Thiên Hải, nếu mà chạy bằng hai cái giò thì tàn phế mất!

Nhìn dáng vẻ khúm núm của tên cầm đầu, Hạng Tư Thành khẽ nhếch môi: “Sao, không muốn hả?”

“Muốn, muốn chứ! Em sẵn sàng cống hiến sức lực cho anh!”

Tên cầm đầu tươi cười lấy lòng, cho dù gã không muốn thì cũng làm gì được đây? Không nhìn thấy hai nòng pháo đang chĩa thẳng vào đầu gã sao? . Truyện mới cập nhật

Lúc này, đêm đã dần về khuya, trên đường đi xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ buồn cười. Một chiếc xe chậm rãi lái đi đằng trước, ở giữa có mấy chục tên ăn mặc dị hợm thở hổn hển đi theo, sau cùng là hàng binh lính chỉnh tề. Mỗi khi có người chậm lại một chút, một băng đạn sẽ lập tức tới “hỏi thăm”, tóe ra những ánh lửa.

Trời tờ mờ sáng, cổng chào của thành phố Thiên Hải loáng thoáng xuất hiện trước mắt. Đến tận khi xe của Hạng Tư Thành dừng lại, đám người ấy không hẹn mà cùng làm một động tác!

Bịch một cái, cả lũ ngồi bệt xuống mặt đất, há miệng thở hồng hộc, hai chân cứ run rẩy, như không còn là chân của mình nữa.

Hạng Tư Thành thong thả bước tới, khóe miệng anh nhếch lên: “Cám ơn chúng mày đã hộ tống suốt dọc đường, tới nhà rồi, hay là tao mời chúng mày uống tách trà nhỉ?”

Tên dẫn đầu nuốt nước bọt cái ực, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ, cứ xua tay liên tục: “Không cần, không cần đâu! Anh... Anh về đến nhà an toàn là các anh em yên tâm rồi!”

“Vậy thì ngại lắm...”

Hạng Tư Thành ra vẻ tiếc nuối rồi nói: “Nếu thế thì tao không giữ chúng mày nữa, về hết đi!”

“Vâng, vâng, bọn em nghỉ ngơi một lát rồi sẽ tìm xe về!”

“Tìm xe?”

Hạng Tư Thành nghiêng đầu đi: “Tới thế nào thì về thế đó mới đúng chứ?”

Câu nói ấy khiến tên nào tên nấy cứng đờ lại, vẻ mặt vô cùng đặc sắc.

“Vua Bá!”

“Có!”

“Sắp xếp mấy anh em đích thân hộ tống bọn họ về, nhất định phải tận mắt nhìn thấy bọn họ an toàn về thủ đô trước đêm nay, biết chưa?”

Hạng Tư Thành gật đầu: “Được rồi, để anh đưa em đi!”

Vân Tịnh Nhã không từ chối, hai người đi thẳng tới công ty quảng cáo lớn nhất Thiên Hải - công ty thiết kế quảng cáo Mộng Phi.

Vào đến phòng chụp ảnh, một nhóm người đang giằng co ở trong đó, hơn nữa bầu không khí không mấy vui vẻ.

“Giám đốc Vân, cô tới rồi!”

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.