Ông Bố Thiếu Soái

Chương 76: Chương 76: Tự làm tự chịu




Thời gian chậm rãi trôi qua, vào lúc mà quản lý đại sảnh sắp không nhịn được nữa thì “rầm” một tiếng, cửa khách sạn bị hất văng ra, một đoàn người xông thẳng vào trong…

Người cầm đầu khá mập mạp, có lẽ là bởi vì có chuyện gấp nên cà vạt còn không thắt chỉnh tề, trên cái đầu bị hói một nửa phủ kín mồ hôi.

“Tổng giám đốc Hoàng? Sao ông lại tới đây?”

Nhìn thấy người đó, quản lý đại sảnh sửng sốt giây lát, sau đó lập tức nở nụ cười xun xoe.

Người vừa tới chính là ông chủ của khách sạn bảy sao này - Hoàng Thượng Nhân.

Hoàng Thượng Nhân thở hổn hển mấy hơi rồi bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Hạng Tư Thành và Khúc Tiểu Nghệ. Chẳng hề để ý tới quản lý đại sảnh, ông ta cẩn thận bước tới hỏi: “Xin hỏi có phải cậu là cậu Hạng không?”

Hạng Tư Thành khẽ gật đầu: “Đúng thế”.

“Ôi, cậu Hạng tới đây ăn cơm mà sao không báo trước một tiếng”, sau khi xác nhận thân phận, Hoàng Thượng Nhân niềm nở hơn cả nhìn thấy bố mình. Ông ta vỗ ngực nói: “Cậu Hạng, cậu muốn ăn gì thì cứ việc gọi, mọi chi phí cứ để tôi lo”.

Trên mặt Hạng Tư Thành hiện lên ý cười, anh chỉ xuống mặt đất: “Ăn cơm thì cứ từ từ đã, ông quản lý đây đang chờ tôi bán nhà đền tiền rượu đây này”.

Hoàng Thượng Nhân khẽ chau mày, quay đầu sang rồi lập tức đanh mặt lại: “Chuyện này là sao?”

Quản lý đại sảnh hoảng hồn, đôi chân bất giác run rẩy. Làm nghề này của bọn họ giỏi nhất là nhìn người, mặc dù không biết Hạng Tư Thành có thân phận thế nào, nhưng thân phận của ông chủ nhà mình thì ông ta biết rất rõ.

Một người có máu mặt trong thành phố Tế Đông mà đích thân đến đây, còn kính cẩn nghiêng mình với một người khác, vậy thì người đó có thể là người bình thường được sao?

Toang rồi toang rồi, lần này toang thật rồi!

Nghĩ tới thái độ vừa rồi của mình với Hạng Tư Thành, quản lý đại sảnh cảm thấy mọi thứ trước mắt như tối sầm lại.

Đứng trước câu hỏi của Hoàng Thượng Nhân, quản lý đại sảnh nào dám giấu diếm. Ông ta run rẩy kể lại chuyện vừa rồi từ đầu đến cuối. Vừa dứt lời, Hoàng Thượng Nhân lập tức giáng cho ông ta một cái bạt tai khiến ông ta ngã lăn ra đất, sau đó chửi như tát nước: “Cái đồ chết tiệt! Khách quý mà cũng dám đắc tội, tôi nuôi ông được tích sự gì!”

Quát xong, ông ta quay đầu lại, cười làm lành nói: “Cậu Hạng, cậu thấy đấy, tôi không biết dùng người nên mới để cậu phải chịu ấm ức. Chỗ tôi còn hai chai Lafite xịn, tôi sẽ lấy ra để cậu uống cho nguôi giận”.

Trong mắt Hạng Tư Thành hiện lên ý cười, nhưng anh cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ấm ức? Ấm ức thì không có, nhưng chai rượu này…”

“Nhìn cậu nói kìa, tới nhà mình rồi làm vỡ một chai rượu thì có gì đâu?”

“Ông chủ Hoàng, ông nhầm rồi đấy chứ, rõ ràng tôi nhìn thấy quản lý đại sảnh làm vỡ chai rượu này mà”.

Anh vừa dứt lời, ngay cả Khúc Tiểu Nghệ đứng bên cạnh cũng cảm thấy sửng sốt. Vừa rồi cô ta nhìn thấy rất rõ, chai rượu này rơi từ tay Hạng Tư Thành xuống mà?

Hoàng Thượng Nhân là người thông minh, ông ta hiểu ra ngay, gật đầu lia lịa rồi quay sang mắng mỏ: “Cái đồ phế vật, đến một chai rượu cũng không cầm chắc, còn làm khách quý giật mình”.

“Tôi nói cho ông biết, một triệu, thiếu một đồng là tôi sẽ tới phá nát nhà ông!”

Lúc này Hạng Tư Thành mới hài lòng gật đầu, nói với Khúc Tiểu Nghệ: “Đi thôi, có người mời rồi, muốn ăn gì cứ gọi thoải mái”.

Sau khi chạy theo tiễn bọn họ đi, Hoàng Thượng Nhân mới thở phào một hơi. Nhìn quản lý đại sảnh đang ngã ngồi trên mặt đất, ông ta tức mà khống biết xả vào đâu, bèn giơ chân lên đá: “Mẹ kiếp! Không làm được cái gì ra hồn cả!”

Cú đá này làm quản lý đại sảnh tỉnh hồn lại. Như thể không cam tâm, ông ta hỏi: “Tổng giám đốc Hoàng, tôi đắc tội người không nên đắc tội thì tôi nhận!”

“Nhưng có thể cho tôi biết lý do được không, rốt cuộc người đó có thân phận thế nào?”

Hoàng Thượng Nhân dùng ánh mắt sâu xa nhìn vào hành lang mà Hạng Tư Thành và Khúc Tiểu Nghệ vừa đi, trầm giọng nói: “Có thân phận thế nào? Tôi cũng không biết!”

“Ông có biết vì sao tự nhiên tôi lại xuất hiện ở đây không?”

“Vì sao?”

“Bởi vì Vua Sói đã đích thân gọi điện cho tôi, đừng nói là một chai rượu, cho dù người đó phá nát cái khách sạn này ra thì tôi cũng phải cười khen hay!”

Nghe vậy, quản lý đại sảnh trợn mắt há hốc mồm. Ông ta không biết Hạng Tư Thành có thân phận thế nào, nhưng thừa biết Vua Sói mà Hoàng Thượng Nhân nói tới là ai.

Ban ngày, thành phố Tế Đông thuộc về bốn thế gia lớn, nhưng tới ban đêm thì lại là thế giới của Vua Sói!

Lần này, không phải ông ta đá trúng tấm sắt nữa rồi, mà là đá trúng vào bức tường bằng titan.

Một bàn thức ăn thịnh soạn nhanh chóng được bưng lên. Hạng Tư Thành cầm đũa, mỉm cười nói: “Thức ăn đủ hết rồi, cô cứ nhìn tôi mãi như thế làm gì?”

“Có phải anh còn chuyện gì giấu tôi hay không?”

Khúc Tiểu Nghệ hồ nghi nhìn Hạng Tư Thành từ trên xuống dưới một lượt, càng lúc càng cảm thấy anh rất bí ẩn.

“Làm gì có chuyện gì, ăn đi mau lên kẻo nguội”.

Hạng Tư Thành vội vàng đánh trống lảng.

“Không đúng, anh…”

“Ơ, Tiểu Nghệ, là cậu thật rồi!”

“Vào đây mau lên, tớ đã nói là không nhìn nhầm mà, là Tiểu Nghệ thật”.

Cửa phòng bỗng bị ai đó mở ra. Ba cô gái trạc tuổi Khúc Tiểu Nghệ, ăn mặc tinh xảo như công chúa, nối đuôi nhau vào trong, hơn nữa còn ngồi xuống ghế mà chẳng khách sáo chút nào.

Có vẻ như Khúc Tiểu Nghệ quen biết với bọn họ, cô ta hưng phấn ríu rít không ngớt. Một lúc lâu sau, một cô gái tên là Hoàng Vũ Mặc bỗng quay đầu nhìn Hạng Tư Thành, sau đó khinh thường nói: “Tiểu Nghệ, bây giờ nhà các cậu đối xử với người hầu tốt như thế cơ à?”

“Đến cả tài xế cũng được ngồi vào bàn ăn cơm ấy hả?”

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.