Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào

Chương 77: Chương 77: bị bắt cóc, bị bắt cóc!




CHƯƠNG 76: bị bắt cóc, bị bắt cóc!

Editor:Cà Chua

An Mộc bị đánh thức.

Thứ âm nhạc đinh tai nhức óc làm đầu óc cô như muốn nổ tung.

Bên tai cô ngoài tiếng nhạc điên cuồng chói tai còn có vài giọng đàn ông.

“Tấm Tắc, Hoàng Thiếu, các người nhìn xem gương mặt căng mịn này, thật là giống như trứng gà bóc vậy! Nuột!”.

“Hoàng Thiếu, quả nhiên đây là báu vật, hãy nhìn dáng người đó mà xem “

“Này, cô ta sắp tỉnh, tỉnh rồi!”

“Ta chịu hết nổi rồi, một tiểu mĩ nhân như vậy đặt ở nơi này, lại không cho chúng ta chạm vào, việc này chả phải là một hình thức tra tấn sao?”

An Mộc nhíu mày, đám người này thật là ồn muốn chết!

Nhưng tại sao cô lại ở đây?

Cô vừa tỉnh lại sau hôn mê, vận động tối đa đại não, cô lúc này mới đột nhiên mới bừng tỉnh, nhận ra: mình bị bắt cóc!

Bắt cóc!

An Mộc ngẩng phắt đầu lên, mở to mắt, cặp mắt phượng sáng ngời nhìn quanh bốn phía!

Đập vào mắt cô đầu tiên là một khuôn mặt to.

Người đàn ông kia đột nhiên lùi về phía sau một bước, vỗ vỗ vào ngực mình:” Trời ạ, đột nhiên cô từ từ đi lên làm tôi sợ muốn chết!”

An Mộc nhìn quanh, lúc này mới phát hiện ra mình đang ở bên trong một cái KTV, chung quanh đều tối tăm, chỉ có một ánh đèn vàng trên đỉnh đầu, chiếu sáng nơi cô đang ngồi.

Lúc này, cô đang ở trên một cái bàn tròn lớn có tầm hơn chục thanh niên khoảng hai mươi tuổi xúm lại xung quanh, ai nấy đều lộ ra cơ thể trắng bóng, cả nam và nữ đều vậy.

Những người đàn ông thì nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng.

Còn mấy cô gái kia, ngược lại dùng bộ mặt với thái độ ghen ghét nhìn An Mộc chằm chằm.

An Mộc lập tức nắm chặt tay thành nắm đấm, hiện tại cô giống như món đồ trong một buổi triển lãm hàng hóa, đang bị nhóm người này xúm lại soi mói!

Cái yến hội này… rõ ràng là một “bữa tiệc tình dục”.

An Mộc cúi đầu.

May mắn thay quần áo trên người cô lúc này còn tương đối nguyên vẹn.

Hơn nữa trong đám người xa lạ kia, An Mộc nhận ngay ra một người quen: Bạch Ngọc Khiết.

Đôi mắt An Mộc nhíu lại, lập tức động não, nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“ Hoàng Thiếu, đây quả thật là báu vật!”

Một người đàn ông với cái giọng kéo chiêng vỡ hét lên.

Câu nói vừa thốt ra, liền nghe thấy thêm một âm thanh phù phiếm:” tránh ra”.

Mười mấy người thanh niên nam nữ lập tức nhường đường, An Mộc nhìn thấy một người đàn ông nhuộm tóc vàng, trên lỗ tai còn mang một chiếc khuyên kim cương đang bước tới.

Hắn đi tới trước mặt An Mộc, cặp mắt phù phiếm đưa khắp người cô, rồi ánh mắt bỗng sáng lên, nhìn về phía Bạch Ngọc Khiết:” Cô lớn lên chẳng ra gì, vậy mà con mắt nhìn đúng là không tồi!”

Bạch Ngọc Khiết nghe xong câu nói đó sắc mặt lập tức tối sầm, nhưng lại không dám tranh luận với Hoàng Tam, đành phải ngượng ngùng cất giọng:” Cô ta khi lớn lên cũng không tồi, chỉ là vì tính tình… khiến chúng ta không muốn đề cao.”

Hoàng Tam cười hắc hắc:” Đối với tôi, cô ta chỉ xứng làm một con mèo nhỏ, tôi cũng muốn thấy cô ta giơ vuốt giương nanh!”

“Hoàng Thiếu, như vậy thật thú vị, trong chúng ta, ai là người nếm trước đây?”

“Tao, tao, tao!”

“Mày cái gì mà mày, tránh qua một bên, tao tới trước!”

Nhìn mấy người thanh niên tranh chấp nhau, Hoàng Thiếu vung tay lên, bọn họ lập tức lấy lại bình tĩnh.

Hoàng Tam đưa mắt nhìn quanh một lượt, bỗng nhếch miệng:”Theo tôi, chúng ta hãy cùng chơi trò chơi tình dục kinh điển, đường nào về Nga, thế nào??”.

An Mộc nghe vậy, tức khắc cảm thấy trong người dậy lên từng đợt ghê tởm!

Hai nắm đấm xiết chặt, nhìn đám người xung quanh, ánh mắt vừa sắc bén, vừa hờ hững.

Cái nơi này…

Thành phố C tuy là một tiểu thành thị, nhưng lại là thành phố lớn với những thói dâm tục, mĩ sắc.

Có cái tiếng đó, những kẻ muốn tìm kiếm sắc dục hầu như đều đến đây để chơi đùa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.