Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào

Chương 90: Chương 90: Chú út, thừa nhận đi, anh có ý với tôi




Chương 89: Chú út, thừa nhận đi, anh có ý với tôi

Editor: Quỷ Quỷ

Vì thế, An Mộc cố ý cười với Phong Tử Khiêm:”Anh Phong, cảm ơn anh.”

Lời này có ý dành hết sự biết ơn cho Phong Tử Khiêm.

Phong Tử Khiêm lập tức vô cùng đắc ý.

Anh nhìn An Mộc tái nhợt nằm trên giường, bỗng nhiên nắm tay cô, “Đường tiểu thư, tôi đã nghe về thân thế của em, biết được ba mẹ em đều đã qua đời, nhưng em yên tâm tôi sẽ đối xử thật tốt với em!”

An Mộc cố gắng kìm chế không gỡ tay Phong Tử Khiêm ra, quay đầu ra vẻ thẹn thùng, nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy băng lạnh.

Phong Tử Khiêm, anh đã tự dâng mình lên để tôi làm nhục nhã, làm sao tôi có thể không lợi dụng thật tốt chứ?

Nhưng tại sao được người ta nắm tay lại thấy chột dạ thế này?

An Mộc khẽ đảo mắt, xem xét người đàn ông đang ngồi trên sô pha,

Phong Kiêu nhếch môi, ánh mắt dừng ở nắm tay của hai người kia, đột nhiên đứng lên, “Tử Khiêm cháu đi theo chú một chút, chú có chuyện muốn nói.”

………………..

Cũng không biết hai người bọn họ nói gì bên ngoài.

Tóm lại, một lát sau, cửa lại mở ra, Phong Kiêu bước vào một mình.

An Mộc lập tức nhắm mắt giả chết.

Nhưng luồng khí áp bức trước giường bệnh kia vẫn luôn ở đó, làm cho An Mộc dù nhắm mắt lại cũng cảm thấy vô cùng áp lực.

Rốt cuộc 5 phút sau, An Mộc không diễn nổi nữa đành mở mắt ra.

Người đàn ông đứng trước giường bệnh, cái nhìn sắc như dao, vô cùng thâm hiểm, thân hình cao ngất như một ngọn núi.

An Mộc lập tức cảm thấy sợ hãi, xấu hổ mở miệng:”Chú út, chắc hẳn anh bận rất nhiều việc? Ở đây tôi cũng không có vấn đề gì nữa, hay là, anh về trước đi?”

Phong Kiêu sắc bén nhìn chằm chằm cô,”Hử? Tôi không bận.”

An Mộc cười lúng túng, “Anh, anh…..”

“Mới vừa rồi còn nhanh mồm nhanh miệng mà?” Phong Kiêu quay người ngồi bên mép giường cô.

Anh vừa ngồi xuống, An Mộc liền cảm thấy nệm trũng xuống, cô lập tức dịch sang bên kia, rời xa con người nguy hiểm này.

An Mộc đảo mắt, “Những gì chú vừa nói là thật đúng không?”

Cô muốn khẳng định lại một chút, người này sẽ ra lệnh cho Chanh Đài chứ?

Phong Kiêu nhìn cô liếc mắt một cái, “Cô cứ nói đi?”

“Tôi nói….” An Mộc nghiêm túc, “Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, huống hồ quan tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, cho nên chắc chắn là thật rồi.”

“Sai,” Phong Kiêu quả nhiên không thèm quan tâm mấy lời vừa rồi.” Tôi chưa bao giờ là đại trượng phu, càng không phải là quân tử.”

An Mộc lập tức biến sắc, đáng thương nhìn Phong Kiêu, “Chú, chẳng lẽ anh mặc kệ tôi đau khổ vì bị người ta bắt nạt sao?”

Phong Kiêu nhíu mày, “Sao tôi lại không mặc kệ chứ?”

An Mộc cười haha, đột nhiên nhoài người lên vòng tay ôm cổ Phong Kiêu, mặt dày mở miệng:”Anh chính là lưu luyến tôi, chú, thừa nhận đi, anh có ý với tôi!”

Bằng không, vì sao nhìn thấy cô khóc to thì thả cô đi?

Hơn nữa, những gì Phong Kiêu làm với Hoàng Tam chắc chắn cũng là vì anh đặc biệt tức giận.

An Mộc từ nhỏ đã là một cô gái nhạy cảm, sự che chở Phong Kiêu dành cho cô, cô sớm đã cảm nhận được!

Nến mới dám một lần nữa tính kế anh ngay trước mặt anh.

Phong Kiêu nghe thấy thế, híp mắt nhìn cô dò xét.

Cô nhóc này lại tính kế anh, lại còn trắng trợn không thèm che giấu?

Khóe môi cong lên, nụ cười nham hiểm làm cho người ta lạnh sống lưng. “Cho nên?”

An Mộc mím môi rồi cười haha, “Cho nên, chú là người tốt , đưa Phật đến Tây Thiên, sẽ giúp tôi giải quyết chuyện nhỏ này chứ?”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.