Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào

Chương 52: Chương 52: Chú út, trong lòng tôi chỉ có anh thôi




Chương 52: Chú út, trong lòng tôi chỉ có anh thôi

Editor: Quỷ Quỷ

Anh vươn ngón tay thon dài, nâng cằm An Mộc lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, sau đó trầm giọng hỏi:”Cô muốn đoạt lại An thị?”

An Mộc không phủ nhận, vẫn cắn chặt răng không nói câu nào.

Hành vi cử chỉ của cô rất kỳ quái, chỉ e Phong Kiêu đã sớm cảnh giác, lúc này có phủ nhận cũng chẳng có tác dụng gì.

“Nói.” Phong Kiêu hơi dùng sức, An Mộc lập tức cảm thấy cằm mình tê rần.

“Nói cái gì?” An Mộc tức giận, ấm ức nói:”An thị từ đầu đến giờ vẫn luôn là của tôi! Tôi chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về mình thôi!”

Mắt cô ươn ướt, trong đôi mắt lúng liếng của Phong Kiêu có chút biến động.

Anh đột nhiên nó:”Nhưng hiện tại, tôi đã biết được kế hoạch của cô, nên làm gì bây giờ?”

Vẻ mặt anh buồn rầu, nhưng ánh mắt thì ráo hoảnh châm chọc, coi việc đùa cợt An Mộc là một loại thú vui.

An Mộc hít sâu một hơi, “Ý anh làm gì là làm gì?”

Ngón tay Phong Kiêu miết cằm An Mộc, da thịt trắng mịn này, nếu lột hết quần áo ra, thật làm cho người ta hận không thế cắn một miếng, sắc mặt anh sa sầm, đôi môi mỏng chậm rãi nhếch lên:”Cô là người ngoài.”

An Mộc giãy dụa, né tránh sự đùa giỡn của đối phương.

Phong Kiêu cũng không để tâm, ánh mắt rơi xuống ngón tay mình, tiếp tục nói:”Nhưng chủ nhân nhà họ Phong là anh cả của tôi, cô nói xem, biết rõ cô sẽ gây bất lợi cho bọn họ, có khi nào tôi nên qua đó nhắc nhở một chút?”

Trái tim An Mộc trùng xuống, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh,”Anh…..”

“Tôi làm sao?”

An Mộc giận đến nỗi tức ngực khó thở.

Người đàn ông này nếu muốn nói thì sớm đã nói rồi, việc gì phải chờ đến bây giờ?

Anh ta cố tình lấy chuyện này ra uy hiếp mình.

An Mộc hít sâu, tròng mắt chuyển động, cố gắng điều khiển cơ mặt mình nở ra chút tươi cười, cô nhìn người đàn ông, nói giọng nũng nịu.” Chú út, sao tôi có thể là người ngooài được chứ?”

Gương mặt nhỏ nhắn của cô xấu hổ:”So với bọn họ chúng ta rõ ràng thân thiết hơn mà!”

“Ồ, sao tôi thấy cô chẳng có cảm giác gì vậy?” Phong Kiêu cười như không cười, chăm chú nhìn cô.

An Mộc trong lòng không khỏi điên tiết, “Làm sao có thể chứ, lần đầu tiên nhìn thấy chú tôi đã thích anh rồi! Trong lòng tôi chỉ có anh thôi!”

“Ai, chẳng trách cháu dâu mỗi lần nhìn thấy tôi lại luôn luôn nhiệt tình như vậy.”

“Anh!” An Mộc lập tức đỏ mặt, cứ nhìn thấy cái điệu bộ này của Phong Kiêu, bao nhiêu ngoan ngoãn bay biến sạch sẽ, lại gật gật đầu, trở về hình dánh con mèo nhỏ bị cướp đi móng vuốt.

“Cho nên, chú trăm ngàn lần không thể nói cho bọn họ biết.” An Mộc thở dài, “Chú út, từ nhỏ cái gì tôi cũng không biết, người lại ngốc nữa, cũng chỉ yêu thích mỗi diễn xuất, con người mà, ai cũng có một ước mơ để theo đuổi, cho nên….”

“Cô có 2 lựa chọn.” Người đàn ông lạnh lùng mặt không biến sắc, đôi con người hẹp dài nhìn chằm chằm An Mộc, “1, ngoan ngoãn đến trường học bài.”

“Thứ 2?”

“Bị tôi tiêu diệt, rồi lại ngoan ngoãn học bài.”

An Mộc:…..

Con thỏ bị ép nổi nóng cũng sẽ cắn người, huống chi là con mèo nhỏ?

Vẻ mặt An Mộc như giơ nanh múa vuốt, đuôi mắt xếch hiện lên chút sắc lạnh, “Chú, không có lựa chọn thứ 3 sao?”

“Không có.” Người đàn ông lập tức cự tuyệt.

An Mộc cười lạnh, “Vậy để xem, ngoài làng giải trí, anh có thể một tay che trời không?!”

Dứt lời cô xoay người bỏ đi.

Bóng lưng thẳng tắp, An Mộc cô không cần người khác thương hại, cũng không dễ dàng bị uy hiếp!

Phong Kiêu nhìn theo dáng vẻ ngạo nghễ của cô, ánh mắt tràn đầy hứng thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.