Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào

Chương 141: Chương 141: Không muốn vay tiền hả???




CHƯƠNG 141: Không muốn vay tiền hả???

Editor:Cà Chua.

Mở cửa?

An Mộc tay cầm di động ngơ ngác, nhưng vì thanh âm kia cứ liên tục thôi thúc, cuối cùng An Mộc vẫn ngoan ngoãn đi tới cửa, mở cửa phòng ra, cả người cô liền ngây ngẩn.

Ngoài cửa, một người đàn ông dáng người dong dỏng, mặc bộ đồ tây màu đen, theo sau còn có cả vệ sĩ hết sức cẩn trọng.

Anh ta đến nơi xóm trọ cũ kĩ này, phong thái cao ngạo cuồng vọng xen kẽ trong khung cảnh tồi tàn ở đây làm cho ánh sáng của nơi tối tăm này lại hội tụ hết với thứ ánh sáng phát ra từ người anh ta.

Một tay anh ta cầm di động, một tay bỏ trong túi quần, An Mộc vừa mở cửa, anh ta liền ngẩng đầu lên.

Đôi mắt hẹp dài trực tiếp dừng trên mặt cô.

Vừa bắt gặp ánh mắt ấy, An Mộc đã cảm nhận được thử áp lực vô hình đang khống chế xung quanh cô.

An Mộc thở hắt ra, thất kinh hô lên một tiếng:”Chú út?”

Người đàn ông chau mày, “Ừm” một tiếng, nghiêng người đi vào nhà, động tác tự nhiên như đang vào nhà của mình vậy.

An Mộc vẫn cảm thấy không thể tin được.

Ngày hôm qua, trạng thái Weibo của anh ta còn đang thông báo vị trí ở thủ đô, hôm nay sao có thể…

An Mộc ngây ngốc ngắt điện thoại:”Sao anh lại ở đây?”

Phong Kiêu tùy tiện cởi áo khoác ngoài, bên trong vẫn là áo sơ mi màu đen.

Những lần trước An Mộc gặp anh ta, áo sơ mi bên trong đều là màu tươi sáng, sau đó mới lộ ra tâm địa tăm tối không thể giấu vào đâu được, đây là lần đầu tiên thấy anh ta ăn mặc thế này….quả nhiên.

Ngón tay thon dài của anh ta đặt ở cổ áo, cởi hai cúc áo đầu tiên ra, lúc này mới ngồi xuống chiếc sopha nhỏ của cô, con mắt giảo hoạt nhìn về phía An Mộc, khóe môi mấp máy, thần thái thì vẫn trước sau như một:”Sao thế, cháu dâu không mong tôi tới sao?”

“Không…..đương nhiên không phải” An Mộc nhìn nhìn, vốn dĩ chính cô là người đang cuộn tròn trên sopha, lúc này lại bị anh ra ngồi mất một đầu, An Mộc thấy hơi bất tiện nên quyết định ngồi trên giường.

“Lại đây” Phong Kiêu vẫy tay với cô.

An Mộc tức khắc cảnh giác lùi về phía sau:”Anh muốn làm gì?”

“Sao thế? không muốn vay tiền hả?”

An Mộc:……

Cô biết ngay, một khi cô mở miệng, tên khốn này sẽ có cớ để uy hiếp cô hết lần này đến lần khác!

An Mộc đứng lên, ngoan ngoãn bước tới.

Cô đang chăm chú nhìn Phong Kiêu, một bên hông đã bị anh ta túm lấy, kéo người cô về phía trước, khi cô định thần lại thì toàn thân đã ngồi ngay ngắn trên….đùi anh ta!

Tư thế này…..

Trời ơi!

Thế này khác nào cô gần như đã là người phụ nữ của anh ta?

An Mộc đang định nhấc mông lên, liền nghe thấy giọng nói đầy quyến rũ của anh ta:”Cháu dâu không thoải mái sao?”

“Anh mới không thoải mái!” An Mộc phản bác.

Người đàn ông nghe xong, gật đầu, giương đôi mắt quyến rũ kia lên:”Tôi đúng là vẫn chưa cảm thấy thoải mái”.

Dứt lời, một tay anh ta ôm lấy cô, tay kia đặt lên hông An Mộc, chỉ cần một động tác, chiếc quần ngủ của An Mộc đã bị kéo xuống.

An Mộc….

Hiện tại mùa đông rất khắc nghiệt, trong phòng mặc dù có máy sưởi nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh trên da thịt.

Khuôn mặt nhỏ thanh thoát của An Mộc lập tức đỏ bừng, hai tay ra sức giãy giụa, muốn nhảy xuống khỏi người của gã đàn ông kia:”Chú út, anh….”

Chưa kịp nói hết câu, người cô đã bị lật ngược lại, nằm trên đùi anh ta, nhưng mông cô tiếp tụ ra sức nhích xuống.

Tư thế này….

An Mộc xấu hổ nổi giận:”Chú út, anh định bụng đói ăn càn phải không?”

Cô vừa dứt lời, cùng lúc, giọng nói của Phong Kiêu truyền tới:”Trên ảnh chụp là nơi này sao?”

Sau đó, cô cảm nhận được một bàn tay to thô ráp sờ trên đùi mình.

Vị trí kia….

 

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.