Ông Trùm Giải Trí Bí Mật Cưng Chiều: Cô Vợ Ngốc Ngọt Ngào

Chương 83: Chương 83: Phong Kiêu nổi giận!




Chương 82: Phong Kiêu nổi giận!

Editor: Quỷ Quỷ

Vệ Uy liếc mắt qua An Mộc, xem ra, người phụ nữ này thực sự có sức ảnh hưởng đến thiếu gia, thật sự đã vượt quá tưởng tượng của mọi người.

Phong Kiêu cúi đầu nhìn người trong lòng.

Cô trừng to hai mắt, trong đôi mắt phượng tràn đầy sự kinh hoảng.

Xem ra, động tác vừa rồi của mình đã dọa cô sợ.

Phong Kiêu mím môi, nói với Vệ Uy, “Xử lý cho tốt.”

Nói xong, bế An Mộc lên đi về phía cửa.

Đúng lúc này, trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại.

Tiếng chuông này làm Hoàng Tam mới vừa rồi còn bàng hoàng đột nhiên bừng tỉnh, anh ta cũng được coi là tên nham hiểm, bối rối nhận điện thoại.

Bên kia truyền đến giọng nói của đội trưởng đội cảnh sát:”Hoàng thiếu, lại có người gọi điện thoại tố cáo các anh, nói anh giả mạo tai nạn chết người, haha, muốn gọi nhắc nhở anh chú ý một chút…”

“Mau tới cứu tôi! Có người muốn giết tôi! Bọn họ chém đứt tay tôi!” Hoàng Tam thét lên chói tai.

Đối phương dừng lại một chút, rốt cuộc cũng phản ứng lại, “Hoàng thiếu, mấy người, chúng tôi sẽ tới ngay!”

Cúp điện thoại, Hoàng Tam chật vật đứng lên, tầm mắt anh ta dán chặt vào cái tay dưới đất.

Nếu không quá 12h cánh tay kia vẫn có thể nối lại được!

Rõ ràng anh ta sợ tới run rẩy toàn thân, nhưng vì mất tay lại hung tợn mở miệng, “Chúng mày đừng hòng rời khỏi đây! Đắc tôi tao, tao sẽ làm cho chúng mày sống không bằng chết! Mày, tao sẽ chém đứt hai tay hai chân mày!”

Nói xong lại chỉ vào An Mộc, “Cô! Tôi sẽ bán cô vào nhà chứa ở Châu Phi, cho cô bị vạn người chà đạp! Cô….”

Vừa mới thôi ra câu muốn chém đứt chân tay Phong Kiêu thì Vệ Uy bắt đầu đi về phía Hoàng Tam.

Anh đá mạnh vào ngực Hoàng Tam, làm anh ta quỳ rạp cả người xuống đất.

Mà Phong Kiêu đang bế An Mộc đi ra cửa thì nghe thấy câu tiếp theo.

Phong Kiêu cảm nhận rõ ràng người trong lòng mình đang cứng cả người lại.

Lửa giận trong anh sôi trào.

Anh dừng bước quay đầu.

Tầm mắt dừng lại ở thân dưới Hoàng Tam.

Sau đó, khóe môi anh nhếch lên bước lại gần, không nói một câu giơ chân hung hăng đạp thẳng xuống dẫm nát bộ hạ của Hoàng Tam!

“A a a!” Hoàng Tam đau đớn gào thét, cả người giãy dụa lại bị Vệ Uy giữ chặt.

Dưới chân Phong Kiêu dùng sức nghiền nát, dường như còn nghe thấy cả tiếng xương cốt vỡ vụn.

Khi bảo đảm cái chỗ ấy sau này không còn dùng được nữa, Phong Kiêu mới nâng chân lên, con người hung ác nham hiểm nhìn thoáng qua cánh tay của Hoàng Tam cách đó không xa, lại nhìn Vệ Uy liếc mắt một cái.

Vệ Uy liền đi qua đó, nhặt bàn tay kia lên.

Hoàng Tam đau đớn cuộn tròn người như con tôm, tay còn lại túm chặt bộ ha của mình, nhưng vẫn nhìn theo hành động của Vệ Uy, nhất thời sợ hãi:”Mày, mày muốn làm gì?”

Vệ Uy hừ lạnh một tiếng, ném cánh tay này vào vũng rượu, sao đó mở bật lửa rồi ném xuống.

Cánh tay kia lập tức bốc cháy kịch liệt!

Hành động này hoàn toàn cắt đứt hy vọng muốn nối tay của Hoàng Tam.

Hoàng Tam kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Phong Kiêu.

Anh ta rốt cuộc cũng hiểu, lần này đã lỡ trêu chọc phải nhân vật không thể dây vào!

“Sao lại thế này? Cảnh sát đây! Tất cả ngồi xổm xuống!” Ở cửa bảy tám viên cảnh sát dũng mãnh xông vào, dù sao cũng là chuyện của Hoàng Tam, đột trưởng đội cảnh sát không dám sơ sẩy, lập tức điều động cảnh lực xung quanh đến chỗ này.

Đám cảnh sát cầm côn điện tiến vào, vừa nhìn thấy thảm cảnh của Hoàng Tam, lập tức giương súng lên cảnh giác nhìn Phong Kiêu cùng mười vệ sĩ mặc đồ đen kia.

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.