Ông Xã Ăn Dấm Chua

Chương 5: Chương 5: Chương 2.2




Cô thật sự là một cô gái đặc biệt, trong người nhất định có máu mạo hiểm, nếu không, như thế nào có thể dũng cảm theo đuổi giấc mộng

Có lẽ có người sẽ cảm thấy cô như vậy thật ngốc, rất chân thật, nhưng trong đáy mắt anh, cô gái này tuy nhỏ nhưng rất dũng cảm, làm cho người ta thực cảm động.

Hơn nữa cô cùng anh, cũng không hy vọng hôn nhân làm trở ngại sự nghiệp của chính mình……

Một ý niệm điên cuồng trong đầu vừa mới hiện ra trước mắt, anh lập tức thốt ra,“Gả cho tôi, tôi có thể cho cô một không gian rộng lớn có thể hoàn thành giấc mộng của cô, có thể chuyên tâm sáng tạo.”

“Gì?” Lúc này đây, rốt cuộc không thể đem sự chú ý đặt hoàn toàn vào đồ ăn trước mặt nữa, Thương Hải Tình giật mình ngẩng đầu, mở to mắt trừng anh một cách ngốc nghếch, thận trọng mở miệng,“Anh điên rồi sao?”

Câu nói của cô như dội một gáo nước lạnh vào mặt anh, không lưu tình chút nào làm Hàn Quang Lỗi cả người hoàn toàn tắt hắn tâm tình phấn chấn.

Làm ơn, khắp thiên hạ có bao nhiêu nữ nhân mong chờ anh có thể đối với các nàng nói ra những lời nói mang ý nghĩa phi phàm như vậy, duy độc cô không có cảm động, không có kinh hỉ, nhưng thật ra có rất nhiều kinh hách.( đại loại là giật mình)

Kiếm chế ý nghĩ muốn bóp chết người ngồi trước mặt, anh quyết định xuất ra càng nhiều lý lẽ thuyết phục cô.

“Cô có giấc mơ vĩ đại như vậy hẳn là phải cần càng nhiều không gian tự do để thực hiện giấc mơ của mình, mà tôi cũng vậy, chúng ta cũng đều vì bị gông xiềng của hôn nhân níu giữ mà ngăn cản bước đi của mình.”

Anh không nghĩ tìm phiền toái, Thương Hải Tình cũng không mơ ước nam sắc của anh, lòng của cô hoàn toàn đặt vào công việc, đối tình yêu cũng không có khát khao gì không thực tế, cùng cô duy trì quan hệ hôn nhân, sẽ là phương pháp an toàn nhất.

“Vậy anh còn nói muốn tôi gả cho anh, tôi xem anh thật là điên rồi.” Thương Hải Tình còn thật sự bình luận.

Hàn Quang Lỗi không nghĩ cùng cô tranh chấp, chính là dùng thái độ thành khẩn thân mật tiếp tục du thuyết cô,“Cho nên, sau khi cân nhắc kết quả là chúng ta cần một cuộc hôn nhân tạm thời để hỗ trợ lẫn nhau thoát khỏi sự bó buộc.”

“Quan hệ hôn nhân tạm thời?” Này nghe qua có vẻ vớ vẩn, nhưng cũng rất hợp lý lại còn khá thú vị nha!

“Không cần lâu lắm, chỉ cần một tháng là tốt rồi, một tháng sau, chúng ta hiệp nghị ly hôn, đến lúc đó không người nào có thể tiếp tục bức cô thân cận, bức cô nhất định buông tha cho sự nghiệp lựa chọn hôn nhân, chúng ta đều có thể một lần nữa đạt được tự do, có thể tiếp tục đặt hết tâm sức vào sự nghiệp mà tiến tới a.”

Sau khi nói những lời ấy, Hàn Quang Lỗi bắt đầu hoài nghi chính mình biến thành nhân viên thần chức, bằng không làm sao có thể mặt không đỏ, khí không suyễn nói ra lưu loát như vậy.

“Anh không nghĩ muốn lấy người mình yêu làm vợ sao?”

Trên thực tế, anh sợ bị yêu đến chết a.

Anh không hoa tâm, đối đãi mỗi mối quan hệ tình cảm trước đây đều còn thật sự chuyên nhất, nhưng trải qua nhiều kinh nghiệm, các cô gái luôn miệng nói thích anh luôn dùng các phương thức ích kỷ biểu lộ sự yêu thương làm anh hít thở không thông, nghiêm mật theo dõi cuộc sống của anh, không chỉ có cảm giác thở không nổi mà anh hoàn toàn không cảm nhận được hạnh phúc.

So với những cô gái thể hiện tình yêu làm anh khổ sở thà anh cưới một người vợ không hề yêu thương anh vẫn là biện pháp an toàn hơn.

Hơn nữa, anh tuyệt đối là một chàng trai rất trung thành trong hôn nhân, cũng không có kim ốc tàng kiều* tính.

“Hoàn toàn không cần, tôi chỉ là muốn dùng một quan hệ hôn nhân ngắn ngủi để đổi lấy tương lai tự do.”

“Anh sẽ không phải là muốn ngoài mặt thì cưới vợ nhưng thực chất là muốn tìm lá chắn để che dấu các cuộc tình ong bướm chứ?” Nam nhân đều mê loại thủ thuật che mắt này để thỏa mãn tư dục của chính mình.

“Đối hôn nhân trung thành, tôi tin tưởng đạo đức này tôi còn có.”

“Chẳng lẽ anh không sợ tôi sau này đổi ý, một mực bám víu, dây dưa anh?”

“Chúng ta sẽ lập ra một hiệp ước xác minh quan hệ để bảo đảm lẫn nhau, tôi sẽ bảo hộ chính mình, nhưng là tuyệt không làm cho hợp đồng của chúng ta có gì tổn thất.” Anh phát ra âm thanh ôn nhu, hai tròng mắt sáng ngời toả sáng chiếu thẳng vào người cô làm cô bất giác buông lỏng tâm.

“Vì sao là tôi? Tôi cũng không phải xinh đẹp.”

“Bởi vì chúng ta đều có một ước mơ của riêng mình, cũng không hy vọng bị hôn nhân trói buộc, về phần quan điểm xấu đẹp, đó là ý nghĩ của từng người, cũng không có đáp án nhất định.”Trong mắt anh, cô có một phong thái và tư chất rất đặc biệt.

“Tôi có một điều kiện”. Cô đưa ra.

“Nói đi.”

“Khi công ty tôi cần một người mẫu để chụp ảnh áo cưới làm quảng cáo, tôi cần ngoại hình của anh a.” (codai: ặc, chưa gì đã lợi dụng ca ca rùi, tỷ thật là…Tình tỷ: ngươi có ý kiến?*trừng mắt*, codai: á không dám *bỏ chạy mất dép*)

Cô rốt cục thừa nhận anh có một ngoại hình rất bắt mắt.

Cô cả một đêm không thèm nhìn đến anh chỉ chăm chú tham ăn, nhưng thời điểm này nghe cô nói như vậy tự tôn của anh phần nào được vuốt ve.

Số liệu tu chỉnh — nguyên lai cô cũng có một chút mơ ước anh nam sắc, bất quá, chỉ đang nhận ra cái giá trị của anh trong công việc thôi.

“Không có lý do gì không giúp cô.” Anh cảm thấy chính mình bị cô đem ra dùng cũng không sao.

“Kia thật sự cám ơn anh.”

“Cho nên chúng ta thành giao ?” Anh cẩn thận xác định lại kết quả của cuộc giao dịch.

“Là, thành giao.” Thương Hải Tình vươn bàn tay nhỏ bé của mình, thực cảm thấy rất vừa lòng vì hợp tác này của bọn họ, bởi vì, từ trước cho đến bây giờ, chỉ có anh hiểu được công ty áo cưới đối với cô quan trọng và ý nghĩa như thế nào.

Sự nghiệp không chỉ là sự nghiệp, còn liên quan đến giấc mơ cả đời của cô.

*Kim ốc tàng kiều: Thái tử của Hán Cảnh Đế Lưu Khải là con cả Lưu Vinh, Quán Đào công chúa (chị cùng mẹ) muốn gả con gái mình cho Lưu Vinh, nhưng bị Túc Cơ – mẹ Lưu Vinh cự tuyệt vì ghét tình ngồi lê đôi mách của Quán Đào công chúa. Quán Đào công chúa quay sang hỏi Mỹ nhân (một cấp bậc của tần phi đời Hán) Vương Thị – mẹ của Lưu Triệt. Vương Thị lập tức đồng ý.

Một lần Lưu Triệt đến phủ của Quán Đào công chúa, Quán Đào công chúa hỏi Lưu Triệt có thích mỹ nữ không, Lưu Triệt gật đầu nói có, nhưng Quán Đào chỉ vào nha hoàn nào Lưu Triệt cũng không ưng, cuối cùng Quán Đào công chúa mới chỉ đến con gái Trần A Kiều hỏi thế A Kiều thì thế nào. Lưu Triệt vui mừng nói, nếu cưới được A Kiều sẽ làm nhà vàng cho nàng ở (Kim ốc tàng kiều).

Sau đó với sự tác động của Quán Đào công chúa, Cảnh Đế Lưu Khải phế thái tử Lưu Vinh, truyền ngôi cho Lưu Triệt. Lưu Triệt 19 tuổi đăng cơ , hiệu là Hán Vũ Đế. Lưu Triệt đã không quên lời hứa năm nào, lập cô em họ Trần A Kiều 17 tuổi làm Hoàng hậu, còn biến Trường Môn Cung thành một tòa kim ốc cho giai nhân ở.

A Kiều 17 tuổi trở thành Hoàng hậu , độc sủng suốt 10 năm, đáng tiếc lại không thể sinh dù chỉ một mụn con. Sau này vì dùng bùa chú nguyền rủa Vệ Tử Phu – tân sủng của Vũ Đế, A Kiều bị phế khỏi ngôi Hoàng hậu năm 130 TCN, không lâu sau thì qua đời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.