Ông Xã Ăn Dấm Chua

Chương 8: Chương 8: Chương 3.2




Sau khi cơm rượu no say, cao cao tại thượng Hàn Quang Lỗi còn tự mình xuống bãi đậu xe, không ngại cực khổ chở từng người về tận nhà, săn sóc chu đáo khiến người ta cảm động.

Thương Hải Tình là người cuối cùng ngồi trong xe của Hàn Quang Lỗi, chỉ còn lại có cô cùng anh.

Thừa dịp chờ đèn xanh đèn đỏ, anh nhìn cô chân tay tê liệt dựa người vào ghế liếc mắt một cái,“Sống ở nước Pháp lâu như vậy, cũng không luyện được tửu lượng, người Pháp mà biết nhất định thực thương tâm.”

Cô cười nhẹ,“Uống rượu tôi là thật sự không được, chỉ cần có một chút cồn sẽ làm đầu óc choáng váng.”

“Có khỏe không, có hay không cảm thấy thực không thoải mái?”

“Cũng không đến mức đó, chỉ là khả năng cân bằng hơi kém một chút, chỉ cần ngồi thanh tĩnh một chút là được.”

Đèn xanh sáng ngời, Hàn Quang Lỗi lái xe theo hướng về Thương gia. Trong trung tâm thành phố có rất nhiều xe lưu thông trên đường, đèn xe lóe ra trên đường cũng không có gì dị thường, nhưng mà khi ra khỏi trung tâm thành phố, đi vào một khu nhỏ yên tĩnh, phía sau lộ ra quỷ dị đèn xe lại làm cho Hàn Quang Lỗi bắt đầu cảm thấy không thích hợp.

“Có cái gì không đúng sao?” Thương Hải Tình chú ý tới hành động của anh cứ liên tục xem kính chiếu hậu.

“Hy vọng suy đoán của tôi là đa nghi. Bất quá, tôi nghĩ, chúng ta thực có khả năng bị theo dõi.”

“Gì?” Cô nghe xong giãy dụa ngồi dậy, không nói hai lời liền quay đầu lại nhìn –

“Đừng nhúc nhích, em vừa chuyển đầu, đối phương sẽ biết chúng ta đã phát hiện hành động của bọn họ, đừng đánh thảo kinh xà.”(tương đương với bức dây động rừng ấy, cái này chắc mọi người đều hiểu nhỉ)

Cô cương cổ, cả người cứng lại hỏi:“Vậy phải làm sao bây giờ? Có cần hay không báo nguy?” Cô đưa tay vào túi sách muốn tìm di động.

Anh trấn định như thường ngăn cô lại,“Đừng nóng vội, cứ quan sát cái đã.”

“Ân.” Thương Hải Tình hoàn toàn thanh tỉnh. Thành thực theo dõi, lòng cầu mong không có việc gì, có thể may mắn nhanh đến nhà thì tốt.

Không bao lâu, xe dừng lại ngoài cửa lớn của Thương gia, Hàn Quang Lỗi thần sắc thong dong kéo tay sắp xếp gọn gàng.

“Tôi hiện tại có thể xuống xe về nhà sao? Anh xác định thật sự không cần báo nguy?”

Anh thản nhiên ngóng nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô, tay khẽ véo nhẹ vào mũi cô,“Đừng để ý đến họ, tôi đã biết ai theo dõi chúng ta.” Bất quá dãy số của biển số xe kia anh lại rất quen thuộc.

“Là ai?” Cô khẩn trương chờ đợi hỏi.

“Em họ của tôi.”

Cô thực kinh ngạc.“Đang yên đang lành em họ của anh vì sao muốn theo dõi anh? Ân oán trong gia tộc?”

“Tôi nghĩ chắc em xem phim nhiều quá nên mới có thể tưởng tượng như vậy, tôi đoán, hẳn là mọi người cảm thấy hôn nhân chớp nhoáng của chúng ta có điểm hoài nghi, mới có thể nghĩ đến việc theo dõi chúng ta, muốn xem thử có thể từ trên người chúng ta tìm thấy manh mối nào đó.”

“Chúng ta sắm vai không đủ chân thật sao?” Bọn họ rõ ràng có quy ước phát triển quan hệ được tính toán rất kỹ a.

Anh đưa lên ngón tay chỉ ra khoảng cách nhỏ không thể nhận ra trên móng tay,“Là thiếu một chút như vậy.”

“Thiếu điểm nào nhất? Anh mau nói rõ ràng, tôi nhất định toàn lực phối hợp.”

Câu nói toàn lực phối hợp của cô nghe vào trong tai Hàn Quang Lỗi, phảng phất như một câu thần chú, làm bừng tỉnh tiểu ác ma trong lòng anh.

Mâu quang buồn bã, anh tà mị nói nhỏ,“Một nụ hôn kích tình.”

“Dát –”

Cô còn không kịp nói cái gì, môi của anh đã áp lên miệng cô.( hura, hôn rồi *tung bông* *tung giày* keke)

Cô lập tức hoảng hốt, khiếp đảm nhắm chặt hai tròng mắt, cả người cứng ngắc trốn trong lòng anh.

“Đã có người hoài nghi, chúng ta phải cố gắng thể hiện mối quan hệ đúng mức, phải sắm vai thật đạt, không phải sao?” Anh dán trên môi cô, dùng giọng nói khàn khàn mị hoặc đầy nam tính nỉ non dụ dỗ cô.

Anh ôm lấy cô, lòng bàn tay đặt trên sống lưng cứng ngắt của cô, nhẹ nhàng trượt, làm dịu đi sự khẩn trương do bất ngờ của cô.

Trong bóng đêm, cô không nói gì chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn vào đôi mắt nhu tình của cô lại có cảm giác yên ổn.

“Tại sao không nói lời nào?” Anh gần như than nhẹ nói, môi vẫn đặt trên miệng cô.

Cô cũng không muốn lừa gạt chính mình, trên thực tế, cô cũng khát vọng nhấm nháp đôi môi của anh, muốn biết được anh hôn, đến tột cùng có thể dẫn đến tình trạng say lòng người như thế nào.(chậc, hai người này, BT như nhau)

“Nếu kỹ thuật hôn của tôi thật tệ, anh tuyệt đối không được cười nhạo tôi.”

Trong lòng anh bất giác lẫn lộn một cỗ ý cười,“Yên tâm, tôi sẽ không vì như thế mà cười”

Cố lấy dũng khí, Thương Hải Tình thả lỏng chính mình âu yếm ôm lấy bờ ngực nóng bỏng của ạnh, ngẩng khuôn mặt dâng bờ môi mềm hướng đến môi anh.

Dũng khí của cô thật đáng giá khen ngợi, cho nên Hàn Quang Lỗi quyết định muốn cho cô một thể nghiệm thật tốt đẹp khó quên.

Bờ môi tinh tế đặt nhẹ lên đôi môi như đoá hoa mềm nhẹ của cô, dụ dỗ cô hé mở cánh môi, chợt, lưỡi nóng cháy không chút do dự hoạt tiến vào khuôn miệng của cô, bá đạo chiếm lĩnh môi của cô.

Khiêu khích, thử, dụ dỗ…… Sau đó nảy sinh cảm giác mạnh mẽ hôn trụ cô, nhanh nhẹn mà dũng mãnh cuồng nhiệt, phảng phất ngay cả hô hấp của cô cũng không chịu buông tha, khiến cho Thương Hải Tình lâm vào choáng váng.

Hơi thở nóng bỏng của anh gắt gao vây quanh cô, nụ hôn cuồng nhiệt ẩm ướt ngọt ngào khiến người ta phải nín thở.

Không biết từ khi nào, tay cô ôm lấy sau gáy anh, làm cho thân thể bọn họ càng dán sát vào nhau.

Rõ ràng trong đầu trống rỗng, nhưng tâm lại nhiệt liệt nhảy lên, cảm xúc giấu kín sâu trong thân thể kịch liệt rung động, bởi vì nụ hôn mà hơi thở nóng rực động tình.

Nếu nói là xuất phát từ sắm vai, bọn họ trong lòng đều hiểu được, nụ hôn này có chút đi quá, nhiều lắm, nhưng là, hai người lúc đó lại say mê, không ai muốn dừng lại.

Cô bởi vì anh mà mẫn cảm bất an, anh bởi vì cô mà hưng phấn rung động.

Bàn tay của anh, thậm chí đã không kìm chế được mà đặt lên ngực cô, nhẹ nhàng vuốt ve……

Khấu! Khấu!

Ngoài của sổ xe đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, làm hai người giật mình dừng lại, bọn họ dường như bị điện giật lập tức lùi ra sau.

Hô hấp còn dồn dập, Hàn Quang Lỗi say đắm nhìn Thương Hải Tình, vẻ xinh đẹp động lòng người chưa từng thấy, hơn nữa đôi mắt sóng nước mê mang, hoàn toàn đủ để hàng phục một đại nam nhân.

Khấu! Khấu……

Chuyện tốt bị phá ngang làm cho hắn bực tức, Hàn Quang Lỗi không kiên nhẫn kéo cửa kính xe xuống……

“Tiên sinh, ta là nhân viên của Tổng cục môi trường, vì hưởng ứng toàn cầu hoạt động tiết kiệm năng lượng giảm than, nhắc nhở ngài, ô tô của ngài đã nổ máy thời gian quá dài, đề nghị ngài nếu muốn làm việc khác, vui lòng đem động cơ tắt đi trước , cám ơn ngài hợp tác.”(cỏ không biết bên TQ gọi là gì nhưng ở VN mình lại có tên là Tổng cục môi trường nên mới đổi lại cho phù hợp, mọi người cũng đừng thắc mắc nha(_ _!) cỏ chém đại mà ^^ )

Nói xong những lời làm mất hứng đó, tên nhân viên bảo vệ môi trường không biết từ đâu xuất hiện lại lập tức biến mất.

Đáng chết! Hàn Quang Lỗi tức giận mắng cả trăm lần.

Cũng may mắn tên đó trốn nhanh, bằng không, anh xác định vững chắc xuống xe dạy dỗ cho tên đó một chút!

Không khí đang tốt đẹp lại bị phá hủy, gặp phải phá đám mà không thể phát tiết thống khổ, đôi mày của anh nhíu lại bế tắc.

“Tôi, tôi đi về trước, ngủ ngon.”

Thương Hải Tình từ trong lòng cảm kích bóng đêm hỗ trợ đem hai má đã ửng hồng giấu đi, cảm xúc mênh mông dào dạt của cô không vì thế mà bị tiết lộ.

Sau khi vào nhà, cô lập tức chạy như điên về phòng mình, thẳng đến khi xác nhận chính mình tuyệt đối an toàn, cô mới xụi lơ ngã ngồi trên ghế, hai tay bưng lấy khuôn mặt đang nóng không biết làm thế nào cho phải.

Tại sao có thể như vậy? Bất quá mới một cái hôn, khiến cho cô hoàn toàn vô lực chống đỡ?! Hiện tượng đáng sợ này khiến cho Thương Hải Tình hoàn toàn sợ hãi. Không, cô nhanh chút tỉnh táo lại, phải quên đi cảm giác làm mất hồn đó mới được.

Hàn Quang Lỗi cũng tâm tình rối loạn.

Mặc dù độc thân, nhưng anh sớm không phải người mới học nghề trong tình trường, anh hôn qua không ít nữ nhân, nhưng là, nhưng chưa bao giờ trải qua cảm giác như đêm nay, khiến bản thân muốn ngừng mà ngừng không được.

Thân thể là thành thực, thời điểm ôm Thương Hải Tình, anh cảm giác được khát vọng nguyên thuỷ của bản thân dành cho cô lớn đến mức anh phải cực lực nhẫn nhịn.

Hô hấp của anh bởi vì thân dưới đau nhức mà ồ ồ, phải mất một chút thời gian, anh mới khôi phục lý trí lái xe rời đi.

Tại sao có thể không khống chế được như vậy? Dục vọng tới khiến anh không lường trước được.

Anh là làm sao vậy, nhưng lại đối với Thương Hải Tình mê muội như thế!

Vạn nhất còn có tiếp theo, anh còn có thể đủ lý trí để áp chế cảm xúc bản thân, đơn thuần sắm vai một người đàn ông đứng đắn để duy trì khế ước hôn nhân ngắn hạn sao?

Anh càng ngày càng không thể nắm chắc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.