Ông Xã Anh Là Ai

Chương 29: Chương 29: Chương 28




Chương 28

“Viên Dã, em muốn tặng anh một món quà, đến phòng 2807 khách sạn bảy sao đợi em.”

Quan Nguyệt San đã nói rõ ràng nhanh chóng như vậy trong điện thoại.

Thế là anh cũng rất nhanh chóng đến đây đợi cô.

Cửa mở, có người bị đá một cước bay vào trong. Anh tưởng là Quan Nguyệt San lại đang bắt nạt ai, kết quả người bị đá vào lại là cô.

Viên Dã ngồi trên chiếc ghế sofa thoải mái, hơi chỉnh lại tư thế của mình.

Anh không nhúc nhích, không lên tiếng, không ngạc nhiên, không kêu lên.

Anh biết thần kinh khác người của Quan Nguyệt San, anh đã quen lâu rồi.

Anh chỉ tìm một tư thế tốt để thưởng thức món quà của anh.

Dáng người rất đẹp.

Dưới ánh đèn nơi cửa, đường cong nhấp nhô hiện lên trên cửa sau lưng cô, chiếc váy ngủ vừa bó sát vừa gợi cảm tôn lên đường cong quyến rũ ấy. Ngắn đến độ gấu váy chỉ có thể che vừa đủ mông và phần eo xẻ cao, lộ ra đôi chân mảnh mai thon dài nhưng không gầy gò của cô. Làn da trên đùi trắng như tuyết. Cô không gầy gò yếu ớt, cũng không mập mạp, chiếc váy ngủ ngắn ôm người cô hơi bó nhưng lại động lòng người.

Anh thích phụ nữ như thế.

Không gầy như tấm phản, cũng không mập tới độ sờ tới đâu cũng thấy thịt.

Nơi cần mập thì mập vừa đủ, nơi cần ốm thì cũng rất mảnh mai.

Chẳng hạn cổ chữ “V” khoét sâu của chiếc váy đã làm lộ ra khe ngực rất sâu của cô, trên làn da lộ ra lấp lánh ánh sáng như tuyết trắng, khi cô hơi di chuyển, “đôi thỏ” đáng yêu kia lập tức rung rung, như thể đầy đặn tới nỗi sắp bung ra khỏi áo vậy. Thậm chí vì chiếc váy ngủ và toàn bộ đồ lót khá mỏng nên gần như anh có thể nhìn thấy đóa hoa anh đào ẩn hiện của cô…

Ánh mắt Viên Dã bỗng tối lại.

Trong cơ thể như có một cơn sóng nhẹ, bắt đầu cuộn trào lên trên.

Thiên Thụ đứng dưới ánh đèn, gần như bối rối tới độ chết đi sống lại.

Sao lần nào cô cũng ngốc nghếch như vậy, lần nào cũng bị người ta gài bẫy, trước kia là bị Boss Viên, lần này lại là Quan Nguyệt San! Hơn nữa, còn bị mặc cả quần áo thế này, bị nhét vào phòng khách sạn bảy sao! Quan trọng nhất là, Boss Viên lại bình thản ngồi đó, bất động nhìn cô gần như khỏa thân… Vẻ trầm tĩnh và ánh mắt u tối đó khiến cô muốn run rẩy toàn thân, chỉ muốn khoét cái lỗ chui xuống ngay lập tức!

Cô vô thức đưa tay che ngực, trong giọng nói như đang nức nở. “Boss… Viên, em… em không biết gì hết… Hôm nay thực sự là em chỉ đi ngang qua, là Quan Nguyệt San, là cô ấy… Em… Em xin lỗi, em vào phòng vệ sinh trước!”

Thiên Thụ cuối cùng nghĩ ra một cách thoát thân, chạy biến vào phòng vệ sinh.

Cứ để Boss Viên nhìn nữa thì cô run bắn lên mất, toàn thân sắp bốc lửa rồi! Cô đang ăn mặc kiểu gì thế này, hở hang như vậy, mà còn đứng trước mặt anh! Anh nhất định đang cười thầm cô, nhất định là cười sắp chết rồi, nên mới ngồi đó bất động nhìn cô, cả một câu cũng không nói gì! Cô mất mặt quá, mất mặt chết mất!

Thiên Thụ lao vào phòng vệ sinh, mở vòi nước, vốc nước vỗ lên mặt.

Trên tấm gương trong phòng phủ một lớp sương mờ ẩm ướt.

Thiên Thụ rửa mặt nhiều đến nỗi tóc muốn ướt hết, mới ngẩng đầu lên.

Trong tấm gương ẩm ướt, lộ ra gương mặt đỏ hồng của cô và dáng người kiều diễm.

Đành phải nói rằng, Quan Nguyệt San thực ra rất có khiếu thẩm mỹ, tuy quần áo cô ta chọn cho Thiên Thụ rất hở hang, rất gợi cảm, nhưng lại thật sự tôn lên tất cả đường nét trên người cô, mỗi nơi đều hoàn hảo không tì vết, cho dù là một cô gái nhìn thấy cũng sẽ không tìm được tán dương bộ quần áo đẹp này, làn da đẹp này…

Nhưng…

Thiên Thụ nhìn mình trong gương.

Có phải cô không có sức hấp dẫn không? Boss Viên thấy cô ăn mặc như vậy lại chẳng có chút phản ứng nào? Là cô quá xấu chăng, cho dù là lột trần ra cũng sẽ không khiến anh có bất cứ hành động nào? Nếu là người đàn ông khác, thấy phụ nữ mặc thế này nhất định sẽ chồm đến như sói đói, nhưng anh lại trấn tĩnh ngồi đó, không hành động gì cả… Quả nhiên anh không hề có chút tình cảm, quả nhiên là thế…

Thiên Thụ bỗng thấy bi thương quá.

Cô lại rửa mặt lần nữa, quay lại định lấy áo choàng tắm trên giá, không thể cứ thế này mà ra ngoài, nếu không Boss Viên không mắng cô thì tự cô cũng chết trước. Nhưng lúc nãy cô lại làm nước tràn ra ngoài khá nhiều, nên khi quay lưng lại, chân bỗng trượt dài một cú rồi “ầm”… Thiên Thụ đâm sầm vào bồn tắm!

“Rầm” một tiếng, cả người té nhào xuống đất.

“Á… Đau quá…”, Thiên Thụ ôm đầu gối hét lên.

Lạch cạch!

Trong tích tắc, cửa phòng vệ sinh bỗng vang lên tiếng gõ cửa. “Hạ Thiên Thụ, em sao vậy?”, giọng Boss Viên từ ngoài vẳng vào.

Thiên Thụ đập đầu gối vào thành bồn tắm, lập tức bầm tím, cô đau đến mức chảy cả nước mắt. “Không… Không sao… A…”, vẫn đau đến nỗi xuýt xoa.

Rầm!

Không đợi cô phản ứng, cửa phòng đã bị một lực mạnh đẩy ra, Viên Dã xông vào trong.

“Hạ Thiên Thụ!”

Anh thấy ngay cô đang té ngã dưới đất, đầu gối bầm tím, quần áo rách bươm.

“A a! Đừng nhìn!”, Thiên Thụ lập tức hét lên ôm lấy người, “A a, anh đừng nhìn, ra ngoài đi, em không sao, em thật sự không sao!”

Mất mặt chết được, áo ngủ quá bó nên khi ngã, cô bất cẩn làm rách nó, bây giờ phần eo cao đã rách lên tận ngực cô rồi, áo lót vừa mỏng vừa xuyên thấu bên trong đã sắp lộ ra ngoài. Cái chân bầm tím lại hiện rõ trước mặt anh, cô chỉ cảm thấy bản thân vừa thê thảm vừa mất mặt, lại không còn mặt mũi nào nhìn ai!

Boss Viên nào quan tâm đến cô kháng cự cái gì, bước tới cạnh cô, đưa tay ra bế cô lên.

“A!”, Thiên Thụ lại hét lên, “Đừng đừng! Anh… Anh buông em ra… Em không muốn để anh nhìn thấy em thế này. Mất mặt quá… Là cô Quan nhầm lẫn, người hôm nay tới đây phải là cô ấy không phải em… Em biết anh rất ghét em, em biết anh không thích em, em biết anh sẽ không muốn nhìn thấy em! Em sai rồi em sai rồi, sau này em sẽ không xuất hiện nữa, em sẽ ngoan ngoãn thông báo luật sư về việc ly hôn, em sẽ mãi mãi rời xa nơi đây! Xin anh đừng nhìn em đừng nhìn em đừng nhìn em!”

Thiên Thụ gần như nức nở sắp khóc.

Thảm quá thảm quá, mất mặt quá, chưa bao giờ có ngày nào lại thấy thê thảm như vậy, mất mặt đến thế trước mặt anh, cho dù anh đánh cô mắng cô ghét cô thì cũng không buồn thế này. Người ta nhìn cô mà chẳng có chút phản ứng, ghét cô như thế, đòi ly hôn với cô, mà cô còn bắt người ta giúp cô, bế cô… Cô muốn chết, muốn khóc, muốn chạy trốn…

Thiên Thụ đau khổ che mắt, nước mắt đang rưng rưng.

“Ai nói với em là anh ghét em?”

Bỗng, giọng nói trầm trầm ấy lướt qua tai cô, vô cùng cám dỗ.

Hử?

Thiên Thụ ngẩn người.

“Ai bảo em là anh không thích em, anh không muốn nhìn thấy em, anh không có chút tình cảm nào với em?”, giọng Boss Viên vang lên bên tai cô.

Thiên Thụ buông bàn tay che đôi mắt ra, chớp đôi mắt to đầy ngây thơ và kỳ lạ. “Nhưng em ăn mặc thế này mà anh không có phản ứng gì. Tiểu Vi từng nói nếu một người đàn ông đối với một người phụ nữ mà không có chút ham muốn nào, thế thì đừng mơ nhắc tới những thứ cao thượng như tình cảm nữa…”

Boss Viên trừng mắt nhìn cô, sắc mặt hơi sầm lại.

Thiên Thụ bỗng cảm thấy mình đã nói sai.

Boss Viên mím môi, “Đồng Tiểu Vi, trừ thưởng ba tháng lương vẫn là quá nhẹ.”

A… Hả?! Thiên Thụ thấy mắt hơi giật giật. Bây giờ cô nàng kia đã sắp lật trời luôn rồi, mà còn định trừ thêm?!

Boss Viên nhìn cô, bế cô, bỗng khóe môi hơi nhướng lên, “Em nói… không có phản ứng có nghĩa là không có tình cảm? Em nói… anh không có phản ứng với em?”

Thiên Thụ nhìn Boss Viên hơi nheo mắt lại, bỗng cảm thấy không lành!!!

Quả nhiên, Viên Dã một tay ôm cô, tay phải rất mạnh mẽ gạt mạnh lên bệ rửa mặt! Mấy chai lọ kem đánh răng ly trà v.v… trên bệ đều rơi hết xuống đất, anh đỡ lấy cô, rồi bế bổng cô lên ngồi trên bệ!

Á… Thiên Thụ gần như hít một hơi khí lạnh.

Bệ đá lạnh ngắt “hôn lên” bờ mông nửa lộ ra của cô, quần áo bị rách càng để lộ phần lưng trắng muốt, hơi nước đọng trên tấm gương sau lưng ẩm ướt và lạnh ngắt, vòi nước ấm vẫn đang chảy trên bệ rửa mặt càng tỏa ra hơi ấm mờ ám trong gian phòng nhỏ này! Người đàn ông ấy là một ngọn lửa nguy hiểm và cháy bỏng, anh đang đè xuống cô với một vẻ mê người mà nguy hiểm không kém…

“Rốt cuộc anh có phản ứng với em hay không, em có muốn tự mình cảm nhận không?”, Viên Dã giữ chặt lấy Thiên Thụ đang ngồi trên bệ và ngang tầm mắt anh, áp sát xuống với một tư thế điên cuồng và nguy hiểm.

Thiên Thụ gần như sắp đứng hình rồi.

Hơi thở của cô phập phồng lên xuống, trái tim cô đang đập loạn nhịp, đầu óc cô trống rỗng, cô không biết mình đang ở đâu, càng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì!

Cô chỉ cảm nhận được trong không gian chật hẹp này, đầy ắp mùi của anh, sự ẩm ướt sau lưng, lạnh lẽo bên dưới, hơi nóng bên cạnh và ngọn lửa hừng hực từ người đàn ông trước mặt, đã hoàn toàn bao vây lấy cô! Cô cảm thấy mình chìm vào một vòng vây quái dị mê ly, hình như đang mơ một giấc mộng kỳ diệu tuyệt đẹp, hoàn toàn không thể biết mình đang ở đâu, chỉ nhìn anh đứng trước mặt, nhìn người đàn ông vì mái tóc ẩm ướt mà càng trở nên đẹp trai lạ thường, dần dần áp sát cô…

Đôi môi.

Ẩm ướt.

“Thiên Thụ… Thiên Thụ… Thiên Thụ…”, giữa môi cô, anh gọi tên cô.

Cả người cô nóng hừng hực.

Cả người cô đã đờ ra rồi.

Thế giới này chỉ còn lại anh, chỉ còn lại nụ hôn ấm áp của anh, bàn tay dịu dàng của anh…

Rầm rầm rầm!

Cộc cộc cộc!

“Tiên sinh! Tiên sinh! Tiên sinh! Thực sự xin lỗi, phòng chứa đồ tầng 28 bị cháy rồi! Xin ngài mau mau ra ngoài! Xin lỗi tiên sinh, mau ra ngoài đi ạ!”

Đúng thời khắc quan trọng như vậy mà lại có kẻ đập cửa, và cả tiếng hét thất thanh của nhân viên phục vụ, cửa phòng bị đập rầm rầm! Hai người đang chìm đắm vào cơn mê tình bỗng bị âm thanh đó kéo phắt về hiện thực!

“Chết tiệt!”, Viên Dã thở hổn hển vùi mặt vào ngực cô.

Thiên Thụ bỗng run bắn lên.

Cộc cộc cộc!

Lại có người đứng ngoài đập mạnh cửa, “Tiên sinh, tiên sinh mau ra ngoài, muộn nữa sẽ không kịp!”

Trong không khi đã thoang thoảng mùi khói.

Viên Dã lập tức ngẩng đầu lên, đưa tay lấy áo choàng tắm bên cạnh rồi trùm cô lại, sau đó một tay bế cô đang ngồi trên bệ đá, phóng ra ngoài nhấc áo khoác của mình lên rồi lại đắp lên người cô thêm một lớp, sau đó lao ra ngoài!

Trên hành lang tầng 28, khói đang bốc lên.

Khách thuê phòng trong khách sạn đều hoảng loạn, chạy tứ tán.

Mấy nhân viên phục vụ tận tâm với nghề vẫn đứng trên hành lang, chỉ dẫn mọi người chạy về phía lối thoát hiểm. Thấy Viên Dã bế Thiên Thụ lao ra ngoài, gương mặt mấy nhân viên đó tỏ vẻ mờ ám.

“Tiên sinh… xin mời đi bên này… đi bộ lối cầu thang…”

Viên Dã gật đầu rồi bế cô chạy về phía đó.

Thiên Thụ đương nhiên nhìn thấy sắc mặt của bọn họ, mặt cô lập tức biến thành con cua luộc.

“Để em tự xuống… Em tự đi được…”

Viên Dã giữ chặt cô trong lòng. “Đừng nhúc nhích! Nếu em còn động đậy, anh sẽ làm lại lần nữa ngay tại đây!”

Ối trời!

Thiên Thụ suýt nữa muốn chết đi cho xong.

Boss Viên, anh có thể nào đừng điên cuồng như vậy không, lại còn uy hiếp người ta! Lại lần nữa ở đây? Lẽ nào không sợ bị chết cháy… Ôi trời ơi mất mặt quá! Mất mặt quá!

Thiên Thụ bỗng nghĩ tới câu “tên Viên Dã kia thật có phúc” Quan Nguyệt San nói. Hại cô suýt thì quay lại nhảy xuống từ tầng 28 chết luôn!

Nhưng vòng tay Boss Viên thật ấm áp. Được anh ôm trong lòng, dường như khói bụi, ngọn lửa, đều không cần sợ hãi.

Cô như một con đà điểu, vùi mặt vào lòng anh.

Từ bây giờ, sống chết có anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.