Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 207: Chương 207: Biến lớn! (1)




Oành…

Một tiếng nổ lớn hù dọa đám động vật trong rừng.

Một tiểu đội đang đi về phía trước lập tức dừng lại.

“Chuyện gì vậy?” Ngân Lang trên mặt có vẽ thuốc màu, đột nhiên nói.

“Có người sập bẫy rồi.” Số 14 trông có vẻ rất lười biếng, hắn giơ khẩu súng trong tay, nói.

“Cận thận một chút.” Nhóm An Nhiên tiếp tục cẩn thận đi về phía trước.

Vẻ mặt Ngân Lang cũng dần dần trở nên nghiêm trọng, trên con đường này bọn họ đã gặp rất nhiều bẫy rập, nếu như không phải có quân chủ chỉ đường, không biết bọn họ chết biết bao nhiêu lần mà nói.

Nhiệm vụ lần này cũng được xem như đợt khảo hạch giữa kỳ của bọn họ, chỉ cần thông qua đợt khảo hạch này thì cuộc sống học tập cũng bọn họ cũng qua hơn phân nửa rồi.

Trong khoảng thời gian ba tháng ở đây, một đội vốn dĩ có bốn mươi mốt người, bây giờ chỉ còn lại không đến hai mươi người, cộng thêm tám người Trung Quốc thì chỉ còn lại mười chín người.

Đợt thi đua lần này lấy các nhóm nhỏ làm đơn vị, mỗi nhóm phải sinh tồn mười lăm ngày trong rừng rậm.

Trang bị của bọn họ chỉ có một ít lương khô, một bình nước, một con dao găm và một cây súng. Trong súng chỉ còn lại mười viên đạn, nếu như dùng hết thì không còn gì cả.

Mà việc bọn họ muốn làm là sinh tồn ở nơi rừng rậm hoang dã này mười lăm ngày, hơn nữa còn phải ra ngoài. Nếu như không thể kiên trì được nữa thì có thể bắn pháo hiệu xin rút lui.

Một đội ngũ mười chín người chia thành năm tổ, mỗi tổ bốn người, trong đó có một tổ chỉ có ba người, mà ba người đó là Phó Quân Hoàng, Vạn Lỗi và một thành viên số 9 của đội hải quân hoàng gia Anh quốc.

Lần phân tổ này cũng không lấy quốc gia làm đơn vị, mà do Thợ Săn tùy ý tuyển chọn, vì thế nhóm người Trung Quốc cũng bị xé lẻ ra rồi.

Đội của An Nhiên là tiểu tổ thứ ba, trong tổ này chỉ có cô và Ngân Lang, không thể ngờ rằng số 14 cũng cùng tổ với bọn họ, hơn nữa còn có một thành viên số 40 rất kiệm lời.

An Nhiên rất có hứng thú với số 40 này, hắn ta là một người châu Á, từ trước đến nay hắn chưa từng nói chuyện với mọi người, trừ phi có ai đó hỏi hắn chuyện gì đó thì hắn mới trả lời. Nghe nói hắn ta là người duy nhất phía bên Pháp gửi đến, ngoài ra không có người thứ hai.

Trong đợt huấn luyện lần trước, số 40 thường xuyên không được ăn cơm. Trong nội dung chạy việt dã 10 km, gần như hắn ta đều về chót, nhưng cho dù như thế thì hắn vẫn không xin rút lui.

Điều khiến cô ngạc nhiên là khi thể lực đã dần dần tiêu hao hết, hắn vẫn gắng gượng vượt qua, để có thể duy trì đến bây giờ.

Bọn họ đã sống trong khu rừng này mười ngày. Trong mười ngày này, bọn họ không ngừng đi về hướng ngoài rừng. Bọn họ cũng không biết con đường mình đang đi có đúng hay không, chỉ có thể dựa vào phán đoán của bản thân mà đi, thậm chí trên tay họ không hề có một cái la bàn.

“Cô cảm thấy chúng ta có thể ra ngoài không?” Không biết số 14 đang ngậm gì đó trong miệng, hắn đi đến sau lưng An Nhiên, thuận tiện hỏi.

“Anh có thể ngồi ở đây chờ chúng tôi quay lại tìm anh.” An Nhiên vừa lấy lên một trái lựu đạn bị vùi xuống trước mặt, tháo kíp nổ bên trong sau đó ném vào lòng Ngân Lang.

Số 14 nhổ cọng cỏ đang ngậm trong miệng ra, đi nhanh về phía trước, song song với An Nhiên, đôi mắt màu xanh da trời nhìn sang An Nhiên, cười nói:

“Ha, nếu như tôi thật sự ngồi đây đợi, vậy cô sẽ quay lại tìm tôi chứ?” Sao hắn lại không có một chút tin tưởng nào thế này?

Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của An Nhiên liếc nhìn hắn, cô cong cong khóe môi: “Tùy tâm trạng.”

Bây giờ Ngân Lang đang giám sát tình hình của số 14 từng giây từng phút. Hắn cứ cảm thấy người này có gì đó là lạ, lúc hắn ta nhìn quân chủ, đôi mắt ấy như có thể phát ra ánh sáng.

Lúc trước hắn không hiểu mấy lời sĩ quan huấn luyện nói khi rời đi rốt cuộc có ý gì, nhưng bây giờ nghĩ lại, đại khái có thể hiểu được rồi.

Đừng nhìn sĩ quan huấn luyện của bọn họ bình thường ít nói, luôn bị nói là có chỉ số EQ (*) gì gì đó thấp, nhưng nhìn đi, nhìn thử xem! Anh ấy chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra số 14 này không có ý tốt với quân chủ.

Hừ! Có ý định với quân chủ của bọn họ, vậy cũng xem xem bản thân hắn có bao nhiêu năng lực, còn nếu không, muốn dụ dỗ quân chủ của bọn họ, đúng là tự tìm cái chết!

Chuyện này hoàn toàn không cần sĩ quan huấn luyện của bọn họ ra tay, tự bọn họ cũng có thể giải quyết tên này.

“Ồ? Xem ra sự sống chết của tôi còn nằm trong tay cô à?” Số 14 đột nhiên cười lên ha hả, hắn nhìn An Nhiên rồi nói: “Cô là người phụ nữ vừa lợi hại vừa vui tính nhất mà tôi từng gặp.”

“Cảm ơn.”

Bây giờ An Nhiên không có tâm trạng đùa giỡn với số 14, cô không biết hiện giờ bên phía lão soái ca ra sao rồi, cũng không biết Liệp Báo và Ngốc Ưng bên đó ra sao. Có thể nói, cô và lão soái vẫn tương đối thông thuộc rừng rậm, bọn người Ngân Lang tuy đã vượt qua bài thi kiểm tra lý thuyết nhưng nói tóm lại vẫn rất ít khi được chính thức làm nhiệm vụ trong rừng.

“Có thể liên lạc với bọn họ không?” An Nhiên hỏi Ngân Lang.

Ngân Lang lắc đầu, trên đường đi hắn có chú ý đến cây cối xung quanh hoặc bụi rậm, nhưng vẫn không có bất kỳ ký hiệu nào của con người.

Xem ra, bọn họ thật sự bị xé lẻ rồi, nếu như muốn tụ tập lại, quả thật là một chuyện không đơn giản.

“Không được cử động!” Bất chợt, số 40 kiệm lời đột nhiên lên tiếng.

Trong lúc bọn người An Nhiên không kịp nhận ra là chuyện gì, số 40 đã nhanh chóng lao đến, hắn giơ cao con dao găm trong tay, trong chớp mắt, trong tay hắn đã có một con rắn đang chảy máu đầm đìa.

Lúc nhìn thấy cái thân rắn màu sắc sặc sỡ kia, Ngân Lang hít một ngụm khí lạnh.

Nếu như hắn bị con vật này cắn cho một cái, vậy thì hắn lập tức đi tong ngay tại đây.

Số 40 không nói một lời nào, trực tiếp động thủ lột da rắn ra, thuần thục chia thịt rắn làm bốn phần, sau đó đưa cho mọi người.

Thấy thịt rắn đưa ra trước mặt, bọn người An Nhiên cũng không hề nhăn mặt một cái, đưa tay cầm lấy thịt rắn, ăn luôn phần thịt rắn còn dính máu kia.

Rắn không lớn, chỉ là một con nhỏ, mà lại chia thành bốn phần nên càng ít đến đáng thương, nhưng đối với bốn người dường như không được ăn thịt suốt mười ngày nay mà nói thì như thế này đã xem là mỹ vị rồi.

“Mùi vị này thật sự rất ngon.” Vẻ mặt số 14 hoàn toàn chưa thỏa mãn.

Trong rừng không lo không có thức ăn, chỉ là bạn có dám ăn hay không, nếu như cho vào miệng rồi thì lại có một vấn nữa là phải xem xem bạn có thể ăn hết được không, trong khu rừng mưa nhiệt đới này có rất nhiều thứ ăn vào có thể chết người.

Trong mười ngày này đã phát ra ba lần pháo hiệu, An Nhiên không biết trong ba đợt pháo hiệu này có của nhóm người Trung Quốc không, nhưng hiện giờ cô chỉ nghĩ muốn nhanh chóng tập hợp với lão soái ca.

“Mùi vị ngon thì cũng hết rồi.” Ngân Lang hừ lạnh, sau đó nói với số 40 kiệm lời: “Anh bạn à, cảm ơn nhé.”

Số 40 chỉ gật nhẹ đầu, không nói lời nào tiếp tục đi về phía trước.

-----

Ở một nơi khác.

Trong rừng xanh rậm rạp truyền đến một âm thanh ngắt quãng.

Những cây nhỏ trong rừng bị chặt ngã, có hai bóng dáng đi ra, à không, đúng hơn là một bóng dáng, bởi vì một trong số đó đang cõng một cái khác.

“Tôi bảo cậu nhanh chóng thả tôi xuống, nếu không chính bản thân cậu cũng xong đời.”

“Cậu không im miệng thì cũng không ai nói cậu bị câm đâu.”

“Tên hói đầu chết tiệt, nếu cậu không thả tôi xuống, tôi sẽ cắn cậu đấy.”

“Con báo khốn khiếp, cậu không thể thành thật hơn một chút à, đã bảo đừng nhúc nhích!” Giọng người nào đó đã hoàn toàn tức giận.

Liệp Báo bò trên lưng Ngốc Ưng, thoạt nhìn sắc mặt hắn cũng không tốt lắm.

Liệp Báo và Ngốc Ưng thuộc nhóm số 1, số 12 và số 13 cũng cùng tổ với họ, hai người im lặng đi sau lưng Liệp Báo và Ngốc Ưng, bọn họ cũng không ghét Liệp Báo gì cả.

Bọn họ biết, nếu như trước đây không phải nhờ Liệp Báo thì nói không chừng toàn đội bọn họ cũng đã xong đời rồi.

Tất nhiên Liệp Báo thông thuộc rừng rậm hơn bọn họ rất nhiều, nhờ có sự hiện hữu của hắn ta mà bọn họ tránh được rất nhiều nguy hiểm.

Chỉ là không ngờ tới bọn họ đã cận thẩn như vậy rồi mà Liệp Báo vẫn bị thương, không nghiêm trọng nhưng cũng ảnh hưởng đến khả năng đi đường của hắn.

“Này con báo kia, nếu như cậu dám bắn pháo hiệu thì cả đời ông đây sẽ khinh bỉ cậu.” Dường như cảm thấy điều gì đó, Ngốc Ưng đột nhiên lên tiếng.

Bàn tay đang lấy đồ trong túi bất chợt dừng lại, vì cái lý do chẳng ra sao này, hắn không thể liên lụy Ngốc Ưng.

“Con báo này! Nếu như cậu thật sự dám làm vậy, cả đời này cậu sẽ không yên với tôi đâu!” Ngốc Ưng dùng một tay đỡ Liệp Báo từ trên lưng mình xuống, thoạt nhìn vẻ mặt cực kỳ đáng sợ.

Ngốc Ưng thế này khiến hai tên đội viên kia bị dọa, trong mười ngày sống chung, Ngốc Ưng trong ấn tượng của bọn hắn luôn cười vui vẻ, mặc dù tức giận cũng không nổi nóng, nhiều lắm là cười đùa tí tửng cho qua.

Nhưng nét mặt như thế này, đúng là bọn họ chưa từng gặp qua.

“Tôi…”

“Bớt nói liên lụy hay không liên lụy đi, vết rách da nhỏ xíu trên chân cậu mà gọi vết thương à? Bất quá qua ngày hôm nay sẽ ổn thôi. Nếu như cậu bắn pháo hiệu, cậu sẽ phải trở về, trong khi ngày hôm sau thì cậu đã ổn rồi, không cho phép cậu làm ẩu.”

Trong lòng Liệp Báo buồn cười.

Hắn biết rõ vết thương trên đùi nghiêm trọng như thế nào, tuy rằng không phải rất nghiêm trọng nhưng cũng không nhẹ nhàng như Ngốc Ứng nói.

“Yên tâm đi, chẳng qua chỉ còn lại năm ngày. Trong năm ngày này cậu chắc chắn sẽ tốt lên… Nếu không, khoảng thời gian sau này của cậu sẽ bị ảnh hưởng.”

Nói xong, Ngốc Ưng vác ba lô của Liệp Báo lên người.

Chỉ là khi hắn còn chưa đeo ba lô lên lưng, số 13 đã cướp ba lô trong tay hắn về tay mình.

“Để tôi.”

Ngốc Ưng thân thiện cười cười với số 13, số 12 cũng đeo súng của Ngốc Ưng và Liệp Báo trên người mình, cho dù thế nào đi nữa thì bây giờ bọn họ cũng là một đội.

Ngốc Ưng lại lần nữa cõng Liệp Báo lên lưng, tiếp tục lên đường.

“Đợi một chút.” Vừa mới bắt đầu đi được vài bước, số 12 chợt đưa tay, nhắc nhở bọn họ tạm thời không nên cử động.

Ngốc Ứng và số 13 đồng thời dừng bước.

Bọn họ vừa mới dừng lại thì đã nghe thấy một vật gì đó đang phóng nhanh về hướng bọn họ.

Bốn người đồng thời tránh sang bên một, cố gắng ẩn nấp chính mình.

Cũng vào lúc bọn họ vừa mới ẩn nấp, mấy người được trang bị vũ trang đầy đủ liền nhảy ra trước mắt bọn họ.

Mấy người đó ăn mặc không khác bọn họ lắm, chỉ cần nhìn một cái Ngốc Ưng có thể nhìn ra ngay, trang bị trên người những tên đó mạnh hơn bọn họ rất nhiều.

Đợi khoảng vài phút, sau khi xác định mấy người kia đã đi xa, bốn người nhìn nhau một cái.

Có vấn đề.

Trong mắt bốn người đồng thời hiện ra ba chữ này, nhưng vấn đề rốt cuộc ở đâu thì chẳng ai biết.

Những người đó chắc chắn không phải người của trường học Thợ Săn, mặc dù Thợ Săn muốn động thủ với bọn họ cũng sẽ chọn ngày thứ mười lăm chứ không phải vào ngày thứ mười.

Vậy thì những người này là ai? Hay nói, những người này muốn làm gì?

“Làm sao bây giờ?” Số 12 hỏi.

“Tạm thời không rõ, nhưng mà chúng ta…” Ngốc Ưng còn chưa nói hết, cơ thể bốn người đồng thời cứng đờ lại.

Sáu khẩu súng đồng loạt nhắm chuẩn vào bọn họ, thậm chí ngay giữa mi tâm của Liệp Báo còn có một chấm đỏ chuyển động.

Số 12 và 13 vừa muốn động đậy, nòng súng lạnh như băng đã dí sát vào ót bọn họ.

“Đừng nhúc nhích!”

Giọng nói gần giống với âm thanh của máy móc vang lên, bốn người biết bản thân mình đi tong rồi, cả bọn giơ hai tay lên cao, không dám cử động chút nào.

Cũng vào thời điểm bọn họ giơ hai tay lên, người đứng sau lưng bẻ quặp tay bọn họ lại khóa sau lưng, sau đó dùng dây thừng buộc lại, rồi còn dùng thêm còng tay, tất nhiên đám người này rất chuyên nghiệp.

“Đưa đi.” Giọng nói máy móc kia vẫn lạnh băng như cũ.

Lúc số 12 bị đám người trên mặt có thuốc màu kia lấy mất súng, hắn bóp cò, tiếng súng đùng đùng đùng vang lên.

Tiếng súng liên tục vang lên trong cơn mưa rừng, lần nữa kinh động một bầy chim.

Bốp…

Một tên hung hăng đánh vào đầu số 12, số 12 lập tức bị đánh ngã ra đất, mặc dù không đến mức ngất đi nhưng cũng đủ để số 12 chịu đau khổ.

“Muốn chết à!” Sau khi vẫy vẫy cổ tay của mình, người đó trực tiếp kéo số 12 đi.

Có một tên trong nhóm đó kéo Liệp Báo đi, lưng Liệp Báo dính chặt vào cây đại thụ phía sau, nét mặt lộ ra vẻ sợ hãi.

“Mày muốn tự mình đi hay muốn tao đánh ngất mày rồi lôi đi giống hắn ta hả?” Tên cầm súng nói giọng uy hiếp.

Liệp Báo khập khiễng tự mình đứng dậy, nhấc chân, giẫm lên một ít lá sau đó bước những bước dài đi về phía trước.

Tên cầm súng khinh thường nhổ một cái: “Người của trường học Thợ Săn cũng chỉ thế này.”

Lúc tiếng súng vang lên, bước chân của tất cả đám người An Nhiên đều dừng lại.

“Tiếng súng này, có gì đó kỳ lạ nhỉ.” Lông mày số 14 cau lại.

Đúng là có chút kỳ lạ.

Nếu như chỉ vì đánh đuổi động vật hoặc hù dọa cái gì đó thì không cần phải dùng hết toàn bộ mười phát đạn một lượt như vậy.

Sắc mặt An Nhiên thoạt nhìn cũng không tốt, nếu như lúc nãy cô không nghe nhầm thì tiếng súng đó có lẽ là của Liệp Báo.

Lúc bọn họ phát trang bị, An Nhiên đã thử vận hành súng của nhóm người Trung Quốc, cô chỉ điều chỉnh một chỗ nhỏ nhưng sự thay đổi đó giúp cô hầu như có thể nghe ra tiếng súng của mỗi người.

Nếu như vừa rồi cô không nghe nhầm thì đó là tiếng súng của Liệp Báo.

Từ trước đến nay Liệp Báo đều rất trầm tĩnh nhưng vừa rồi tiếng súng lại tràn đầy hoảng loạn, vậy thì…

“Bọn họ xảy ra chuyện rồi.” Giọng nói An Nhiên trầm hẳn xuống.

Ánh mắt Ngân Lang thoáng cái nhìn sang An Nhiên, An Nhiên nhíu chặt mày: “Là bọn họ.”

Xảy ra chuyện rồi mà vẫn không bắn pháo hiệu, vậy có nghĩa là, hiện giờ ở đó có người phía khác.

Đám người Thợ Săn đã ra tay? Không có lý, Thợ Săn là một kẻ rất máy móc, buổi huấn luyện vừa mới tiến hành đến ngày thứ mười, hắn sẽ không bắt bắt đầu đuổi bắt đâu.

Hoặc là, bởi vì sự gia nhập của cô đã khiến Thợ Săn thay đổi quy tắc trò chơi?

Xào xạc xào xạc…

Âm thanh cho thấy có người đến.

Trong lòng bọn người An Nhiên khựng lại, lập tức tránh đi, co người vào một bụi rậm, che dấu bản thân mình thật kỹ.

Cũng vào lúc bọn người An Nhiên ẩn nấp thân mình, một luồng khí lạnh thấu xương truyền tới, lập tức vang lên một giọng nói quen thuộc:

“Huấn luyện viên, e rằng bọn họ không ở đây.” Là giọng của Vạn Lỗi.

Ở đây gần nửa năm, Vạn Lỗi đã triệt để thay đổi quan điểm của mình về nhóm người U Linh. Trong cuộc sống nương tựa lẫn nhau nửa năm này, hắn đã hoàn toàn xem bọn họ là anh em đồng sinh cộng tử của mình.

Mà sự kính trọng của hắn đối với Phó Quân Hoàng cũng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Mặc dù Phó Quân Hoàng không phải sĩ quan huấn luyện của hắn, nhưng hắn thấy đám người Ngân Lang đều gọi như vậy nên hắn cũng gọi theo. Thật sự mà nói, mấy năm trước lúc U Linh tuyển người, hắn có từng tham gia huấn luyện, chỉ là vì cuối cùng không đạt yêu cầu nên bị đuổi về.

Có lẽ là nguyên nhân này mà có một khoảng thời gian chỉ cần nhìn thấy nhóm người U Linh, trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái. Cho dù nhóm người U Linh lợi hại như thế nào thì hắn vẫn kiên quyết vượt qua nhiều vòng tuyển chọn để đến học ở trường học Thợ Săn.

Chỉ là điều càng khiến hắn cảm thấy bất bình là bọn họ đã bận rộn tuyển chọn gần nửa năm nay nhưng nhóm người U Linh hoàn toàn không hay biết gì cả, thậm chí lúc bọn họ gần xuất phát thì bên kia mới biết chuyện trường học Thợ Săn.

Đối với đám người Vạn Lỗi mà nói, bọn họ liều mạng hơn nửa năm, khổ cực hơn nửa năm, vậy mà nhóm người U Linh có thể dễ dàng giành được vị trí, như thế thì trái tim hắn làm sao có thể “ổn định” được chứ?

Nhưng trong khoảng thời ba tháng ở đây, hắn thật lòng bội phục nhóm người U Linh. Cho dù là kiến thức lý thuyết hay thực tế thì nhóm người U Linh vẫn mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Hơn nữa trong những lần nói chuyện phiếm thường ngày, hắn đã biết được bài huấn luyện bình thường của nhóm U Linh và cường độ luyện tập của trường học Thợ Săn hiện nay không quá khác biệt, hắn bắt đầu thay đổi quan điểm về nhóm người U Linh.

Cho tới bây giờ thì hoàn toàn bị bọn họ khuất phục.

Trong sáu người phụ nữ trước đây thì chỉ có số 8, người Trung Quốc, ở lại, số còn lại đã rút lui. Trong đó có một người vì tinh thần chịu không nổi nên rút lui, trong số 4 người còn lại thì ít nhiều đều bị thương nên không cách nào tiếp tục tham gia huấn luyện nữa. Chỉ có một mình số 8, đội viên của đội đặc chủng U Linh, là có thể kiên cường tiếp tục!

Trong đáy lòng Vạn Lỗi cảm thấy tự hào.

Từ cái đêm mà bọn họ không chút khách khí loại bỏ tay chân của sáu người kia, ánh mắt của những người còn lại nhìn bọn họ đã khác đi, rất ít người đến gây phiền phức cho bọn họ, mà năng lực của Phó An Nhiên cũng khiến nhiều người cảm thấy ngạc nhiên.

Không ai nghĩ rằng số 8 kia có thể kiên trì đến giờ. Thậm chí là nhóm người U Linh cũng không ngờ đến.

Cũng là một bộ trang phục đã phai màu, trên mặt vẽ thuốc màu, thế nhưng toàn thân Phó Quân Hoàng lại tỏa ra một luồng khí lạnh thấu xương không khỏi khiến số 9 đi sau lưng anh phải lùi một bước, hắn cứ cảm thấy vị sĩ quan người Trung Quốc này còn đáng sợ hơn so với ngày đầu tiên.

Sao Phó Quân Hoàng có thể không vội được cơ chứ, đã là người thứ mười rồi, cả mười ngày này anh vẫn chưa được gặp bảo bối. Hồi súng vừa rồi khiến anh cảm thấy rất hoang mang lo sợ. Anh biết đó là tiếng súng của Liệp Báo, trong đợt huấn luyện đã xảy ra vấn đề.

Anh nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra bảo bối của mình, sau đó bảo vệ cô thật tốt.

Nhịp tim của anh đập rất nhanh, cảm giác bất an lan tràn cả cơ thể.

Anh có thể cảm nhận được sắp có chuyện gì đó xảy ra, chỉ không biết khi nào thì nó sẽ xảy ra, cho nên anh nhất định phải tìm thấy bảo bối của mình trong khoảng thời gian ngắn nhất.

“Tìm tục tìm kiếm.” Phó Quân Hoàng lạnh lùng lên liếng.

Vạn Lỗi không dám có ý nghĩ nào khác, chỉ có thể tìm tục tìm kiếm có ký hiệu nào không. Trong lúc tìm kiếm ký hiệu, bản thân hắn cũng để lại ký hiệu.

Trước đây bọn họ đã bàn bạc với nhau, để thuận tiện tìm ra đối phương, mỗi khi đi được một đoạn đường đều sẽ để lại ký hiệu trên cây.

“Không có.” Đã tìm xung quanh rồi, không có ký hiệu.

Phó Quân Hoàng càng nhíu chặt mày, rõ ràng anh có thể ngửi thấy mùi hương của bảo bối, lẽ nào đã bỏ lỡ rồi sao?

Nhưng lúc Phó Quân Hoàng vừa định quay người rời đi, An Nhiên nấp trong bụi cây đột ngột đứng dậy, số 9 tưởng rằng dã thú gì đó nên giơ súng định bắn, Vạn Lỗi nhanh tay đánh rơi súng của số 9, sắc mặt lạnh lùng.

Lúc An Nhiên đứng dậy, Phó Quân Hoàng lập tức xoay người lại, mắt nhìn An Nhiên không rời, lúc hình bóng đó bổ nhào vào lòng anh, sự lạnh lùng của anh nhanh chóng trở nên ấm áp.

Trong lòng số 9 bắt đầu nổi nóng, đang nghĩ vì sao số 3 này dám đánh rớt súng của mình, nhưng khi chứng kiến hình bóng kia nhảy ra, hắn hơi ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu rõ sự tình.

Người kia là số 8 đó, số 8 mà bọn họ đều ngưỡng mộ.

Không có ai không thích người con gái vừa xinh đẹp vừa lợi hại, cô ấy vô cùng dịu dàng với số 2, đồng đội của cô rất tín nhiệm cô. Nếu chỉ là một người chỉ có bản lĩnh mà không năng lực như thế sao có thể khiến người khác khâm phục cơ chứ? Tất nhiên, số 8 rất lợi hại.

Bọn người Ngân Lang đang nấp trong bụi rậm cũng đi ra. Lúc Vạn Lỗi thấy Ngân Lang, hắn đưa tay đập một cái lên ngực Ngân Lang, Ngân Lang cũng dùng cách đó để đáp trả hắn.

Không cần nói gì cả, chỉ cần còn sống là tốt rồi.

“Không sao chứ?” Phó Quân Hoàng nhìn An Nhiên, hỏi.

An Nhiên lắc đầu, cười: “Không sao.”

Phó Quân Hoàng buông lỏng An Nhiên một chút nhưng không buông hoàn toàn, cứ vậy mà dắt cô đi.

Ngân Lang đã sớm quen với chuyện này, nhưng đối với Vạn Lỗi mà nói thì đúng là không thể chấp nhận nổi. Trong mười ngày sống chung, Vạn Lỗi đại khái đã hiểu rõ Phó Quân Hoàng là kiểu người như thế nào.

Anh ta quả thực là một kẻ máu lạnh, anh ta sẽ không vứt bỏ chiến hữu của mình, sẽ cố gắng hết sức để bảo toàn tính mạng của đồng đội, nhưng tuyệt đối sẽ không lộ ra một tia cảm xúc nào. Phó Quân Hoàng sẽ băng bó vết thương cho bạn nhưng bạn sẽ không nhìn ra hy vọng sống trong mắt anh, hay nói cách khác, bạn không thể cảm nhận bất kỳ độ ấm nào trên cơ thể anh ta.

Bạn sống hay chết cũng không liên quan đến anh ta chút nào.

Điều mà anh ta muốn làm chính là khiến đồng đội của mình càng ít gặp nguy hiểm càng tốt, nhưng về phần anh ta xử lý như thế nào thì phải xem năng lực của bạn rồi.

Nhưng bây giờ Vạn Lỗi đang nhìn thấy cái gì thế này? Mặc dù Vạn Lỗi vẫn biết rằng trước mặt Phó An Nhiên, Phó Quân Hoàng sẽ biến thành một con người khác, nhưng thứ lỗi cho hắn chưa chuẩn bị tốt, sự thay đổi đột ngột như thế này thì “hơi lớn” rồi.

“Phát hiện điều gì à?” An Nhiên thấy đến giờ hàng lông mày Phó Quân Hoàng vẫn chưa giãn ra nên lên tiếng hỏi.

“Không có việc gì.” Phó Quân Hoàng trả lời một cách thờ ơ.

Nhưng mà Phó Quân Hoàng thật sự có phát hiện ra vài thứ.

Tuy nhiên, hiện tại hắn vẫn chưa chắc chắn, không thể tùy tiện nói ra, đợi thêm chút nữa, quan sát một lát rồi hẵng nói.

***

(*) EQ: EQ là viết tắt của Emotional Quotient có nghĩa là chỉ số cảm xúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.