Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 188: Chương 188: Cái chết của Bách Lý Lan (2)




Editor: Norah

Phó Quân Hoàng gật đầu, thật là không gấp, dòng họ Bách Lý mất đi Bách Lý Lan, hoàn toàn không đáng sợ.

Bọn họ hoàn toàn có thời gian chơi đùa từ từ với Thiện Vũ.

Tập đoàn Bách Lý nóng vội rồi.

Ngày hôm sau lên các tiêu đề trang đầu báo lớn, mà theo sát phía sau tập đoàn Bách Lý là tên Bách Lý Lan, về chuyện cô bắt cóc Phó An Nhiên càng gây thêm sóng gió lớn trong đám người.

Sao một sinh viên đại học lại trêu chọc đến người quản lý tập đoàn Bách Lý? Có một ít cư dân mạng tiếp tục đào bới sâu thêm, này không đào bới thì không sao, cư dân mạng vừa đào bới đã ra người bị Bách Lý Lan bắt cóc, Phó An Nhiên tiểu thư nhà họ Phó chính là nữ thần quốc dân, sinh viên của Ngân Dực Phó An Nhiên mà rất hot trên internet!

Lần này xem như, tất cả mọi người đều không đồng ý.

Phó An Nhiên! Phó An Nhiên đánh tên Hàn Quốc não tàn chạy! Phó An Nhiên đạp bay bọn Nhật lùn! Phó An Nhiên ở trong cảm nhận của rất nhiều cư dân mạng hoàn toàn chính là một em gái nhỏ mạnh mẽ, cô em gái nhỏ này không hiểu sao bị bắt cóc, dĩ nhiên là bọn họ tức giận!

Sau khi Phó An Nhiên nổi lên trên internet, trong sân trường Ngân Dực có không ít học sinh đều đã dùng điện thoại di động ghi chép lại sinh hoạt hàng ngày của An Nhiên, thỉnh thoảng còn có thể dùng điện thoại quay một đoạn video, đăng lên trên mạng, nhưng mà cho dù chỉ có video thường ngày, cũng làm cho số người hâm mộ An Nhiên có tăng không có giảm, An Nhiên trong sinh hoạt hằng ngày đơn giản chính là nữ thần điển hình!

Cô thản nhiên, yên tĩnh, cho dù cô chỉ ngồi ở đó, đọc đồng thoại Grimm cô thích nhất, vẻ mặt đều trong trẻo lạnh lùng như vậy, tuy là cả người có vẻ cực kỳ cao ngạo lạnh lùng, nhưng mà đây đối với họ mà nói thì phong phạm nữ thần chính là phải như vậy, tự nhiên không có ai muốn đi châm chọc rồi.

Đương nhiên, lời bàn trên internet cũng không phải là nghiêng về một phía, cũng có người phỉ nhổ sự cao ngạo lạnh lùng của cô, nói cô giả tạo, nhưng mà từ trước đến nay đám người kia đều bị nước bọt của người khác dìm chết, hơn nữa luôn chết rất sạch sẽ.

Về chuyện sinh viên trao đổi trôi qua đã rất lâu, nhưng mà sức nóng của An Nhiên lại chưa tan đi trên internet, ngược lại càng ngày càng nóng, mà cũng vào lúc này, lại lộ ra chuyện An Nhiên bị bắt cóc, sao người hâm mộ của An Nhiên có thể nhịn được? Không nhịn được thì làm sao bây giờ? Bắt đầu đào bới lịch sử đen tối của tập đoàn Bách Lý thôi!

Cư dân mạng đông đảo rất lớn mạnh, rất nhiều lịch sử đen tối của tập đoàn Bách Lý đều bị đào bới ra, truyền thông đều không biết rất nhiều lịch sử đen tối trong này, bọn họ luôn nghi ngờ tính chân thật của những thứ được gọi là lịch sử đen tối, thế nhưng khi bọn họ đi điều tra, phát hiện những thứ được gọi là lịch sử đen tối đều là thật!

Lần này xem như, nhóm truyền thông cũng đã bắt đầu chú ý nhóm người hâm mộ lớn mạnh của An Nhiên, rốt cuộc trong nhóm người hâm mộ này có nhân vật mạnh mẽ thế nào? Bọn họ lại có thể đào đến trình độ như vậy!

Chuyện trên internet còn chưa giải quyết, cổ phiếu của tập đoàn Bách Lý liên tục rớt giá, lúc gặp phải đả kích liên hợp của nhà họ Từ và nhà họ Tô, không ít người ở tập đoàn Bách Lý bán tháo cổ phiếu trong tay, nhưng mà bây giờ lại không tác dụng, còn bởi vì tập đoàn Bách Lý mà số người trở nên trắng tay trong một đêm cũng không ít.

Cả đế đô đều rối loạn.

Bởi vì liên quan đến Bách Lý Lan, đế đô lại bắt đầu một lượt hành động chống lại hủ bại đề cao liêm chính, mà tập đoàn Bách Lý cũng bị điều tra, nghe nói bọn họ trốn thuế tài chính và thuế vụ.

Vẫn chưa hết, trên mạng bỗng lộ ra một đoạn video, đoạn video kia đơn giản chính là kích tình bắn ra bốn phía điển hình, hoàn toàn có thể so với phim hoạt động tình cảm của Nhật Bản, không ít người xem đến muốn ngừng mà không được, máu mũi văng khắp nơi!

Mặc dù đoạn video kia nhanh chóng bị gỡ bỏ, nhưng có không ít cư dân mạng mạnh tải xuống trước, lưu trữ lại.

Lúc nhóm truyền thông nhìn thấy video kia đều điên lên, bọn họ đều biết hai nhân vật chính trong video kia, tất cả đều là người nhà họ Bách Lý mà! Nếu như bọn họ không nhớ nhầm, người đàn ông dây dưa một chỗ với Bách Lý Lan trong video chính là Thiện Vũ được cô cưng chiều tột cùng!

Không ngờ hai người lại lăn lộn cùng với nhau! Trời ạ! Tin tức lớn tuyệt đối có tính bùng lên mạnh mẽ!

Sau khi đám thế hệ trước nhà Bách Lý nhìn thấy video này, đều nhất thời không chịu nổi suýt nữa ngã xuống đất, không nhịn được kêu bẩn thỉu!

Danh dự của tập đoàn Bách Lý hoàn toàn bị phá hủy, cổ phiếu xuống thấp nhất trong lịch sử, dựa vào mức độ giảm như vậy, chỉ cần chưa đến một ngày, tập đoàn Bách Lý nhất định xong đời.

Nhóm người trên mạng và truyền thông đều sôi trào lên, mà lúc này nhà họ Phó lại có vẻ yên bình.

Cụ Phó tắt TV, hé mắt, sau đó mới đưa tầm mắt dừng ở trên người An Nhiên: “Nhóc con, những thứ này đều do con làm đúng không?”

Ông sẽ tin tưởng cư dân mạng lớn mạnh gì gì đó sao? Đều là đánh rắm! Nếu như cư dân mạng có thể tùy tùy tiện tiện lén vào server của tập đoàn Bách Lý, vậy thì rất mơ hồ.

An Nhiên đang ăn quả táo Phó Quân Hoàng gọt xong cho cô, sau khi nuốt táo trong miệng xuống rồi cô mới nói: “Vẫn là ông cụ hiểu rõ.”

“Đơn giản chính là càn quấy!” Cụ Phó hừ lạnh, ngay sau đó tầm mắt dừng ở Phó Quân Hoàng còn đang gọt táo cho An Nhiên: “Thằng nhóc thối! Con nói xem con lớn như vậy để làm gì! Con cứ mặc cho con bé càn quấy như vậy à?”

Cắt cả quả táo thành miếng nhỏ sau khi dùng một cây tăm cắm vào phía trên, anh mới đưa tầm mắt dừng ở trên người ông cụ.

“Cô ấy thích.” Phó Quân Hoàng cũng không có nói, nếu như bảo bối không làm như vậy, anh sẽ trực tiếp giết Bách Lý Lan và Thiện Vũ, nguyên nhân anh không nói dĩ nhiên là bởi vì ông cụ không chấp nhận nổi anh làm ra hành động như vậy.

“Nó thích thì con để tùy con bé làm như vậy? Ông cho con biết, con chiều con bé như vậy thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện!” Cụ Phó hừ lạnh, mặc dù từ nhỏ hai đứa nhỏ này trải qua khá nhiều chuyện, nhưng mà cho dù chịu khổ vì người khác thế nào cũng không thể vơ đũa cả nắm.

Cụ Phó thừa nhận con bé tuổi nhỏ nhưng thông minh, từ nhỏ suy nghĩ đã kín đáo nhưng cho dù là như vậy, cũng không thể chứng minh con bé này không có lúc sai.

Bây giờ ông sợ là sợ cho dù Quân Hoàng biết chuyện con bé làm là sai, nó cũng sẽ không ngăn cản con bé, mà sẽ càn quấy theo con bé.

Quân Hoàng quá nuông chiều An Nhiên.

“Sẽ không.” Phó Quân Hoàng dùng khăn giấy lau tay cho An Nhiên, lành lạnh nói.

Cụ Phó tức giận trừng thẳng Phó Quân Hoàng, vẻ mặt Phó Quân Hoàng vẫn không thay đổi nhìn An Nhiên chăm chú.

“Ba, sẽ không xảy ra chuyện gì, con thấy con bé An Nhiên là một người hiểu chuyện, nó biết phải làm sao.” Phó Văn An cầm một ly nước đi đến, gương mặt dịu dàng kia lộ ý cười nhàn nhạt, nhìn có vẻ rất dịu dàng.

Ấn tượng của An Nhiên với chú nhỏ này rất tốt, cô nở nụ cười với ông, rồi sau đó không nói gì.

“Biết phải làm sao? Ba thấy chính là không biết làm sao, mới có thể càn quấy như vậy!” Không phải là cụ Phó không biết chuyện ở lễ đính hôn là người nhà họ Bách Lý làm, nhưng mà cho dù là như vậy, cách thức làm việc của con bé này cũng quá độc ác rồi.

“Ba, có một số chuyện ba không biết.” Phó Văn An thở dài, ông đều đã nghe Ngữ Song nói, con bé An Nhiên suýt nữa bị người nhà họ Bách Lý làm nhục, nhưng bọn họ giấu diếm chuyện này đi, sợ cụ Phó có phản ứng quá khích gì.

“Ba không biết thì các con cũng không nói cho ba biết sao?” Cụ Phó nện cây gậy trong tay mình, căm tức nhìn chằm chằm Phó Văn An.

Phó Văn An lắc đầu, không nói, chỉ là cười nhàn nhạt.

Phó Quân Hoàng bĩu môi với Phó Văn An, rồi sau đó đặt quả táo vừa mới cắt thành miếng nhỏ trên bàn trước mặt Phó Văn An.

“Ăn.”

Cụ Phó nhìn mà nhíu mày, ông đã ngồi ở đây lâu như vậy rồi, thằng nhóc thối đều không cho ăn táo, mà Văn An vừa đến thì thằng nhóc thối liền đẩy quả táo đến trước mặt nó, đây là chuyện gì?

Sau khi Phó Văn An hơi sững sờ, đáy lòng ấm áp, ăm một miếng táo nhỏ, chua chua ngọt ngọt, ăn thật ngon.

“Cám ơn.” Phó Văn An nhẹ nhàng cười với Phó Quân Hoàng.

Phó Quân Hoàng chỉ gật đầu một cái, anh lại ôm An Nhiên vào trong ngực mình lần nữa, không quan tâm mọi thứ xung quanh.

“Cút cho ông, lập tức cút về nhà của mình con đi!” Cụ Phó buồn phiền, ông chưa từng thấy thằng nhóc thối như vậy, hành động bây giờ đơn giản chính là càng ngày càng không biết trời đất, bọn họ đây còn chưa kết hôn! Lễ đính hôn cũng chưa hoàn thành chính thức, đức hạnh của thằng nhóc thối cũng đã như vậy rồi, vậy nếu như kết hôn, còn ra sao đây?

Phó Quân Hoàng nhíu mày, trên thực tế anh đã sớm muốn trở về nhà dành riêng để ân ái của anh và bảo bối, nhưng mà bảo bối nói bây giờ chú nhỏ ở nhà, hơn nữa sắp đến tết rồi, bọn họ trở về thì không hay.

Bảo bối vẫn luôn hiểu rõ mấy thứ này hơn anh, cho nên anh luôn nghe theo lời cô.

Bây giờ nếu cụ Phó đã nói như vậy, Phó Quân Hoàng liền ôm An Nhiên đứng dậy, ngay sau đó bước nhanh về phía tầng trên dưới ánh mắt kinh ngạc của cụ Phó.

“Con muốn làm gì!” Cụ Phó chống cây gậy trong tay mình xuống, hô lớn tiếng, lúc này nghe mười phần có lực, hoàn toàn không giống ông cụ đã hơn tám mươi tuổi.

“Thu dọn hành lý về nhà.” Phó Quân Hoàng đã sớm muốn trở về nhà dành riêng để ân ái của bọn họ, ông cụ đã lên tiếng, dĩ nhiên là phải đi.

Cụ Phó nghe thấy thì nện thẳng gậy xuống, tức giận nhìn Phó Văn An nói: “Con nhìn xem! Nhìn xem thằng nhóc thối này!”

Phó Văn An sờ sờ mũi của mình, ngược lại bật cười: “Như vậy cũng không tệ. Ba đừng tức giận, bây giờ rõ ràng ba rất vui vẻ, cần gì phải bày sắc mặt cho Quân Hoàng nhìn?”

Bị nói trúng nỗi lòng, trên mặt cụ Phó có vẻ không nén được giận, ông ho khan thành tiếng: “Ai, ai vui vẻ?”

“Ăn đi.” Phó Văn An cười đẩy khay táo đến trước mặt ông cụ: “Quân Hoàng của chúng ta vẫn luôn rất cẩn thận, biết bây giờ răng ba không tốt, đã cắt thành miếng nhỏ như vậy rồi, ba còn muốn sao nữa?”

Cụ Phó nhìn miếng táo cắt bằng nhau trong khay trước mặt, ánh mắt cũng trở nên dịu lại.

Ông chính là không muốn nhìn thằng nhóc thối kia yên ổn.

“Yên tâm đi, có An Nhiên, bọn họ cũng sẽ không đi.” Phó Văn An lại ăn một miếng táo, giọng nói dịu dàng.

“Hừ! Ai quan tâm bọn nó có đi hay không?” Rõ ràng sau khi nghe thấy Phó Văn An nói câu kia, vẻ mặt ông tốt hơn nhiều.

Mà lúc này bên trong căn phòng, An Nhiên đang ngồi trên giường, cười híp mắt nhìn Phó Quân Hoàng bận bịu thu dọn hành lý cũng không nhiều của bọn họ, cô hài lòng nằm lỳ ở trên giường, nhìn anh nói:

“Lão soái ca, anh thật đúng là muốn thu dọn về nhà sao?”

“Ừ.” Tiếp tục thu dọn.

“Nhưng mà sắp đến tết rồi.” An Nhiên nhàn nhạt cười nói: “Anh quên mất hai ngày trước em nói với anh thế nào sao? Bây giờ chúng ta cần phải ở cùng người nhà thật vui vẻ, đặt mọi thứ trong tay xuống, chăm sóc bọn họ thật tốt, bây giờ chúng ta cũng chỉ có mấy ngày tết này có thể thư giãn một chút thôi.”

Tất cả động tác thu dọn hành lý của Phó Quân Hoàng đều ngừng lại.

An Nhiên bật cười.

Cô giang hai tay với anh.

Phó Quân Hoàng đi đến bên cạnh cô, khom người ôm chặt cô vào trong ngực mình, bản thân ngồi ở mép giường: “Bảo bối, yêu em.”

“Ừ, em cũng yêu anh.” An Nhiên dựa vào ngực anh, cười trả lời: “Bây giờ ngủ một giấc đi, đến lúc đó đi xuống lầu xin lỗi ông cụ thì tốt rồi.”

“Ông để cho chúng ta…”

“Đó là ông đang đùa chúng ta thôi, yên tâm đi, nếu như chúng ta đi thật thì ông cụ mới có thể nổi giận thật sự.” Về tính tình của ông già trẻ con đó, cô lại biết rõ ràng.

Phó Quân Hoàng chưa bao giờ có bất kỳ hoài nghi nào với lời của An Nhiên, nếu bảo bối đã nói như vậy, vậy thì anh liền tin tưởng.

“Chuyện về sau của nhà họ Bách Lý giao cho em làm, anh đừng nhúng tay.” Bây giờ chuyện này đã làm lớn lên rồi, bây giờ bất kể là tầm mắt của người trên internet hay là của truyền thông hay của người bình thường đều dồn ở trên người nhà họ Phó cô.

Bây giờ chỉ cần bọn họ vừa có hành động, ngay sau đó sẽ bị lộ trên internet, đến lúc đó thì cho dù bọn họ muốn ra tay ngăn cản cũng sẽ không ngăn cản được.

Cô sẽ giao tất cả mọi chuyện cho Tần Vũ Triết làm, chỉ có như vậy, mới không có người chỉa mũi nhọn nghi ngờ chống lại nhà họ Phó của cô.

An Nhiên vẫn luôn rất hiểu rõ chuyện cây to đón gió lớn.

Trong sự kiện lần này, mặc dù nhà họ Phó là người bị hại, nhưng mà nếu như có người hiểu chuyện tiến hành biên soạn chuyện cô bị bắt cóc, vậy thì thật đúng là giải thích không rõ được.

Bây giờ mọi người đang vì đạo đức, luân lý mà chờ chuyện được tiến hành bàn bạc sâu thêm, đoạn kích tình giữa Bách Lý Lan và Thiện Vũ kia phá hủy nghiêm trọng tam quan (*) của không ít người, vì vậy bây giờ Bách Lý Lan hoàn toàn xong rồi.

(*) Tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.

Phó Quân Hoàng gật đầu, anh không có bất kỳ ý nghĩ phản đối, chỉ cần anh âm thầm bảo vệ thật tốt cho bảo bối của anh thì được rồi, còn lại đều không quan trọng.

An Nhiên yên tâm, chỉ cần Phó Quân Hoàng không tham dự vào chuyện này, rất nhiều chuyện đã dễ dàng hơn, cô cũng không cần băn khoăn quá nhiều.

Tập đoàn Bách Lý tan rã với tốc độ nhanh chóng, thậm chí tốc độ tan rã còn nhanh hơn so với dự đoán của mọi người, sau khi tập đoàn Bách Lý tan rã, trên mạng bùng nổ dự đoán nói, đả kích tập đoàn Bách Lý, không chỉ có một tập đoàn Từ thị, còn có tập đoàn từ trước đến nay đều thần bí Tô thị, nghe nói còn có một tập đoàn, nhưng mà không có ai đào ra được là nhà nào.

Ba tập đoàn tiến hành đả kích một tập đoàn, sao có thể kiên trì được? Hơn nữa giữa Bách Lý Lan và Thiện Vũ còn bùng nổ vụ bê bối, càng đẩy tập đoàn Bách Lý đến vực sâu, chỉ thiếu một bước cuối cùng, tập đoàn Bách Lý liền hoàn toàn tan rã.

Mà một bước cuối cùng chính là tranh chấp nội bộ trong tập đoàn Bách Lý.

Bây giờ Bách Lý Lan còn đang bị điều tra trong đồn cảnh sát, tập đoàn Bách Lý mất đi người chủ định, sao có thể tiếp tục trấn định chứ? Có không ít quản lý cấp cao cuỗm mất một phần khoản tiền của tập đoàn bỏ chạy.

Mà một bước cuối cùng, đẩy toàn bộ tập đoàn Bách Lý xuống vực sâu.

Mà lúc này dĩ nhiên là Bách Lý Lan vẫn còn ở trong đồn cảnh sát tiếp nhận điều tra không hay biết gì, trong vài ngày đầu còn có đoàn luật sư đến đây xử lý vấn đề cho cô, nhưng mà về sau, lại không thấy người nào đến đây.

Lúc đó Bách Lý Lan gần như biết đã xảy ra chuyện gì chuyện còn không nhỏ, nhưng mà cô lại không ngờ tập đoàn Bách Lý hoàn toàn phá sản.

“Bách Lý Lan này đơn giản chính là một cục xương cứng, gặm cũng không gặm nổi! Là người sáng suốt đều biết là cô ta bắt cóc Phó An Nhiên, tại sao cô ta một mực chắc chắn cô ta không biết gì chứ?” Cảnh sát trẻ vừa tra hỏi Bách Lý Lan xong cầm sổ ghi chép trong tay ném trên bàn, vẻ mặt lộ vẻ bực tức.

Người ở trong đồn cảnh sát này, có không ít là người hâm mộ của Phó Quân Hoàng, đương nhiên cảm thấy hết sức căm phẫn với việc làm của Bách Lý Lan, người ở trong cục cảnh sát này, cũng có không ít đã từng là thủ hạ của Phó Quân Hoàng một thời gian ngắn, đối với họ mà nói thì Phó Quân Hoàng hoàn toàn chính là sự tồn tại giống như thần.

Nhưng mà chính là bảo bối của thần bọn họ, bị Bách Lý Lan này bắt cóc đi!

“Ha, cũng không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người như thế, đến mức căm phẫn như vậy sao?” Đồng nghiệp vỗ vỗ bả vai chàng trai trẻ, thở dài nói.

“Người này lại bắt cóc Phó An Nhiên! Phó An Nhiên! Cô ấy chính là bạn gái của huấn luyện viên!” Năm đó chàng trai trẻ này không được chọn vào U Linh, sau đó giải ngũ, được phân công đến chỗ này.

Mặc dù cậu không được chọn vào U Linh, nhưng mà cho dù thời gian chung đụng chưa đến một tháng ngắn ngủi, từ đáy lòng cậu sinh ra kính nể người đàn ông tồn tại giống như thần kia.

Người đàn ông kia không chỉ vừa mạnh mẽ, anh đối xử tốt với chiến hữu chưa bao giờ đặt bên miệng, anh chỉ biết hành động.

Lúc cậu vừa mới vào đội dự bị, anh đã nghe nói qua huấn luyện viên có một bảo bối thương đến tận xương tủy, cậu may mắn thấy được anh và bảo bối anh nói chuyện điện thoại, cậu luôn nhớ rõ vẻ mặt từ trước đến nay của huấn luyện viên đều nghiêm túc lạnh lẽo nhưng vào giây phút đó lại là dịu dàng mà cậu chưa từng thấy, khi đó hơi thở tản ra trên người huấn luyện viên đều là ấm áp, thậm chí anh còn chứa ý cười tràn ngập sức sống.

Sau này anh mới biết, cuộc điện thoại kia được gọi là cuộc gọi cứu vớt huấn luyện viên.

Cứu vớt huấn luyện viên. Người được gọi như vậy nên là một người thế nào? Cậu vẫn luôn chưa từng gặp, nhưng mà thời gian trước lúc cậu nghe nói đối tượng đính hôn của huấn luyện viên chính là cô gái anh nuôi lớn, cậu lập tức hiểu rõ được, cậu chúc phúc huấn luyện của cậu từ đáy lòng.

Nhưng mà trên thế giới này có người không hy vọng người khác sống tốt, sao Bách Lý Lan này cứ làm người khác bực bội như vậy nhỉ?

Cảnh sát trẻ đồng thời vỗ vỗ bả vai anh, cười ha ha nói: “Biết rồi biết rồi, biết cậu là người hâm mộ của huấn luyện viên của cậu, nhưng mà bây giờ người ta cũng không nói, thời gian tạm giữ cũng hết rồi, chúng ta đây chỉ có thể thả người.”

Cảnh sát trẻ thở phì phò nhìn đồng nghiệp của mình, rõ ràng là không muốn.

Đồng nghiệp kia vỗ vỗ anh: “Yên tâm đi, chờ đến lúc chúng ta tìm được bằng chứng cụ thể, lại đi bắt cô ta cũng không muộn. Cho nên nói đi thả người thôi.”

Cảnh sát trẻ vô cùng không tình nguyện đi thả Bách Lý Lan đi.

Lúc Bách Lý Lan đi ra từ trong phòng tạm giam, cảnh sát trẻ còn lạnh lùng trừng cô: “Tôi sẽ tìm được bằng chứng!”

“Cố gắng lên.” Bách Lý Lan ném lại hai chữ này liền đi, hoàn toàn không quan tâm vẻ mặt giận dữ của cảnh sát trẻ sau lưng.

Nếu không phải là bởi vì bên cạnh có đồng nghiệp nhìn, mình vẫn mặc bộ đồng phục này, cậu đã sớm quất cô.

Cảnh sát trẻ thở phì phò trở lại trong phòng làm việc của mình, nhưng mà cậu vừa ngồi xuống không bao lâu đã nghe thấy một tiếng bùm nổ mạnh dữ dội vang lên!

Là xe dừng ở cửa nổ tung!

Cậu kéo cửa ra chạy về phía bên ngoài, nhưng mà cậu còn chưa chạy đến cửa đã nghe thấy có người hô lớn tiếng ——

“Bách Lý Lan… Chết rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.