Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 230: Chương 230: Lão soái ca, em yêu anh! (2)




Giữa thời khắc gươm súng sẵn sàng, cửa phòng bệnh đang đóng chặt bỗng mở ra từ bên trong, một người đàn ông từ bên trong đi ra, chỉ là lần này, anh đi thẳng ra ngoài, hơn nữa còn thuận tay đóng cửa phòng lại.

“Ồ, không ngờ rằng Phó tướng quân của chúng ta lại ở đây.” Caesar nhìn Phó Quân Hoàng, chậc lưỡi nói: “Nhưng mà tôi nói này, anh là đang làm gì vậy hả?”

“Đi” Phó Quân Hoàng không thích Caesar, từ lần đầu tiên anh nhìn thấy hắn thì đã không thích.

Không phải là vì hắn bắt cóc An Nhiên cũng không phải là vì hắn đối với bảo bối của anh có những cảm xúc dị thường, chỉ đơn thuần là không thích.

Phó Quân Hoàng rất ít có cảm xúc mãnh liệt với người khác như vậy.

Anh cố ý xem nhẹ loại cảm giác này, thế nhưng lúc nghe được giọng nói của Caesar, anh đã vô thức đứng dậy, thậm chí còn đi ra ngoài.

Khóe môi lại càng cong thêm một cách rõ rệt: “Thật không dễ dàng gì tới được đây, không mời tôi vào ngồi một chút sao?”

“Nếu không muốn chết, thì biến đi.” Phó Quân Hoàng nhíu mày.

Trong lòng bàn tay đang nắm thành quyền của nhóm binh lính đứng ở hai bên đã thấm đầy mồ hôi lạnh. Bọn họ cũng cảm nhận rất rõ là sĩ quan huấn luyện không vui. Anh ấy rất ít khi không vui như thế, à, nếu anh ấy đã không vui thì những người xung quanh đừng mong sẽ được vui vẻ.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn trên người Caesar, trong ánh mắt của họ không khỏi mang theo chút hả hê.

Bọn họ rất thích được nhìn thấy cảnh tượng sĩ quan huấn luyện của mình xử lý người khác.

Thế nhưng, kết quả lại khiến họ thấy vọng.

Bọn họ không ngờ rằng, người đàn ông đeo mặt nạ trông rất dọa người kia lại không hề nói gì, hắn cứ thế đứng nhìn sĩ quan huấn luyện của họ. Cuối cùng, hắn lên tiếng:

“Phó Quân Hoàng, trong hai năm nay, cô ấy mất tích tròn hai năm, anh chưa tìm thấy cô ấy.”

Phó Quân Hoàng mím môi không nói gì.

“Cô ấy mất tích hai năm, nhưng cô ấy lại không xảy ra chuyện, hơn nữa cô ấy vẫn chưa đến tìm anh, cũng chưa tới tìm bất kỳ ai, ngay đến cả anh cũng không đi tìm.” Caesar nói tiếp.

Phó Quân Hoàng không hiểu hắn ta muốn nói gì.

“Có biết rằng điều này nói nên cái gì không?” Caesar trông có vẻ rất hớn hở: “Điều này có nghĩa, anh và chúng tôi cũng chẳng có gì khác biệt cả, vị trí của anh và chúng tôi trong trái tim cô ấy cũng đều giống nhau.”

Ánh mắt của Phó Quân Hoàng đột nhiên lạnh xuống.

Những quân nhân đứng ở hai bên không tự chủ được mà nhích ra hai bên.

Sĩ quan huấn luyện thật là khủng bố.

Bọn họ chưa từng nhìn thấy sĩ quan huấn luyện tức giận đến như vậy, khẳng định là đập phát chết luôn đấy.

Nhìn thấy phản ứng như vậy của Phó Quân Hoàng, Caesar nở nụ cười, thoạt nhìn hắn ta rất vui vẻ: “A, bị tôi nói trúng rồi? Biết địa vị của mình rồi? Nhìn thấu bản thân? Phó tướng quân, thực ra thì, thấy rõ địa vị của bản thân cũng không phải khó, anh nói xem có đúng không?”

Đôi mắt âm u của Phó Quân Hoàng nhìn về phía Caesar, trong con ngươi đen nhánh kia không hề có một chút cảm xúc nào, giống như một mũi khoan lạnh lẽo xoáy thẳng vào người Caesar.

Caesar nhếch khóe môi: “Phó tướng quân, anh nên biết, Phó An Nhiên là một món đồ chơi rất hay.”

Giọng của Caesar còn chưa nói xong, một quyền đã vung thẳng vào mặt hắn!

Phản ứng của Caesar mặc dù rất nhanh nhưng so với Phó Quân Hoàng, hắn vẫn chậm hơn một bước.

Nắm đấm mạnh mẽ kia lướt qua mặt hắn, mặc dù chỉ là lướt qua nhưng cũng khiến cho gò má hắn bị thương.

Rice vẫn luôn đứng sau lưng Caesar vội vàng bước lên, đỡ lấy Caesar, đồng thời ngước nhìn Phó Quân Hoàng.

Ngay lúc nắm đấm rơi xuống, trong lòng đám binh lính không ngừng khen ngợi cho Phó Quân Hoàng, quả không hổ là sĩ quan huấn luyện của bọn họ, đến ra nắm đấm thôi cũng bá đạo đến vậy.

Sau khi vung nắm đấm, Phó Quân Hoàng đứng ở cửa, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước: “Tôi và anh không giống nhau.”

Một câu nói thờ ơ dường như đã kích thích Caesar, Caesar vùng mạnh khỏi tay Rice, hắn bước thật dài tới trước mặt Phó Quân Hoàng, nhìn thẳng vào anh.

Đưa tay chạm vào mặt, có một cảm giác đau đớn, hiển nhiên nếu không xử lý tốt thì sẽ để lại sẹo.

“Phó Quân Hoàng, anh dựa vào cái gì mà thấy tôi và anh khác nhau, anh có điểm nào không giống tôi nào?” Đường cong trên khóe môi Caesar không còn nữa, thoạt nhìn hắn có vẻ điên cuồng hơn lúc nãy rất nhiều.

Đám binh lính vừa thấy liền giật mình, thái độ của người này thật sự có thể thay đổi một cách đột ngột đến vậy sao?

Phó Quân Hoàng không trả lời câu hỏi của hắn.

Sở dĩ anh tức giận là vì Caesar đặt anh cùng vị trí với hắn.

Bảo bối yêu anh tha thiết, cũng giống như anh yêu cô tha thiết

Cô đã giải thích cho anh tại sao cô không tới tìm anh, nói cho anh biết những chuyện trong hai năm qua của cô. Cô không nói cho ai khác, chỉ nói cho một mình anh.

Anh biết, cô tin anh.

Cô là vợ của anh, anh là chồng của cô. Vị trí của anh trong trái tim cô tại sao lại có thể giống như những người khác được?

Caesar đã đem vị trí của mình đặt ở quá cao rồi.

“Cô ấy không thích anh.” Phó Quân Hoàng lạnh lùng nói ra năm chữ.

Chỉ vẹn vẹn năm chữ nhưng lại khiến cho Caesar đang điên cuồng kia bỗng ngây người, sau đó hắn lập tức cười lớn: “Cô ấy không thích tôi, vậy anh có thể khẳng định rằng cô ấy thật lòng thích anh sao? Phó An Nhiên tại sao lại có thể dễ dàng đi thích người khác được? Cô ấy không thích ai cả, ai cũng sẽ không thích!”

Nghe thấy tiếng quát tháo của bọn họ ở hành lang, y tá vội bước tới, nghiêm khắc quát bọn họ dừng lại, yêu cầu họ không được làm ảnh hưởng tới những bệnh nhân khác đang nghỉ ngơi.

Tại bệnh viện, không cần biết anh là một ông chủ lớn hay là một ông quan lớn, tất cả đều phải nghe lời bác sĩ, y tá.

Sau khi người y tá kia nói xong, liền xoay người dời đi.

Sáu người lính canh cửa bị ý tá trừng đến phát ngượng, nhưng Phó Quân Hoàng và Caesar lại không bị ảnh hưởng một chút nào, ánh mắt của họ đều nhìn thẳng vào đối phương, tuy nhiên, trong mắt một người thì ngập tràn thù hận, còn trong mắt của người kia lại chỉ có sự lạnh lẽo.

“Không, cô ấy thích tôi.” Lúc Phó Quân Hoàng nói ra câu này, thì ngay lập tức vẻ mặt anh trở nên dịu dàng hơn.

Ngay đến cả không khí xung quanh anh cũng thay đổi.

Đúng vậy, bảo bối của anh thích anh, yêu anh. Anh không cần phải tức giận chỉ vì lời nói của Caesar.

Chuyện giữa anh và bảo bối, không cần thiết phải để cho người khác biết.

“Cô ấy đang nghỉ ngơi, không gặp ai cả.” Phó Quân Hoàng hiển nhiên là muốn đuổi Caesar đi.

Khóe miệng Caesar giật giật: “Phó Quân Hoàng, anh thực sự cảm thấy anh có thể có được trái tim cô ấy sao? Cô ấy nói với anh cô ấy là ai sao? Anh cho rằng cái gì anh cũng biết sao? Hay là anh cho rằng anh thực sự hiểu cô ấy?”

Ánh mắt của Phó Quân Hoàng lại một lần nữa rơi trên người Caesar: “Tôi biết và không biết, tôi hiểu và không hiểu thì đó đều là việc giữa hai chúng tôi. Tôi yêu cô ấy, cô ấy yêu tôi, tôi yêu cô ấy, cô ấy không yêu tôi thì đó đều là việc của chúng tôi. Còn nữa, tôi không muốn nghe thêm một câu nói bậy bạ nào của anh nữa, nếu không, có thể tôi sẽ làm ra chuyện không hay đâu.”

Uy hiếp! Đây tuyệt đối là uy hiếp một cách trần trụi!

Trong lòng sáu binh sĩ hô to.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy xót xa thay cho sĩ quan huấn luyện của mình.

Bọn họ có thể cảm nhận được sĩ quan huấn luyện của họ thích người con gái kia đến mức khiến cho lòng người căm phẫn. Bọn họ không thể tưởng tượng ra đó là người như thế nào, thậm chí họ cũng không biết người phụ nữ ấy rốt cuộc có năng lực gì mà có thể khiến cho sĩ quan huấn luyện của bọn họ khi đối mặt với tình cảm lại trở thành một kẻ ngốc, vị sĩ quan không gì không làm được đó bỗng chốc đã bị thuần hóa.

Bọn họ đều biết vị thiếu úy Khúc quân y kia rất thích sĩ quan huấn luyện của bọn họ.

Có một khoảng thời gian, bọn họ đã từng cho rằng thiếu úy Khúc và huấn luyện viên của họ sẽ tu thành chính quả, thế nhưng, không biết vì sao sĩ quan huấn luyện của họ lại có lòng dạ sắt đá như vậy, mãi vẫn không nhận ra trái tim thiếu nữ của Thiếu úy Khúc.

Cũng bởi vậy, bọn họ đã từng cho rằng sĩ quan huấn luyện ở phương diện nào đó có bệnh không tiện nói ra không.

Khoảng thời gian đó, những thành viên lâu năm trong đội U Linh đều nhìn họ bằng ánh mắt vô cùng khinh bỉ, lúc ấy bọn họ có nói cái gì mà, à đúng rồi, bọn họ nhớ rằng là lúc đó nhóm lão quỷ ấy nói rằng:

Đến khi nữ thần trong số mệnh của sĩ quan huấn luyện trở về thì sẽ dọa chết các anh!

Lúc này họ mới nghĩ ra, đám lão quỷ ấy nói trở về chứ không phải là xuất hiện, vậy thì cũng có nghĩa là từ lúc bắt đầu bọn họ đã biết sĩ quan huấn luyện có bạn gái!

Trong mấy ngày nay, tất cả những hành động, cử chỉ, cảm xúc của huấn luyện viên đều bày ra trước mắt bọn họ, nếu có ai nói huấn luyện viên của họ là một người đần độn về tình cảm, thì bọn họ chính là người đầu tiên không đồng ý.

Nếu anh ấy mà là người đần độn về tình cảm, vậy thì bọn họ đều nhược trí cả rồi!

Caesar khó chịu.

Hắn không vui.

Hậu quả của việc hắn không vui chính là tất cả những người khác đừng mong được vui.

“Bây giờ cô ấy thích anh phải không?” Caesar nhếch môi, cả người tỏa ra khí lạnh như băng: “Phó Quân Hoàng, anh hãy nhớ kỹ câu này.”

Nói xong, Caesar cũng không còn lí do để tiếp tục ở lại đây nữa, hắn chỉ là muốn đến xác nhận xem có phải Phó An Nhiên đã xuất hiện rồi không, không ngờ lại gặp Phó Quân Hoàng ở đây, nhìn thấy trạm gác như vậy, đương nhiên là hắn không cần vào cũng biết người ở trong là ai.

Hơn nữa, trước đó không lâu hắn còn nhín thấy Diêm Tử Diệp ở dưới tầng.

Ha ha, nếu Phó Quân Hoàng khẳng định Phó An Nhiên yêu anh ta nhiều đến vậy, vậy thì bọn họ sẽ chờ xem đến cuối cùng cô ta còn có tiếp tục yêu anh ta nữa không!

Caesar và Rice cùng rời đi.

Lúc Phó Quân Hoàng đẩy cửa phòng bệnh đi vào, phát hiện An Nhiên đã nằm xuống rồi.

Nhưng anh vừa mới ngồi xuống, An Nhiên đã mở mắt: “Sao thế?”

Cô muốn hỏi là đã xảy ra chuyện gì?

Thực ra An Nhiên cảm thấy rất kỳ lạ, kỳ lạ là vì sao Caesar tới nhưng lại không vào, đây quả là một chuyện lạ lùng.

An Nhiên nhìn có vẻ rất mệt mỏi, Phó Quân Hoàng nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn: “Không sao rồi, em ngủ đi.”

An Nhiên nhích người, vỗ vỗ vào chỗ trống trên giường.

Phó Quân Hoàng liếc nhìn An Nhiên, sau đó đột nhiên đứng lên, anh nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, sau đó leo lên giường.

Anh cẩn thận từng li từng tí ôm An Nhiên vào trong lòng mình, sợ chạm phải vết thương trên người cô.

An Nhiên lại rúc người vào lòng anh.

Đã hai năm bọn họ không có ngủ cùng nhau như thế này. Phó Quân Hoàng cũng đã hai năm không được ngủ một giấc ngủ ngon.

Hơi thở quen thuộc này đã khắc sâu vào tận xương tủy, người nằm trong lòng chính là tình yêu chân thành của cả đời anh. Nghe thấy từng nhịp thở bình thản của cô, hô hấp của anh cũng dần trở nên ổn định hơn, khóe môi anh cũng gợi lên một đường cong.

Cũng chính vào lúc Phó Quân Hoàng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cái đầu đang dựa vào ngực anh bỗng lên tiếng: “Lão soái ca, em yêu anh!”

Sau đó, không có thêm âm thanh nào khác.

Phó Quân Hoàng cảm thấy nhịp tim của mình như muốn ngừng đập.

Anh ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đang ngủ say trong lòng, dường như là vừa rồi anh đã nghe nhầm, thật không chân thật.

“Em yêu anh, rất yêu.”

Ngay khi Phó Quân Hoàng lại một lần nữa cúi đầu xuống thì bắt gặp một đôi mắt dịu dàng màu trà.

Ngay vào khoảnh khắc này, Phó Quân Hoàng không biết nên nói gì, trái tim như muốn ngừng đập rồi lại bắt đầu đập một cách mãnh liệt, thậm chí tay anh cũng có chút run rẩy.

An Nhiên nghe được nhịp tim loạn nhịp của anh, cô nhích lại gần Phó Quân Hoàng: “Em buồn ngủ.”

“… Ngủ, anh ngủ cùng em.” Phó Quân Hoàng khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình. Anh vỗ về An Nhiên, bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, chỉ là có trời mới biết bây giờ anh đang bối rối đến mức nào.

An Nhiên sẽ không nói cho Phó Quân Hoàng, lúc cô nhảy xuống biển, trong đầu cô đều là suy nghĩ về Phó Quân Hoàng, tất cả đều là anh.

Lúc đó cô chỉ nghĩ, nếu cô chết, thì lão soái ca của cô phải làm sao, nếu như cô chết, lão soái ca có vô cùng đau khổ không.

Lúc trước, An Nhiên không phải không biết cô yêu anh chỉ là không biết cô yêu anh nhiều đến nhường nào mà thôi.

Trải qua sự việc hai năm về trước, An Nhiên biết được rằng, cả đời này cô không thể đoạn tuyệt quan hệ với người đàn ông đang ôm mình vào lòng.

Giấc ngủ này của Phó Quân Hoàng rất say, khi ánh nắng rơi trên người anh, khóe môi anh nhếch lên thành một đường cong.

-----

“Boss, tiểu thư đã trở về rồi.” Sau khi đặt tài liệu trên bàn làm việc, thư ký Trương liền đi tới trước mặt sếp mình.

Người đang ngồi trên ghế sếp xoay người lại, đối diện với thư ký Trương nói: “Có gì thay đổi không?”

Thư ký Trương lắc đầu: “Mấy ngày trước, tiểu thư xuất hiện ở Đế đô, tuy nhiên, lúc đó, cô ấy đã nhập viện. À, boss, không cần gấp gáp, không phải vết thương nặng gì, cô ấy đã được Phó Quân Hoàng đưa tới bệnh viện rồi, theo lời thám tử báo về thì không sao cả.”

“Tiếp tục.”

“Tiểu thư gặp nạn là vì cửa kính ở khách sạn bị nổ lớn, mặc dù khách sạn công bố ra là vì đường dây điện xảy ra sự cố dẫn tới vụ nổ, nhưng theo nguồn tin tôi được biết thì có người nhắm vào tiểu thư. Bọn họ đã bắn quả bom từ cao ốc ở đối diện khách sạn Tuệ Tinh.”

“Có người đang nhằm vào con bé?”

“Có lẽ là vậy.”

“Gì mà có lẽ!”

“Lần này tiểu thư trở về có đổi tên, tên là Bạch Dạ, ngay đến cả người bên cạnh cô cũng đổi rồi, có một người đàn ông tên Bạch Tĩnh Trần luôn đi bên cạnh tiểu thư, nghe nói người đàn ông ấy chính là vị hôn phu của người tên Bạch Dạ, cũng chính là tiểu thư.”

Nghe đến đây, người đàn ông có chút nghi ngờ: “Chắc chắn người tên Bạch Dạ kia là tiểu thư?”

“Chắc chắn.” Thư ký Trương nói.

“Việc điều tra về Bạch Tĩnh Trần sao rồi?”

“Tạm thời vẫn chưa có, nhưng có thể nhìn ra là hắn vô cùng giàu có. Hắn thường xuyên xuất hiện trên những hội nhóm, cử chỉ vô cùng khéo léo, ưu nhã, tôi không nghĩ là giả vờ.”

Thư ký Trương đánh giá Bạch Tĩnh Trần vô cùng cao. Trên người Bạch Tĩnh Trần luôn để lộ ra phong thái quý tộc khó có thể che giấu được. Mỗi một động tác, cử chỉ của hắn đều mang theo sự cao quý, khiến cho người nhìn không khỏi mê muội.

“Việc tôi bảo cô làm, cô đều làm cả rồi chứ?” Người đàn ông tiếp tục hỏi.

“Đã căn dặn xuống dưới rồi ạ, bây chỉ cần boss nói một câu thì tất cả mọi hành động đều có thể bắt đầu rồi.” Thư ký Trương cười nói: “Chỉ cần việc này thành công, thì tiểu thư có thể trở về bên cạnh ngài rồi.”

“Tâm tư của nha đầu kia, ah.. thật là khó đoán, tất cả đều phải hành sự hết sự cẩn thận.”

“Vâng, tôi chúc mừng boss trước.” Thoạt nhìn, thư ký Trương vô cùng vui vẻ.

Người đàn ông kia cũng có vẻ rất vui: “Trong nhà đã lâu rồi không có tiếng cười, bao nhiêu năm rồi tiểu nha đầu cũng nên trở về nhà thôi.”

“Đúng vậy, nhà người khác rốt cuộc cũng không được tốt như nhà mình.” Thư ký Trương cười nói.

“Đi làm việc đi, đừng để xảy ra sai sót.” Người đang ông kia phất phất tay.

Thư ký Trương cung kính rời đi, trước lúc đi, cô đặt chồng ảnh vừa mới rửa lên trên bàn của người đàn ông.

Người đàn ông mở tập tài liệu ra, những tấm ảnh bên trong được trải ra.

Khi nhìn thấy bóng dáng trên những tấm ảnh, người đàn ông liền bật cười.

“Cũng đã trưởng thành rồi!” Sau khi người đàn ông xem hết những bức ảnh, thì lấy ra một cuốn album ảnh từ trong hộc tủ bên phải dưới bàn làm việc, lật đến những trang trống, sau đó lần lượt gắn số ảnh kia vào.

Những tấm ảnh trong album gần như đều là ảnh chụp của một cô bé, có ảnh của cô bé và người khác chụp chung, cũng có ảnh của cô bé và người đàn ông chụp chung, nhưng nhiều nhất vẫn là hình ảnh của một mình cô bé.

Sau khi gắn tất cả ảnh vào trong album, trong phòng khách bỗng vang lên một giọng nói:

“Ông nội, con trở về rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.