Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 228: Chương 228: Nguyên do (2)




Trời cũng bắt đầu tối.

Phó lão gia đang nằm trên chiếc ghế dài ở hậu hoa viên, chiếc ghế dài đung đưa, hai tay ông đặt lên bụng, vẻ mặt thư thái, hai mắt khép nhẹ, nhìn như đang ngủ.

Đột nhiên, hai chân ông cảm thấy hơi nặng, Phó lão gia mở mắt nhìn trên chân mình là một tấm chăn lông màu nâu mềm mại.

Thấy Phó lão gia tỉnh giấc, Khúc Tuệ Tuệ cúi vẫn cúi người, hai tay còn chưa thu lại, lập tức ngại ngùng cười.

“Lão gia tỉnh rồi à?’

Phó lão gia ngồi dậy, chỉ là ông không cho cô mang tấm chăn đi.

“Hôm nay về sớm vậy à?” Phó lão gia lãnh đạm nhìn Khúc Tuệ Tuệ, giọng nói yêu thương.

Khúc Tuệ Tuệ nhắc chiếc ghế đẩu đến gần Phó lão gia rồi ngồi xuống.

“Hôm nay bên phía bộ đội không có việc gì, nên về sớm một chút.”

Phó lão gia gật đầu: “Tiểu cô nương cần một công việc ổn định, chỉ cần làm tốt việc của mình là tốt lắm rồi.”

Khúc Tuệ Tuệ hơi sững sờ, sau đó liền bật cười: “Vâng, Tuệ Tuệ biết rồi ạ.”

“Con là đứa trẻ ngoan.” Sau khi Phó lão gia nói xong câu này liền thở dài một hơi: “Chỉ là đứa trẻ nhà ta không có phúc đó.”

Một câu nói mà Phó lão gia đã thể hiện rõ thái độ của mình.

Sắc mặt Khúc Tuệ Tuệ trở nên trắng đi, cô khẽ cắn môi và không nói gì.

“Tâm tư của con, ông già như ta sao có thể không nhìn ra chứ? Đến cả nha đầu Quân Nhã cũng hỏi ta, có phải con thích Quân Hoàng không?”

Khúc Tuệ Tuệ càng ngượng ngùng, sắc trắng trên khuôn mặt đã chuyển sang màu đỏ.

Cô làm sao không biết tâm tư của mình đã bị cả Phó gia biết được rồi chứ? Đến cả công tử nhỏ của Cố gia còn biết tâm tư của cô.

Năng lực của Khúc Tuệ Tuệ rõ như ban ngày, người theo đuổi cô cũng không ít, cô không đòi hỏi gì cả, cô ấy chỉ thích người đó mà thôi. Cô đang chờ anh kết hôn, đến lúc đó, biết bản thân không còn chút cơ hội nào nữa thì mới buông tay.

Cô trước giờ không phải là người có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Cô có thể vì người mình yêu mà đợi đến cùng.

Thậm chí có thể vì người mình thích trong quân đội mà dùng tất cả thủ đoạn, nhưng trước giờ cô chưa từng cho rằng mình sai, cô chỉ là thích Phó Quân Hoàng, chỉ là thích một người không thích cô mà thôi.

Cô chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý (*), cô chưa từng vì để có được anh mà lúc anh mất ý thức rồi trèo lên giường anh, cô chưa từng làm gì cả, cô chỉ muốn anh thích cô, cô chỉ muốn được ở bên anh.

(*) Thương thiên hại lý: Những việc làm tàn nhẫn, nhẫn tâm, không có tính người.

Ít nhất, trong những ngày sau này của cô còn có thứ để cô nhớ lại.

“Lão gia…” Khúc Tuệ Tuệ không biết nói thế nào, từ khi cô bước vào cánh cửa nhà họ Phó thì chưa từng trông mong Phó Quân Hoàng sẽ nhìn cô một lần.

Cô biết Phó gia có một căn phòng lúc nào cũng khóa cửa, đó là căn phòng của Phó An Nhiên hoặc nói rõ hơn thì đó là căn phòng của Phó An Nhiên và Phó Quân Hoàng.

Nếu như nói Khúc Tuệ Tuệ lần đầu gặp An Nhiên đã thấy cô gái này không xứng với sĩ quan huấn luyện của mình, sĩ quan huấn luyện có thể tiếp nhận một người tốt hơn, ít nhất là mạnh mẽ hơn cô.

Nhưng lúc cô biết cô ấy là đội phó của bộ đội đặc chủng U Linh, sau khi biết phương án huấn luyện của U Linh là do cô ấy đề ra thì cô đã thật sự phục cô ấy.

Nghĩ lại thì trên thế giới này cũng chỉ có hai người bọn họ có thể ở cạnh nhau.

Nhưng vận mệnh luôn thích trêu ngươi.

Cũng ngay lúc cô định buông tay thì đột nhiên có tin tức truyền đến nói An Nhiên mất tích, chưa biết rõ sống chết.

Nếu nói Khúc Tuệ Tuệ không khiếp sợ là không thể, chỉ là sau khi cô khiếp sợ thì một âm thanh phát ra từ trong đáy lòng cô nói rằng cô còn có cơ hội.

Đúng vậy, cô lại có cơ hội.

Bên cạnh anh lại không có ai rồi.

Chỉ là anh yêu cô ấy như vậy, làm sao anh có thể dễ dàng từ bỏ cô ấy được? Cô còn nhớ đêm đó, cô thấy anh say mèm trong phòng làm việc, một mình trốn trong góc tường, trong tay còn cầm chai rượu, miệng thì lẩm bẩm gì đó, không ai biết anh đang nói gì.

Cảnh tượng đó có lẽ cả đời cô cũng không quên được.

Phó Quân Hoàng với bộ dạng thảm hại như vậy... Cô trước giờ chưa từng nhìn thấy. Dường như anh đã hoàn toàn mất đi ý chí sống, ngay cả việc giả vờ cho qua cũng không muốn, anh như vậy, khiến cho lòng cô rất đau.

... Bảo bối, bảo bối, đừng sợ đừng sợ, anh sẽ ở cùng em, đừng sợ…

Lúc đó, cô đã hoàn toàn buông bỏ.

Nghe thấy giọng nói kiên định xen lẫn một chút nghẹn ngào, cô không nhịn được mà ngồi khóc trước cửa phòng làm việc của anh.

Lúc đó cô mới biết nếu An Nhiên thật sự chết thì không chừng Phó Quân Hoàng cũng chết cùng cô ấy.

Khi đó, cô mới thật sự biết cái gì gọi là sự tuyệt vọng.

“Tuệ Tuệ, con cũng không còn nhỏ nữa, đừng chê những lời ông gia này nói, con hợp với một người đàn ông tốt hơn, trong tay ta có không ít người tốt như vậy đấy.” Phó lão gia cười tủm tỉm và đổi chủ đề: “Hơn nữa những người đó đều là những người chững chạc, không giống như xú tiểu tử nhà ta.”

Khúc Tuệ Tuệ cười miễn cưỡng, “Vậy thì phải khiến ông nhọc lòng rồi.”

“Nói gì vậy chứ, năm đó, nếu không phải nhờ ông nội con thì ta đã chết từ lâu rồi.” Phó lão gia như nhớ lại gì đó.

Khúc Tuệ Tuệ khẽ cười.

Thật ra, cô có thể vào Phó gia cũng là một chuyện khó hiểu.

Đột nhiên có một ngày, Phó lão gia mang người đến ký túc xá nơi cô ở, không nói nhiều mà trực tiếp đưa cô về Phó gia.

Đến khi đến Phó gia, Phó lão gia mới nói với cô, ông nội cô và Phó lão gia là anh em kết nghĩa, nghe nói lúc đánh trận, ông nội cô nhiều lần cứu Phó lão gia, nếu không nhờ ông nội cô thì Phó lão gia sớm đã đi gặp Diêm Vương rồi.

Hơn nữa bây giờ nhà họ Khúc chỉ còn một mình cô, cô có thể từ từ lên tới vị trí bây giờ đa phần dựa vào quan hệ mà bậc cha chú và ông nội cô để lại mà thôi.

Phó lão gia không biết nghe được chuyện này từ đâu, ông ta không do dự mà mang cô về nhà họ Phó.

Chỉ là sau khi đưa cô về nhà thì nhiều lời đồn bắt đầu lan truyền, nhưng đa số đều là lời đồn cô và Phó Quân Hoàng sắp kết hôn.

Cô không làm gì là để xem Phó Quân Hoàng có phản ứng gì không nhưng cô không ngờ rằng anh không hề để ý lời đồn đó.

Thậm chí sau khi cô sống ở Phó gia, Phó Quân Hoàng còn chưa xuất hiện ở Phó gia lần nào.

“Ông ơi, đó đều là việc của rất lâu rồi, hơn nữa không phải ông với ông nội cháu là anh em kết nghĩa sao? Vậy anh em giúp nhau cũng là việc đương nhiên thôi.” Khúc Tuệ Tuệ cười đáp.

“Con cháu lão Khúc quả là thật tốt.” Phó lão gia thở dài: “Thật là đáng tiếc, nếu không phải Quân Hoàng nó….”

Phó lão gia nói đến đây thì không nói nữa, ông lại nghĩ đến An Nhiên,

Trong toàn bộ Phó gia, người Phó lão gia yêu thương nhất chính là An Nhiên.

Ông thích An Nhiên còn nhiều hơn thích Phó Quân Nghị, đứa trẻ đó thật khiến người ta yêu mến, cũng giống như Quân Hoàng, đều khiến người ta yêu mến.

Lúc thấy Phó Quân Hoàng và An Nhiên đến với nhau, trái tim ông như tan ra. Đối với Phó lão gia, hai đứa trẻ đó là hai kẻ cực đoan, tiêu cực với tiêu cực hẳn sẽ có kết quả.

Bọn họ đều quá mức lạnh lùng, nhưng chỉ cần đôi bên nhận định thì sẽ không thay đổi.

Hai người lạnh lùng đến với nhau không nhất định sẽ ấm lên nhưng ít nhất lòng của họ ấm.

Thế nhưng, nha đầu An Nhiên bây giờ rốt cuộc đang ở đâu?

Thấy Phó lão gia không nói gì nữa, Khúc Tuệ Tuệ biết ông lại bắt đầu thương tâm.

“Lão gia, chúng ta về phòng đi.”

“Đúng vậy, nên về rồi.”

Liếc nhìn cảnh mùa đông ở hậu viện một cái, sau đó Phó lão gia được Khúc Tuệ Tuệ dìu, đi về phía đại sảnh.

Đứa trẻ Quân Hoàng đó đã rất lâu không về rồi.

“Tiểu Lý.” Phó lão gia cao giọng gọi một người lính hậu cần.

Tiểu Lý chạy đến trước mặt lão gia, cung kính đáp: “Lão gia, có chuyện gì cần dặn dò?”

“Ngươi đi xem mấy ngày nay tên tiểu tử thối Quân Hoàng đã làm gì.”

Sau khi tiểu Lý hô lên một câu liền quay người rời đi.

-----

Bệnh viện.

Diêm Tử Diệp đến bệnh viện mà An Nhiên nằm, đi theo sau hắn là lão Lưu.

Sau khi thấy Tần Vô song và Ngô Chấn thì Diêm Tử Diệp biết hai người bọn họ đã biết thân phận của Gia. Bây giờ đã càng có nhiều người biết thân phận của Gia, hắn không biết điều này đối với Gia là tốt hay xấu.

Lão Lưu không đi lên trước làm phiền Diêm Tử Diệp mà chỉ đi chậm rãi sau lưng, ông ta bấm các đốt ngón tay, miệng thì lẩm nhẩm cái gì đó.

Chỉ là Diêm Tử Diệp cứ mãi chìm trong suy nghĩ của mình, nên hắn hoàn toàn không cảm thấy điều không đúng ở lão Lưu.

Không lâu sau, vẻ mặt của lão Lưu buông lỏng, thậm chí trên mặt còn nở ra một nụ cười, cũng không biết ông ta đang cười cái gì.

“Môn chủ, ngài đang nghĩ gì vậy ạ?”

“Lão Lưu, tôi không điên, người đó thật sự là Gia, là Tần Gia của chúng ta.” Diêm Tử Diệp dừng bước, nhìn lão Lưu và nói.

Lão Lưu cười: “Tôi biết môn chủ không bị điên, nhưng Tần Gia kia là thật hay giả. Không ai trong chúng ta biết cả, không đúng sao?”

“Hôm nay ông cũng nhìn thấy rồi, Ngô Chấn và Tần Vô Song đều đi vào rồi.”

Lão Lưu không nói gì.

Thật sự là hôm nay, lúc hắn thấy Tần Vô Song và Ngô Chấn xuất hiện ở cửa bệnh viện thì trong lòng đã rất kinh ngạc rồi.

Với tính cách nóng nảy của Tần Vô Song, để cô ta có thể dịu dàng lại ngoại trừ Tần Gia thì trên thế giới này không có người thứ hai.

Nhưng lúc nãy ở bệnh viện, mặc dù cô la mắng nhưng lão Lưu, người biết rõ cô ta, có thể nghe ra được đứa trẻ đó chỉ là đang phô trương thanh thế.

Nói cách khác, đứa trẻ đó đang sợ.

Có thể làm mụ điên Tần Vô Song sợ hãi, trên thế giới thật sự tìm không ra mấy người.

“Nhưng bấy nhiêu đó cũng không đủ để khẳng định Phó An Nhiên chính là Tần Gia.” Lão Lưu thở dài: “Hơn nữa, môn chủ, người quên rồi sao, Tần Gia bây giờ vẫn còn ngồi trong tập đoàn Tần Thị đó.”

Nói đến Tần Lam, ánh mắt Diêm Tử Diệp lập tức đỏ lên.

Người phụ nữ chết tiệt!

Lúc cô ta xuất hiện trước mắt bọn họ, hắn gần như nghĩ rằng sau khi chết, linh hồn Gia lại một lần nữa trở về với thể xác. Hắn tưởng Gia trở về, nhưng sau đó hắn phát hiện cử chỉ của cô ta không đúng, bất chợt, hắn nhận ra, cô ta chỉ là một bản sao được phục chế lại mà thôi

Hắn không còn hứng thú nữa, đó là một bản sao thất bại.

Ít nhất đối với Diêm Tử Diệp mà nói là một tác phẩm thất bại.

“Ông vẫn không tin tôi.” Diêm Tử Diệp tự giễu, rồi hắn ngẫm lại thấy cũng đúng, sao người ta lại có thể tin những lời hồ đồ như vậy chứ? Cái gì mà mượn xác hoàn hồn? Tưởng đang đóng phim à?

Lão Lưu còn chưa kịp nói gì đã thấy Diêm Tử Diệp đột ngột đi lên trước, dường như hắn nhìn thấy ai đó, hơn nữa người đó còn có hiềm khích gì đó với hắn.

Lão Lưu vội vàng đi theo, thế nhưng lúc ông ta đuổi kịp Diêm Tử Diệp thì phát hiện hắn lúc này đang đứng trước một người đàn ông mang mặt nạ, hoàn toàn là cố ý cản đường.

Lão Lưu không biết môn chủ nhà mình muốn làm gì, Tần Môn bọn họ mặc dù hợp tác với công ty của Caesar, nhưng tốt xấu gì cũng là hòa khí sinh tài (*) không đúng sao?

(*) Hòa khí sinh tài: Là một thành ngữ trong kinh doanh. Dùng sự niềm nở, chân thanh, hòa nhã để đối đãi với khách hàng, từ đó mang về tài lộc cho bản thân.

“Anh muốn đi gặp hắn?” Diêm Tử Diệp cười nhạo nói với Caesar.

Caesar nhếch miệng, hắn nhìn Diêm Tử Diệp trước mặt rồi cười: “Không biết Diêm môn chủ có ý gì?”

“Đừng có chơi trò chơi này.” Diêm Tử Diệp đột nhiên ngắt lời hắn: “Muốn mang cô ấy đi... thì tốt nhất nên chuẩn bị cái mạng của anh.”

Diêm Tử Diệp không phải uy hiếp Caesar, chỉ cần Caesar cuất hiện trước mặt Phó Quân Hoàng thì Phó Quân Hoàng sẽ giết chết hắn bất luận là giá nào.

“Ồ? Xem ra anh vừa từ trên đó đi xuống à.” Caesar nhìn lên lầu, sau đó nhìn xuống Diêm Tử Diệp.

“Đừng tưởng tôi không biết những thủ đoạn hèn hạ anh làm.” Diêm Tử Diệp nhìn Caesar rồi cười, nhưng nụ cười của hắn vô cùng khát máu và lạnh lùng.

Caesar cũng không sợ, hắn nhún vai, thậm chí hắn còn sờ lên mái tóc vàng của mình và nói: “Ồ? Tôi thật sự vẫn không hiểu ý của Diệp môn chủ.”

“Không sao, từ từ rồi anh sẽ hiểu.” Diêm Tử Diệp ghét nhất là bị người khác tính toán, trong hai năm nay, hắn đã điều tra rất nhiều việc của mười sáu năm trước, trong đó cái chết của Gia là kỳ quái nhất.

Sau đó hắn từ từ điều tra, dần dần tìm, cuối cùng tất cả những điểm nghi vấn đều tập trung vào Caesar.

Hắn nghĩ không ra lúc đó thế lực của Caesar vẫn chưa du nhập vào Hoa Hạ, hắn ta tại sao lại lên kế hoạch với Tần Môn, sắp đặt mọi chuyện để Tần Gia chết trong vụ nổ máy bay!

“Chẳng lẽ anh đang nói đến cái chết của Tần Lam?”

Diêm Tử Diệp không ngờ chính miệng Caeser lại nói đến chuyện này, ánh mắt hắn có vẻ kinh ngạc.

Vẻ mặt kinh ngạc của Diêm Tử Diệp biến mất rất nhanh nhưng vẫn bị Caesar nhìn thấy.

“Xem ra là bị tôi nói trúng rồi. Chắc chắn là anh đã cho người điều tra, mặc dù bây giờ anh vẫn chưa điều tra được, nhưng cuối cùng cũng sẽ biết mà thôi, vì vậy để tôi nói cho anh biết nhé.” Màu bạc của chiếc mặt nạ ánh lên, hắn lại gần Diêm Tử Diệp và nói nhỏ: “Tôi chỉ đang giúp anh làm việc mà anh muốn làm nhưng lại không dám làm thôi.”

Nghe xong, cả người Diêm Tử Diệp đứng sững.

Caesar khoát khoát tay, sau đó cùng Rice đi về phía phòng bệnh.

Lão Lưu lo lắng nhìn Diêm Tử Diệp: “Môn chủ, chúng ta về thôi, hay là…”

Diêm Tử Diệp bỗng quay người lại, hắn đột ngột bước nhanh về phía trước, đi thẳng đến chô Caesar.

Lão Lưu đang lo lắng Diêm Tử Diệp sẽ đánh nhau với Caesar trong bệnh viện, việc này bất luận cuối cùng thắng hay thua thì đối với bọn họ mà nói đều không phải là chuyện nhỏ.

Nhưng Diêm Tử Diệp không làm lão Lưu thất vọng, hắn không làm gì cả mà chỉ nói với Caesar:

“Anh muốn chết, không sao, lúc đó tôi có thể tiễn anh đi.”

Diêm Tử Diệp xoay người rời đi.

Không dừng lại.

Hắn ta đã muốn chơi thì hắn sẽ theo đến cùng!

Bản sao kia hắn có thể điều tra từ từ, tran tấn cô từng chút một! Muốn cướp Tần Môn? Vậy phải xem ngươi có đủ sức để cướp hay không!

“Ông chủ, chúng ta có cần…” Nhìn bước chân của Caesar thoáng khựng lại, Rice đưa tay ra làm động tác cắt cổ.

Caesar ngẩn người nhìn bóng lưng của Diêm Tử Diệp, sau đó lắc đầu: “Tên này không thú vị gì cả, năm đó nếu không phải nhờ tôi thì hắn nghĩ tại sao Tần Lam lại nhớ hắn đến bây giờ chứ?”

Rice thoáng giật mình, hắn không hiểu ý của Caesar.

“Đi thôi, chúng ta đi xem cục cưng của chúng ta.”

Nói xong, Rice nhẹ nhàng đi đến bệnh viện.

-----

Ở một nơi khác

Bờ biển.

Bờ biển mùa đông cực kỳ lạnh.

Hai chiếc xe đen đậu trên bờ biển, trên một chiếc xe trong đó không có người, chiếc còn lại thì ngồi đầy người.

“Nhiệm vụ có thành công không? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Không biết, bên cạnh Bạch Dạ đột nhiên có nhiều vệ sĩ, ngay cả những vệ sĩ mà chúng ta phải đi cũng không tiếp cận được, huống hồ là người chúng ta sắp xếp ở đó?”

“Vậy chúng ta nên làm gì?”

“Tiếp tục deo dõi, Bạch Dạ nhất định phải chết. Chỉ có như thế, người chúng ta ủng hộ mới có thể thật sự ngồi lên vị trí đó.”

“Nhưng hiện tại Bạch Dạ không dễ giết, hơn nữa mấy ngày trước người nổ súng đã bị người khác xử lý rồi, chết tại chỗ, rất thảm.”

Lời này khiến không khí trong xe lạnh xuống.

Bọn họ có thể cảm giác được gần đây có một nhóm người đang tìm bọn họ nhưng đám người này không phải bên phía Bạch Dạ, sau khi tìm được bọn họ, những người đó không hỏi gì cả, trực tiếp giết.

Mấy hôm trước bọn họ đã mất đi mấy người anh em.

Vì lần ám sát này, bọn họ thật sự đã dốc hết tiền vốn rồi.

“Vì tương lai của chúng ta, phải trừ khử Bạch Dạ!”

“Diệt trừ cô ta!”

Trong xe vang lên tiếng hô nhất trí của mọi người.

Một cơn sóng ngoài biển đánh lên mặt cát.

-----

“Cố Hữu, hôm nay sao anh lại đến bệnh viện?” Phó Quân Nhã đi theo sau, hỏi Cố Hữu đang đi về phía bệnh viện.

Cố Hữu mím môi, hắn không muốn nói nhiều với Phó Quân Nhã.

Mặc dù Phó Quân Nhã gần đây rất thành thật, ít nhất không tùy tiện ôm ấp hay đưa ra những yêu cầu hết sức vô lý, nhưng hắn vẫn không thích vị tiểu thư này.

Nếu không phải vì nể mặt cô là người nhà của An Nhiên, hắn nhất định sẽ không nhịn cô đến bây giờ.

Trong trường học thời gian này phát sinh không ít chuyện, trong đó có chuyện Phó Quân Nhã vì ngăn chặn người khác tiếp cận hắn mà thuê mấy tên lưu manh ngoài trường đến uy hiếp những nữ sinh khác. Mặc dù không gây thương tích nhưng làm như vậy đã là chạm đến giới hạn của hắn rồi.

Một người phụ nữ đối với Cố Hữu mà nói có thể hung dữ, có thể lạnh lùng nhưng tuyệt đối không thể tàn nhẫn, An Nhiên tuy là một người có thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cô ấy luôn biết kiểm soát mức độ, cô ấy luôn làm rất tốt.

Ít nhất Cố Hữu còn thấy được rất nhiều ưu điểm trên người An Nhiên, nghĩa khí, hiếu thuận, lương thiện, ôn nhu,…Cô ấy rất ít thể hiện ra nhưng hắn biết rõ, hắn biết chỉ cần không trêu chọc cô, không đụng đến giới hạn của cô thì cô là một người rất dễ nói chuyện.

Hơn nữa An Nhiên chỉ cần đứng một chỗ thì đã có nhiều ánh mắt tập trung vào cô rồi.

An Nhiên mãi mãi là cô gái đẹp nhất.

Còn Phó Quân Nhã, cô ta chỉ đang làm ra vẻ lợi hại.

Cô ta sẽ vì một chút chuyện nhỏ mà kêu khóc, sẽ vì một con trùng mà bổ nhào vào lòng hắn, vì bị người khác bắt nạt mà khóc bù lu bù loa lên, nhưng theo hắn biết thì tất cả những điều đó đều là giả vờ.

Lá gan của Phó Quân Nhã từ trước đến giờ luôn rất to, hơn nữa mặc dù nhìn bề ngoài rất yếu đuối nhưng sức của cô thì không yếu chút nào, thậm chí có thể nói rằng cô ta có rất ít đối thủ.

Cô ta như vậy thì sao có thể bị ức hiếp ở Ngân Dực chứ? Hơn nữa cô ta còn có nhà họ Phó chống lưng.

Nếu như người nào đó thật sự ức hiếp cô ta thì não người dó chắc chắn có vấn đề, muốn chết sớm rồi.

“Lấy thuốc cho ông.” Mặc dù không muốn trả lời câu hỏi của cô ta nhưng vì lịch sự, Cố Hữu vẫn trả lời.

Trên mặt lễ nghi thì Cố gia trước giờ rất xem trọng.

Là một người có phong độ thân sĩ (*), hắn không thể nào từ chối Phó Quân Nhã đi theo, cô ta như là biết cách làm cho hắn á khẩu, nói không nên lời, những gì cô ta làm thoạt nhìn đều rất hợp lý, thậm chí còn không nhìn ra được bất kỳ sơ hở nào.

(*) Thân sĩ: Chỉ những người có học thức, tầng lớp trên trong xã hội.

Nhưng trong thời gian dài thì Cố Hữu sao có thể không nhìn không ra tâm tư của cô ta chứ?

Phó Quân Nhã nghe hắn trả lời như vậy liền vui lên.

Hai năm nay, ông Cố mặc dù đối xử ôn hòa với cô, ít nhất bây giờ ông ấy cũng đã bằng lòng nói vài câu với cô, cô bây giờ phải nổ lực lấy lòng ông ấy hơn nữa.

Theo như cô thấy, những người có thân phận như bọn họ, có rất nhiều lúc hôn nhân không thể do bọn họ làm chủ.

Chỉ cần cô có thể làm cho Cố lão gia vui vẻ và thích cô thì cô nhất định có thể ở bên Cố Hữu rồi.

“Vậy chúng ta nhanh đi thôi.” Vừa nói, Phó Quân Nhã vừa kéo tay Cố Hữu.

Nhưng lúc này, ánh mắt của Cố Hữu lại đang nhìn về chỗ khác, ánh mắt hắn như thể không tin được, hơn thế nữa là... Nghi ngờ.

Nhưng hắn nhớ rõ là…

Người đó đã…

Hắn vô thức đi theo, giống như có một âm thanh nào gọi hắn nhanh chóng đi qua xem thử…

“Cố Hữu? Cố Hữu anh sao vậy? Anh muốn đi đâu?”

Nhưng trả lời cô lại là bóng lưng của Cố Hữu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.