Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 257: Chương 257: Tất cả là do ông ta làm! (1)




Nguyên nhân của mọi chuyện là như vậy. Trong khi các tin tức lớn đang gây nên sự huyên náo xôn xao, cũng là sau khi cấp trên cho Phó Quân Hoàng có một kì nghỉ dài, Phó Văn An không thể làm chủ được nữa, trực tiếp đi đến Cố gia.

Biểu cảm lúc đó của Phó Văn An vẫn quá lạnh lùng. Khuôn mặt ôn hòa của ông mang theo biểu cảm lạnh lùng như thế, thật đúng là dọa cho lão quản gia sợ một phen. Lão quản gia không dám để Phó Văn An một mình đi ra ngoài, nhưng ông ta vẫn muốn ở lại chăm sóc Cố lão gia. Ông đã để một tên người làm trong nhà đi theo.

Chỉ là không ngờ rằng, vẫn chưa qua bao lâu, tên người làm liền vội vàng chạy về, khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ. Hắn vừa về tới nhà đã hét lên, nói An thiếu gia đã đánh Cố lão gia, còn đánh trước mặt mọi người.

Điều này dọa cho lão quản gia khiếp vía. Con cháu Phó gia mặc dù là quý giá, nhưng Cố lão gia cũng không phải là nhân vật dễ đụng vào. Hơn nữa, vãn bối đánh trưởng bối, đây có thể gọi là chuyện gì chứ. Ông ta không dám giấu chuyện này, vội vàng đi nói hết với lão gia.

Lão gia vô cùng tức giận, trong thời điểm quan trọng này lại gây chuyện, là chuyện mà con trai nhà họ Phó nên làm sao! Điều này trước sau cũng không thể khiến ông yên lòng chút nào!

Phó lão gia quay người muốn xuống giường, bị An Nhiên và Phó Quân Hoàng một bên luôn chăm sóc ông kéo lại. An Nhiên đã buông bỏ tất cả những chuyện trong tay, thì sẽ ở bên chăm sóc Phó lão gia. Thậm chí những tin tức kia cô cũng lười xem. Hơn nữa sẽ có người xử lí, cô không lo lắng.

Về phần Phó Quân Hoàng chuyện gọi là kì nghỉ dài, anh hoàn toàn không để tâm. Vừa hay, anh đã lâu lắm không ở bên bảo bối của mình rồi. Nếu cấp trên đã cho phép, anh sẽ tận dụng thật tốt thời gian này.

Lão gia không biết hai người họ đang nghĩ gì. Lúc cấp trên có thông báo xuống, ông ta tức giận một hồi. Nhưng nhìn thấy chính chủ đều không có phản ứng gì, ông cũng trở nên hờ hững.

Ông bây giờ thật sự không bằng một đứa trẻ. Nếu bọn họ có thể nhìn thấy, tại sao ông lại không nhìn thấy chứ?

“Ông nội, được rồi, cháu và bảo bối sẽ đi xem xem.” Phó Quân Hoàng không cho lão gia xuống giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên chai thuốc truyền còn chưa chảy hết.

“Đúng vậy. Ông già rồi, nếu như trên đường xảy ra chuyện gì thì sao, không có ai có thể gánh nổi.” An Nhiên đỡ một bên: “Yên tâm, chú út biết chừng mực, chú ấy làm như vậy nhất định là có nguyên do.”

Vốn dĩ, An Nhiên tưởng rằng sau khi cô nói như vậy, lão gia nhất định sẽ về giường nằm ngủ ngon. Ai mà nghĩ lão gia lại trực tiếp lôi kim truyền ra khỏi tay, nghiêm mặt, không nói gì cả, đứng dậy muốn đi.

An Nhiên cảm thấy cái này không đúng. Hình như có chuyện gì sắp xảy ra rồi.

“Quân Hoàng, bây giờ cháu lập tức đi qua đó, giữ chú cháu lại, đừng để cho nó nói gì.” Trước ánh mắt hoảng sợ của lão quản gia, Phó lão gia đứng vững. Sau đó nhờ sự giúp đỡ của lão quản gia, ông mới đứng thẳng được.

Phó Quân Hoàng nhíu mày, có chút nghi hoặc.

“Cháu còn đứng đó làm gì! Bây giờ đi qua đó cho ta!”

“Nhưng mà…” Phó Quân Hoàng cũng không đồng ý để cho lão gia đi qua đó, cơ thể lão gia bây giờ rất yếu, không thích hợp đi qua đó.

Chỉ có điều Phó Quân Hoàng chưa kịp nói ra, đã bị An Nhiên kéo lại. Xem ra, sự việc này không nhỏ, không phải một lát mà có thể nói rõ ràng được.

Phó chú út vừa nhìn thì là một người rất nhẫn nại. Nhưng người như vậy lại bị kích động đến mức ra tay với Cố Trường Thanh, rõ ràng là Cố Trường Thanh đã làm điều gì đó khiến Phó chú út không thể chịu đựng được nữa.

Lúc đầu, cô kêu Tần Vũ Triết điều tra chuyện giữa hai người bọn họ. Tần Vũ Triết vẫn chưa điều tra rõ, cô đã theo lão soái ca đến trường Thợ Săn. Đi đến hai năm, đến giờ Bàn Đôn vẫn chưa cho cô tin tức của Phó chú út và Cố Trường Thanh. Nhưng bây giờ xem ra, không cần Bàn Đôn nói nữa, đêm nay có thể giải quyết chuyện này rồi.

Phó Quân Hoàng không nói gì, trầm mặc nhìn An Nhiên một cái, rồi sải bước đi.

“Lão gia, chuyện này nghiêm trọng lắm sao?” An Nhiên nhìn lão quản gia đang đợi lão gia mặc quần áo, ánh mắt lập tức nhìn về lão gia.

Lão gia im lặng nhắm mắt lại. Lão quản gia hiển nhiên là biết chút gì đó. Chỉ có điều đối với chuyện này, ông cũng im lặng không nói gì. Lão gia có chút đau khổ giật giật khóe môi. Lúc ông mở mắt lần nữa, trong mắt ông không có một chút cay đắng nào, chỉ có một sự dịu dàng.

“Nhiên nha đầu, đối tốt với tiểu tử thối nhà ta, tình cảm của tiểu tử thối đối với cháu, không có ai có thể so sánh được.”

An Nhiên sững sờ. Cô hoàn toàn không hiểu lão gia vì sao đột nhiên lại nói về chuyện này. Cô tự nhiên biết rõ lão soái ca đối với cô như thế nào. Chỉ có điều, tại sao lão gia phải nhắc lại chuyện này?

An Nhiên thấy lão gia một lần nữa nhắm mắt lại, biểu lộ dáng vẻ không muốn nhắc tới nữa. Nếu đã như vậy, cô cũng không hỏi nhiều nữa. Nếu hỏi thêm, có lẽ sẽ chạm vào khu vực giới hạn của lão gia.

-----

Lúc An Nhiên giúp lão gia xuất hiện ở Cố gia, Cố gia đã là rất hỗn loạn.

Phó Quân Nhã ngồi khóc trên mặt đất. Phó Quân Hoàng một tay kéo Phó Quân An mặt đầy giận dữ. Cố Trường Thanh thì vẫn ngồi trên ghế sô pha, cùng Cố Hữu với ánh mắt tràn đầy khiếp sợ.

Lúc Cố Hữu thấy An Nhiên xuất hiện ở cửa ra vào, anh ta không có cách nào chịu được áp lực trong lòng, trực tiếp đi về phía An Nhiên. An Nhiên thoáng giật mình. Tinh thần của tiểu Hữu xem ra không tốt chút nào.

Cô biết tiểu Hữu muốn làm gì. Nhưng lần này, cô không hề tránh né, mà vẫn đứng nguyên chỗ cũ, lạnh nhạt nhìn anh ta. Cố Hữu cứ như vậy bước đến trước mặt cô, mặt mũi đỏ bừng, đưa tay ra ôm chặt cô. Anh ta ôm dùng sức như vậy, rất chặt.

Cơ thể An Nhiên có chút cứng nhắc. Phó Quân Hoàng nhìn thấy vậy lập tức muốn lao đến ra tay, lại bị An Nhiên ngăn lại. Ánh mắt Phó Quân Hoàng dần dần tối sầm lại. Con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào Cố Hữu, không có chút lay động nào.

An Nhiên không hỏi tại sao. Cô để Cố Hữu dựa trên vai mình giải tỏa hết áp lực trong lòng. Sợ rằng lúc nãy, Phó chú út đã nói gì đó mà cô không biết. Chuyện này đối với Cố Hữu mà nói, có lẽ mức đả kích là vô cùng lớn.

Cố Hữu vốn không muốn khóc. Anh ta vốn dĩ chỉ muốn ôm An Nhiên một cái. Nhưng khoảnh khắc anh ôm lấy cô, anh phát hiện mình không kìm được nước mắt rồi. Nước mắt cứ không ngừng rơi xuống.

Lão gia nhìn Cố Hữu một cái, sau đó lại nhìn Phó Văn An. Phó Văn An sau khi nhìn thấy lão gia xuất hiện, trên khuôn mặt tức giận thoáng một tia giật mình. Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt liền chuyển ánh nhìn đi nơi khác.

“Phó Văn An, con đến nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!” Phó lão gia được lão quản gia dìu ngồi xuống sô pha, tức giận nói: “Con thật lợi hại, đánh người trực tiếp tới nhà người ta đánh!”

Phó Văn An không nói. Ông đang cố thoát khỏi sự kiềm chế của Phó Quân Hoàng, rồi chạy đến trước mặt lão gia. Dưới ánh mắt của mọi người, ông quỳ gối trước mặt lão gia.

“Cha, con…”

“Bây giờ đừng gọi ta là cha!” Phó lão gia bây giờ đang rất giận. Sau khi nhìn thấy biểu cảm Phó Văn An thình lình cứng đờ như vậy, lão gia trong lòng có cảm giác hối hận, quả nhiên là nhanh miệng rồi.

Nhưng đã như vậy rồi, lão gia cũng không nói lời xin lỗi.

“Phải, con không phải con của cha. Cha làm sao có thể là cha của con chứ. Phó gia làm sao có người như con được.” Phó Văn An gần như nỉ non nói.

Lão gia nghe xong càng tức giận, cầm cây gậy trong tay, quất mạnh lên người hắn ta.

“Cha đã nói với con bao nhiêu lần rồi! Nếu con còn dám làm chuyện như thế này, cha sẽ đánh chết con!” Phó lão gia thở dốc, sắc mặt rất khó coi.

Cố Trường Thanh nhìn Phó Văn An đang nằm trên đất, khóe mắt ông ta hiện lên vẻ cay đắng, nhưng nhiều hơn lại là vẻ thích thú.

“Vậy thì cha cứ đánh chết con đi.” Phó Văn An nhìn lão gia: “Đánh chết con rồi càng tốt, như vậy Phó gia sẽ không còn vết nhơ nữa. Con là vết nhơ của Phó gia. Con…”

Lão gia lại muốn ra tay, lại bị Phó Quân Nhã kéo lại. Mặt cô dàn dụa nước mắt: “Ông nội, ông nội đừng đánh cha con nữa. Cha con sẽ đau chết mất, ông nội đừng đánh nữa.”

“Cháu buông tay ra cho ta!” Lão gia mặt tràn đầy giận dữ nhìn Phó Quân Nhã.

Phó Quân Nhã làm sao chịu buông tay chứ: “Nếu ông muốn đánh, thì cứ đánh cháu. Đều là tại cháu, đều là tại cháu cha cháu mới làm như vậy, hu hu…”

Xem ra, chuyện này thực sự có liên quan đến Phó Quân Nhã. Muốn nói thì nói cô quá ngu ngốc rồi, vậy mà đi tin tưởng lời của người ngoài, cũng không chịu tin người Phó gia.

Trong mấy ngày này, Phó Văn An vẫn luôn khuyên bảo cô. Sau cùng, cô mới nói với Văn An, những lời mà cô nói, những chuyện mà cô làm, đều do chủ ý của ai.

Cô không nói ai bảo mình, chỉ nói ra một người, cô nói: “Không phải đâu, Cố gia gia như vậy đều là muốn tốt cho Phó gia ta. Cố gia gia sẽ không làm những chuyện hại đến Phó gia đâu.”

Câu nói này khiến Phó Văn An mất đi tất cả lí trí. Cũng đúng lúc đó, cấp trên truyền đến ý cho Phó Quân Hoàng được nghỉ dài hạn. ông càng không thể kìm được tức giận. Mặc dù từ lâu ông đã nghi ngờ Cố Trường Thanh, nhưng vẫn luôn không có chứng cứ, không thể ra tay.

Mà sau khi nghe những lời Phó Quân Nhã nói, Phó Văn An làm sao có thể chịu nổi được chứ? Ông đã hứa với cha, sẽ nhẫn, sẽ triệt để rời khỏi tầm mắt của những người đó. Thế nhưng, những người đó tại sao không buông tha cho ông, không buông tha cho Phó gia chứ?

“Cháu cho rằng ta không dám đánh cháu phải không?” Lão gia quát một tiếng chói tai. Phó Quân Nhã không dám nói gì nữa, lập tức buông tay ra, nhưng cô vẫn kiên trì đứng trước mặt Phó Văn An.

Cô, mặc dù đối với Phó Văn An lúc trước đã không giúp mình mà cảm thấy lạnh nhạt, nhưng nhìn thấy lão gia đánh từng hồi vào người cha mình, lại rất đau. Chỉ là, khi đối mắt với ánh mắt của lão gia, cô cuối cùng lại không dám nói gì.

-----

Ở một phía khác.

Phó Quân Hoàng đang nhìn chằm chằm vào Cố Hữu. Lúc này, mặc dù Cố Hữu đã buông An Nhiên ra rồi, nhưng trán hắn vẫn còn dựa trên vai An Nhiên. Phó Quân Hoàng nhẫn nhịn rồi nhẫn nhịn, nhẫn nhịn rồi nhẫn nhịn. Cuối cũng, vẫn không thể nhịn nổi, mặc kệ ánh mắt không hài lòng của An Nhiên, anh vẫn ra tay, trực tiếp kéo Cố Hữu tránh ra. Sau đó, anh vòng tay mình khoác lên người An Nhiên, ánh mắt nguy hiểm nhìn Cố Hữu.

Dù như vậy, Cố Hữu vẫn nhìn Phó Quân Hoàng cười cười, mặc dù điệu cười đó thoạt nhìn có chút khó coi.

“Phó ca, cảm ơn.” Anh ta sao lại không biết trước đó Phó Quân Hoàng nhẫn nại chứ.

Theo tính cách của Phó Quân Hoàng trước đây, đừng nói là ôm An Nhiên lâu như vậy, chỉ cần anh ta kéo tay An Nhiên một chút, đều bị Phó ca đuổi ra. Nhưng mà lần này, anh ấy lại không làm gì cả.

Phó Quân Hoàng cao giọng hừ một tiếng, sau đó ôm An Nhiên vào lòng. Cho đến lúc anh chắc chắn rằng trên người An Nhiên chỉ còn lại mùi hương của mình, anh mới bằng lòng buông An Nhiên ra. Biểu cảm có vẻ tốt hơn rất nhiều, ít nhất, không giống như dáng vẻ lạnh lùng chết người lúc nãy.

Đợi tất cả đều bình tĩnh lại, Cố Hữu lại nhìn về phía An Nhiên. Ánh mắt thoáng chút giật mình, sau đó trong đôi mắt tràn đầy sự chua xót.

Anh sau này làm sao được gặp cô nữa? Nếu ông nội thực sự làm những chuyện đó, vậy thì sau này anh có phải là không được đến Phó gia nữa không? Vậy thì sau này có phải anh và An Nhiên sẽ trở thành… kẻ địch cả đời không qua lại với nhau không?

Cố Hữu đột nhiên thở dốc.

Hôm nay, lúc Phó chú út xông đến nhà, hắn còn có chút kinh ngạc vẫn luôn không thích Phó chú út sao lại chủ động đến nhà bọn họ. Phó chú út lại không nói câu nào, xông đến trước mặt ông nội, đánh ông nội một cái.

Lúc ấy, Cố Hữu bị dọa một phen. Hắn đưa tay ra muốn ngăn lại, nhưng sao hắn có thể là đối thủ của Phó Văn An được chứ? Sau khi hắn bị Phó Văn An đánh ngã ra mặt đất, hắn lại xoay người đứng lên. Đúng lúc hắn định đứng lên lần nữa khống chế Phó Văn An, Phó Văn An lại nói ra những lời khiến hắn toàn thân bất động không thể làm gì.

“Tại sao ông phải làm như vậy? Phó gia rốt cuộc đã có chỗ nào không tốt với ông? Ông tại sao không buông tha cho Phó gia?”

Cố Hữu không hiểu Phó chú út đang nói gì. Ông nội sao lại không buông tha cho Phó gia? Ông nội căn bản không hề làm gì cả. Phó chú út đang nói năng lung tung gì vậy.

Cố Trường Thanh bị Phó Văn An túm chặt lấy cổ áo lại bật cười: “Sao nào? Chỉ đến lúc này, cậu mới trở về thăm tôi sao?”

Phó Văn An lại hung hăng đánh thêm một cú nữa, trúng vào bụng của Cố Trường Thanh. Sắc mặt Cố Trường Thanh lập tức biến đổi. Đến mức như vậy, ông ta vẫn bật cười, nói:

“Phó gia, lần này sẽ xong đời, Phó gia bọn họ, tiêu rồi.”

Lúc Cố Trường Thanh nói chuyện, giọng rất nhỏ, nhưng Cố Hữu vẫn nghe rất rõ ràng. Hắn ta không biết có chuyện gì. Câu nói kia như sét đánh ngang tai, âm thanh trong đầu hắn ta như muốn nổ tung rồi.

“Tại sao ông lại làm như vậy! Là ông có lỗi với Phó gia! Là ông! Tại sao ông lại không buông tha cho chúng tôi!” Phó Văn An đã mất hết lí trí. Ông loạng choạng trong khi túm lấy cổ áo Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh lại không nói gì, chỉ không ngừng cười.

Cố Hữu cảm thấy trong trái tim mình như có một âm thanh nói rằng kết thúc rồi, kết thúc rồi. Hắn không hiểu ông nội đã làm chuyện gì, nhưng hắn biết rõ, nếu như chuyện này để An Nhiên biết, vậy thì cả đời hắn đừng nghĩ đến chuyện hòa hợp với An Nhiên.

An Nhiên sẽ không để ý đến hắn nữa. Hắn sợ hãi không biết phải làm gì. Hắn ngồi trên mặt đất, ngu ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt.

“Trời ơi, cha, cha đang làm gì vậy!” Phó Quân Nhã khiếp sợ la lên.

Lúc Phó Quân Nhã đến, đúng lúc Phó Văn An đang muốn bóp chết Cố Trường Thanh. Cô ngăn Phó Văn An lại, lớn tiếng hét lên:

“Cha, cha sao vậy! Tại sao cha lại ra tay với Cố gia gia!”

“Câm miệng! Ở đây không có chỗ cho con nói!” Phó Văn An chưa bao giờ động tay động chân với Phó Quân Nhã, đưa tay tát vào mặt cô.

Phó Quân Nhã bị Phó Văn An tát một cái ngã xuống đất, trong lòng cô rất khiếp sợ. Cô không thể tin, lại càng cảm thấy đau khổ. Cha của cô, lại ra tay đánh cô!

Nhưng Phó Văn An không thèm để ý đến cô, ông vẫn túm lấy cổ áo Cố Trường Thanh, chất vấn: “Cố Trường Thanh, ông đã sắp xuống mồ rồi, tại sao lại còn thích tìm đến cái chết?”

Phó Quân Nhã chưa từng thấy cha cô dọa người như vậy. Cô sợ đến nỗi quên cả khóc, chỉ sợ hãi chứng kiến tất cả những chuyện xảy ra.

“Phó gia vẫn chưa sụp đổ đâu, tôi làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được chứ?” Phó Văn An cười.

“Là một thành viên của Cố gia…”

Cố Trường Thanh còn chưa nói hết, đã bị Phó Văn An đánh cho một cú.

“Cố Trường Thanh, hình như ông đã quên rồi, tôi là người của Phó gia, từ trước tới giờ là người của Phó gia!”

“Nhưng mà trên người cậu có dòng máu của Cố gia tôi.” Cố Trường Thanh lau vết máu trên khóe môi, cười đắc ý đáp.

Cố Hữu kinh ngạc đến ngẹt thở.

“Cái gì mà… Dòng máu của Cố gia? Trên người cha tôi sao lại có… dòng máu của Cố gia chứ?” Phó Quân Nhã đầu óc cũng lập tức trở nên trống rỗng, cô lẩm bẩm nói, sắc mặt lại trở nên trắng bệch.

“Bởi vì, cha của cháu là con cháu của Cố gia.” Nói xong, Cố Trường Thanh bắt đầu phá lên cười.

Bởi vì, cha cháu là con cháu của Cố gia. Một câu nói, giống như bom nổ trong đầu Cố Hữu vậy. Phó chú út là người nhà Cố gia sao? Tại sao? Tại sao chứ? Hắn không thể hiểu nổi.

Đúng lúc hắn ta muốn hỏi, Phó ca đã xông đến. Anh ta kéo Phó chú út đang muốn tiếp tục ẩu đả ông nội hắn lại, trầm mặc không nói gì.

Phó Quân Nhã lúc nhìn thấy Phó Quân Hoàng xông tới, càng thất thần cười phá lên, cười như bị thần kinh vậy.

Cố Hữu không biết nên nói gì, trong đầu hắn đang rất hỗn loạn. Hắn hoảng loạn không biết nên nói gì, nên mở miệng như thế nào. Hắn từ từ đứng dậy, ngổn ngang nhìn ông nội một lần nữa ngồi trên ghế sô pha. Hắn muốn lên tiếng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng sau khi nhìn thấy Phó Quân Hoàng, hắn chọn im lặng.

Nhưng tất cả sự trầm mặc của hắn đều bởi vì sự xuất hiện của An Nhiên mà bị phá vỡ. Hắn ta từ trước tới giờ chưa từng có cảm giác tủi thân như vậy. Hắn thậm chí không biết phải thổ lộ những áp lực và phiền muộn từ đáy lòng mình như thế nào.

Hắn không biết sau này phải đối mặt với An Nhiên như thế nào, không biết làm thế nào để cô nghe được những tâm sự của mình. Hắn ôm cô vào lòng, cho đến lúc trong lòng đã bình tĩnh trở lại. Chỉ có điều sau khi bình tĩnh lại, hắn lại nhớ đến chuyện mà ông nội nói.

Phó gia sắp sụp đổ rồi. Tất cả mọi thứ, thực sự đều do ông nội làm. Sắc mặt hắn nhợt nhạt, thậm chí mới thoạt nhìn còn muốn dọa người.

Mà những điều này, An Nhiên cũng không chú ý tới. Cô ngược lại vì hành động tức giận trẻ con của Phó Quân Hoàng mà buồn cười.

Cố Trường Thanh cứ ngồi một bên, không nói năng gì, chỉ nhìn xem mọi thứ trước mặt.

Lão gia trừng mắt nhìn Phó Văn An, sau đó nhìn lên người Cố Trường Thanh.

“Ông bạn già, nói cho tôi biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào.”

Lão gia mặc dù rất giận sự hấp tấp của Phó Văn An, nhưng ông cũng hiểu tính cách của đứa con mà chính mình nuôi lớn. Nếu không phải Cố Trường Thanh đã làm chuyện gì đó quá đáng, Phó Văn An tất nhiên sẽ không làm những chuyện như thế.

“Không có chuyện lớn gì, không sao, chuyện này là Phó Văn An không hiểu chuyện. Tôi có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra.” Khóe môi Cố Trường Thanh mang theo một nụ cười.

“Cố Trường Thanh, ông còn mặt mũi nào sao? Lúc ông nói ra những lời đó, không đỏ mặt sao?” Phó Văn An cười lạnh.

“Văn An, cậu rốt cuộc là có thành kiến gì với ta, cậu mới nhằm vào ta như vậy?” Nét vui vẻ trên mặt Cố Trường Thanh vẫn không tiêu tan, mà còn mỉm cười nhìn Phó Văn An.

“Nhằm vào ông? Ông còn không xứng!” Biểu cảm của Phó Văn An rất lạnh lùng, sau đó, nói với lão gia đang nheo mày: “Cha, tất cả chuyện xảy ra của nhà chúng ta lần này, đều là do một tay Cố Trường Thanh trù tính đấy, Tiểu Nhã cũng bị hắn cổ động!”

Phó lão gia thoáng chốc nhìn Cố Trường Thanh. Đôi mắt sắc bén còn mang theo uy nghiêm khiến Cố Trường Thanh cũng phải giật mình. Ánh mắt của An Nhiên và Phó Quân Hoàng cũng cùng lúc đổ dồn về phía Cố Trường Thanh.

Người hoạch định những chuyện này đều là Cố Trường Thanh? Tại sao ông ta lại nhắm vào Phó gia? Không có lí do gì cả. Nếu như ông ta một mực nhắm vào Phó gia, vậy thì mấy năm nay, vì sao lại gần gũi Phó gia như thế? Lẽ nào chỉ muốn mọi người bỏ đi sự cảnh giác với ông ta?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.