Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 258: Chương 258: Tất cả là do ông ta làm! (2)




Nếu như mấy năm nay, những chuyện mà Phó gia gặp phải đều là do ông ta làm, Cố Trường Thanh này thật sự là một người tàn độc. Hơn nữa, làm mọi chuyện hoàn hảo như thế, hoàn hảo đến mức đến Phó An Nhiên cô cũng không phát hiện ra chút đầu mối nào. Cô ngược lại rất muốn biết, Cố Trường Thanh rốt cuộc từ lúc nào đã bắt đầu sắp xếp cục diện này.

“Trường Thanh, có phải ông nên giải thích cho tôi chuyện này không?” Phó lão gia không vẻ gì là tức giận. Ông ấy lạnh lùng nhìn Cố Trường Thanh, mà giọng nói cũng cực kì bình thản, bình thản đến có chút dọa người.

Cố Trường Thanh cười cười, thậm chí còn uống một ngụm trà đã nguội lạnh từ lâu.

“Chuyện này, muốn nói từ đâu đây.” Cố Trường Thanh nhìn Phó lão gia, cười.

Lão gia mím môi.

“Nếu ông đã không biết phải nói như thế nào, vậy thì để tôi nói đi.” Phó Văn An vẫn quỳ trước mặt lão gia, cười lạnh: “Chuyện này, phải nói xảy ra trước lúc con ra đời.”

“Lão tam! Con câm miệng cho cha!” Lão gia bỗng nhiên mở miệng, nghiêm nghị quát Phó Văn An ngưng lại.

Đúng lúc đó, lúc lão gia hét lên, hai người Đào Ngữ Song và Đào Chấn Quốc cùng đến. Đào Ngữ Song và Đào Chấn Quốc đã đến Phó gia mấy ngày trước. Chỉ là trong khoảng thời gian này, bọn họ đều đang chạy đi lấy tin, rất ít ở Phó gia. Vì thế lúc bọn họ nhận được điện thoại của An Nhiên, vẫn đang còn ở ngoài xử lí công việc. Lúc này, bọn họ nhanh chóng trở về vừa kịp.

Đào Ngữ Song vừa đi vào đã nhìn thấy Phó Văn An quỳ dưới đất, thoáng giật mình: “Văn An, anh đang làm gì vậy?”

Lúc Phó Văn An nhìn thấy Đào Ngữ Song vẻ mặt kinh ngạc, biểu cảm lạnh lùng có chút buông lỏng, nhưng rất nhanh hắn đã mở lời: “Ngữ Song, anh đến để nói với mọi người một câu chuyện, một câu chuyện rất hay.”

“Chuyện chết tiệt nào chứ! Phó Văn An, nếu con muốn kể câu chuyện gì đó, theo ta về nhà mà kể!” Phó lão gia giận giữ nhìn lão tam của Phó gia, nhưng Phó Văn An lại nhìn về lão gia cười.

“Cha, cha nhất định không biết, năm đó rốt cuộc ai đã bắt cóc con và chị hai sao? À… Nhất định cha biết, năm đó không phải vì đại ca chạy nhanh, lúc đó anh ấy cũng sẽ bị bắt cóc, như vậy Phó gia sẽ bị mất đi người thừa kế rồi.” Phó Văn An cười có chút thảm.

Đó là kí ức lúc Phó Văn An tám tuổi, lúc đó chị hai cũng chưa tới mười tuổi. Ông và chị hai bị bắt cóc cùng một chỗ. Nhưng những người đó sau khi lấy được tiền, bọn chúng không có ý định tha cho bọn họ, mà muốn giết con tin. Một đứa trẻ tám tuổi như ông lúc đó không hiểu gì, cái gì cũng không biết, nhưng ông lại biết miệng những người đó luôn nhắc đến ba chữ “Cố tiên sinh”.

Sau đó ông và chị hai chạy thoát khỏi những người kia. Đến sau đó ông mới biết, những người đó cố ý để bọn họ đi, nhưng là muốn trong quá trình bọn họ chạy trốn, muốn giết bọn họ. Trong hai người chạy trốn, chị hai Phó Văn Mạn không nhìn thấy nòng súng đang chĩa vào trước mặt bọn họ, nhưng ông lại nhìn thấy.

Ông đã làm ra chuyện mà bản thân hối hận nhất trong cuộc đời. Đến bây giờ, ông vẫn đang ép hỏi mình, năm đó tại sao lại làm như vậy. Bản thân tại sao lại muốn đẩy người chị chỉ lớn hơn mình hai tuổi ra trước mặt, chặn viên đạn được bắn đến.

Ông quả nhiên nói rất giống Cố Trường Thanh, đó là bản tính của người Cố gia sao? Ông trơ mắt ra nhìn chị mình chết ngày trước mặt. Mà cũng đúng lúc đó, ông nghe thấy tiếng những người kia nói, Cố tiên sinh nói có thể không cần giết đứa bé trai kia. Ông liền như vậy mà sống sót.

Còn người chị đối với ông vô cùng tốt, luôn thực hiện những yêu cầu của ông lại bị ông đẩy ra trước họng súng, để chị ấy thay thế mình, chết đi.

Phó Văn An nghĩ đến đây, sự đau đớn trong lòng lại khiến ông dường như cuộn mình lên, trong đôi mắt đỏ như máu có nước mắt chảy xuống: “Là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi, là tôi đã giết chị ấy.”

Đào Ngữ Song nắm chặt tay Phó Văn An. Bà vẫn luôn biết rằng, đoạn kí ức đó khiến ông đau khổ mấy chục năm nay, nhưng bà không biết được nội dung cụ thể trong đó là gì. Bây giờ lúc bà nghe được ông tự thuật lại, bà chỉ đau lòng cho chồng mình.

Đứa trẻ tám tuổi thì có thể biết gì được chứ. Đứa trẻ tám tuổi chỉ là theo bản năng muốn dùng thứ gì đó chắn những nguy hiểm trước mặt mình. Nhưng chính ông làm như vậy, lại tự tra tấn bản thân mình lâu như vậy.

Đào Ngữ Song nắm chặt tay ông, nói một mạch: “Không sao rồi, những chuyện đó đều đã qua rồi, đừng như vậy nữa, Văn An, đừng như vậy nữa.”

“Em không biết đâu, lúc chị ấy ra đi, cả người chị ấy đầy máu ngã vào người anh, chị ấy vẫn cười với anh, chị ấy cười với anh đó!” Điều đó mãi mãi khiến ông không bao giờ nguôi ngoai được.

Đó là một chập tối mùa thu. Bọn họ chạy trên mặt đất đầy cỏ lau, gió thổi qua, những bông cỏ lau bay ra từ khắp nơi. Mà chị của ông lại ngã trong lòng ông, toàn thân đầy máu ngã trước mặt ông.

Khi đó ông bị dọa đến mức không biết phải nói gì, giống như cả thể giới mất đi âm thanh vậy. Tất cả những hình ảnh đều dừng lại, trước mặt chỉ có hình ảnh chị chậm rãi nghiêng đầu, nhìn ông cười. Ông nhìn thấy đôi môi chị mấp máy, nhìn bản thân mình nói:

“Thật tốt, không phải là em.”

“Thật tốt. Không phải là em.”

Phó Văn An cầm lấy tay Đào Ngữ Song. Ông đang khóc, đang khóc nghẹn ngào: “Chị gái nhỏ của anh, giờ phút đó vẫn còn nói, thật tốt, may mà không phải là em. Chị ấy mới mười tuổi, chị ấy mới… mười tuổi đấy! Mạng sống của chị ấy, đã kết thúc dưới bụi cỏ lau ấy, vậy là chỉ sống được chưa tới mười năm.”

Ngày hôm đó ánh mặt trời giống như máu. Bông (cỏ lau) bay phất phơ đầy trời. Và lúc đó, ông muốn hét lại hét không ra tiếng.

Ông ôm thi thể của chị mình, một mình ngồi trong bãi cỏ lau. Đến lúc được người của Phó gia tìm thấy, đến lúc chị gái được đưa đến chỗ hỏa táng, ông mới xông đến trước mặt lão gia hét lớn, là ông hại chị gái mình, là ông đẩy chị đến chỗ chết.

Nhưng không có ai tin ông, tất cả mọi người đều nói ông là đứa trẻ ngoan, nói ông dũng cảm, đều nhờ ông kiên cường. Nhưng ai mà biết, những lời ông nói đều là thật. Thật sự là ông, là ông đã hại chết chị gái mình.

Lão gia hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, chỉ có điều từ khóe mắt ông có thứ gì đó rơi xuống.

Đào Ngữ Song ôm chặt Phó Văn An. Bà biết rằng, bà vẫn luôn biết ông không có cách nào xóa bỏ được chuyện này. Chuyện này sẽ dằn vặt ông suốt đời, thay vì giữ mãi trong trong tim, chi bằng để cho ông bùng phát ra hết như vậy tốt hơn.

Phó Văn An đã sụp đổ rồi. Ông không nói được gì thêm nữa, hai tay ông ôm chặt Đào Ngữ Song, giống như một đứa trẻ bị tổn thương mà ôm Đào Ngữ Song thật chặt.

“Chuyện năm đó, là ông làm!” Lão gia mở to mắt, chằm chằm nhìn Cố Trường Thanh.

Cố Trường Thanh không nói gì, chỉ nhìn Phó Văn An: “Không ngờ, chuyện năm đó cậu còn có thể nhớ rõ như vậy.”

“Phó gia ta tự thấy không làm điều gì có lỗi với Cố gia, tại sao ông lại làm như vậy!” Lão gia giận dữ.

“Không làm chuyện gì có lỗi với Cố gia sao?” Cố Trường Thanh cười nhạt: “Nếu như ông không làm gì có lỗi với Cố gia, tại sao tôi phải khổ sở nghĩ ra trăm phương ngàn kế như vậy!” Đột nhiên ông ta lập tức thay đổi bộ mặt.

Đào Chấn Quốc vốn không nên ở nơi này, nhưng bây giờ ông đã tới rồi, cũng không thể đi ra ngoài. Chỉ có điều, bây giờ chuyện Cố Trường Thanh muốn nói, rõ ràng là ông không nên nghe rồi.

“Phó Chiến tôi tự nhận thấy chưa làm chuyện gì có lỗi với Cố gia!” Phó lão gia thở dài: “Mà Cố Trường Thanh ông lại không có lương tâm như vậy, ông đã làm ra chuyện có lỗi với Phó Chiến tôi!”

“Nếu như không phải vì ông, em gái tôi sẽ không chết. Nếu em gái tôi không chết, cha mẹ tôi làm sao có thể xảy ra chuyện? Phó Chiến, ông bây giờ không biết xấu hổ mà nói rằng chưa từng làm gì có lỗi với Cố gia sao!” Mặt Cố Trường Thanh lúc này đã tràn đầy tức giận rồi.

Vấn đề này phải nói từ rất lâu về trước. Khi đó Cố Trường Thanh và Phó Chiến còn nhỏ, người lớn hai nhà đã kết thân. Cố gia và Phó gia kết giao, việc hôn sự của con gái Cố gia cũng định đoạt cho Phó Chiến.

Chỉ có điều, Phó Chiến đã sớm có ý trung nhân, người đó cũng chính là mẹ của Phó Văn An. Hôn nhân lúc đó còn chưa quan tâm tình cảm giữa hai bên, chưa được tự do quyết định, ít nhất đều cần cha mẹ hai bên định đoạt.

Tình cảm của Phó Chiến và mẹ của Phó Văn An không được mọi người công nhận. Phó gia thậm chí còn đưa ra lệnh chết cho Phó Chiến, nhất định phải lấy con gái của Cố gia, cũng chính là em gái của Cố Trường Thanh. Phó Chiến lúc đó là một người bướng bỉnh, ông ấy không thể nào đồng ý, đánh chết cũng không đồng ý lấy Cố Thanh Thanh.

Cố Thanh Thanh từ nhỏ đã biết sau này mình sẽ được gả cho Phó Chiến, vì thế từ lúc bà còn rất nhỏ, cả trái tim đã dành hết cho Phó Chiến. Cố gia và Phó gia lúc đó trong nhà cũng coi là có chút của cải. Cố Thanh Thanh được mẹ dạy dỗ vô cùng tốt, bà làm sao có thể đổi mặt với nỗi tủi nhục như vậy?

Lúc Phó Chiến đến nói rằng đã có người mình thích, hơn nữa sẽ không lấy bà, Cố Thanh Thanh không nói gì, chỉ nhìn Phó Chiến cương quyết bướng bỉnh rời khỏi nhà mình.

Cố Thanh Thanh nhìn thấy cha mẹ mình vì chuyện của bà mà chạy ra chạy vào. Xung quanh hầu hết mọi người đều biết Cố Thanh Thanh bà muốn làm con dâu nhà họ Phó, nhưng bây giờ Phó Chiến người ta không cần bà nữa. Điều này khiến bà sau này sao có thể kết hôn với ai nữa? Sao có thể sống tiếp được nữa?

Cố Thanh Thanh chết rồi. Là tự sát.

Cố mẫu vì chuyện của Cố Thanh Thanh, đả kích quá lớn, bệnh không dậy nổi, cũng ra đi. Cố phụ cũng không bao lâu sau mà đi theo Cố mẫu. Gia đình lớn họ Cố, trong chớp mắt chỉ còn lại một mình Cố Trường Thanh.

Lúc đó, cô gái duy nhất mà Cố Trường Thanh thích, cũng là người trước khi mẹ ra đi muốn ông lấy, lại yêu người anh em Phó Chiến của ông. Cố Trường Thanh lập tức cảm thấy thế giới này như muốn sụp đổ.

Phó gia vẫn là Phó gia như trước. Cố gia vẫn là Cố gia như trước. Chỉ có điều, Cố gia chỉ còn lại một mình ông ta.

Phó Chiến khiến ông trở thành một kẻ lẻ loi hiu quạnh. Vậy thì, ông cũng sẽ khiến Phó Chiến nếm thử những đau khổ, những tổn thương mà ông đã từng trải qua. Cho nên, ông ta dùng mấy chục năm như vậy, từng bước gài bẫy Phó gia, từng bước để Phó gia rơi vào vòng tròn luẩn quẩn mà ông đã tạo ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.