Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Chương 112: Chương 112: Chẳng lẽ anh không muốn?




An Cửu vừa mới chạy tới lầu dưới kí túc xá của Phó Cảnh Hi liền nhìn thấy bốn cây cỏ vàng phòng 209 bọn họ—— Phó Cảnh Hi, Tô Mộc Dương, Hà Tiếu, Chu Mông không thiếu một ai, đang đứng phía dưới đèn đường thưa thớt, chọc cho nữ sinh kí túc xá đối diện gào khóc thảm thiết.

Phó Cảnh Hi xa xa liền nhìn thấy bóng dáng chạy tới của cô, ánh mắt bỗng nhiên trở nên chuyên chú khiến cho tầm mắt người chung quanh cũng bị dẫn qua.

An Cửu chạy chậm mấy bước tiến lên, khom người điều tiết hơi thở, bởi vì nóng nảy, trong giọng nói mang theo mấy phần oán giận: “Phó Cảnh Hi, anh làm gì vậy? Tại sao lại tắt máy?”

Phó Cảnh Hi chưa kịp trả lời, Chu Mông đã lanh lợi kêu một tiếng: “Tôi không nhìn lầm chứ! Ngó ngó vẻ mặt ngọt ngào lại ưu thương này, đây là Phó Cảnh Hi của chúng ta sao?”

Tô Mộc Dương ở một bên dùng cùi chỏ chọt Phó Cảnh Hi: “Này, đây chính là cô nhóc cậu chờ đợi? Trước kia chưa từng thấy nha, sao có thể có số phòng của chúng ta? Hắc…”

Chu Mông nôn nóng sốt ruột thúc giục: “Cái khác tôi mặc kệ á... Cảnh Hi cậu mau trả lại điện thoại di động cho ta, cũng không biết mất đi tin tức của tôi nhiều ngày như vậy, sẽ có bao nhiêu học tỷ học muội luẩn quẩn trong đầu!”

Hà Tiếu lườm cậu ta một cái, đều lười phải phỉ nhổ cậu ta, chỉ là rất hứng thú nhìn An Cửu: “Nhanh như vậy liền đổi người rồi?”

Nghe được câu này, Phó Cảnh Hi như có chút lúng túng liếc nhìn An Cửu.

Chu Mông khoa trương thở dài nói: “Em gái Cửu thật đáng thương, nếu để cô ta biết cậu trong vòng một tháng ngắn ngủi liền đổi hai bạn gái, lại không thể đau lòng chết! Chỉ là, để cô ta tuyệt vọng rồi cũng tốt, dáng vẻ của cô ta sao xứng với cậu.”

“Đoán chừng đã sớm hết hi vọng rồi, thật lâu vẫn không xuất hiện.” Hà Tiếu nói.

Chu Mông phản bác: “Cậu biết cái gì, nói không chừng đây là người ta được cao nhân chỉ điểm, vờ tha để bắt thật! Chỉ là, mặc kệ cô ta làm cái gì cũng không thể được! Trừ phi cô ta đi chỉnh hết toàn thân. . . . . .”

Vào giờ phút này, An Cửu bóp chặt quả đấm tới nỗi vang lên tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt: “Chết tiệt, Chu, Mông! Hai người trả cho tôi 999 đóa hoa hồng!!!”

Cho là tôi không biết mấy người lấy hoa hồng của tôi đi tán gái đúng không?

Chu Mông bị sợ đến lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất, không thể tin nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ngọt ngào trước mắt, còn kinh khủng hơn so với thấy quỷ: “Cô cô. . . . . . Cô là em gái Cửu!? Lâu rồi không gặp, thì ra là cô thật sự đi chỉnh dung rồi!”

“Tôi chỉnh chết đầu anh! Bà đây vốn luôn như vậy! Vẻ xinh đẹp bị che đậy có hiểu hay không?”

Tô Mộc Dương chậc chậc than thở đi vòng quanh An Cửu: “Quá không thể tịn được! Thật không thể tưởng tượng nổi!”

Chu Mông rơi lệ: “Em gái Cửu, em không thể trách anh nha! Anh không cố ý! Lại nói người xấu nhất là cảnh hi mới đúng chứ! Anh nói sao cậu ta lại có thể chịu được em gái Cửu lấy một bộ tôn vinh [tôn quý và tự hào] nhảy bên cạnh cậu ta nhiều năm như vậy, nhất định là đã sớm biết em gái Cửu là một em gái dễ thương rồi!”

Phó Cảnh Hi từ đầu tới đuôi cũng không phản ứng với sự ngạc nhiên của ba bạn cùng phòng, chỉ yên lặng nhìn An Cửu.

An Cửu còn đang suy nghĩ, không nhìn ra nha không nhìn ra, Cảnh Hi vậy mà lại chặt đứt tất cả phương pháp mà mình có thể liên lạc với cậu ấy, ngăn cản mình bằng tất cả khả năng cự tuyệt của cậu.

“Đi thôi.” Phó Cảnh Hi mở miệng.

An Cửu bất động, cậu liền chủ động dắt tay của cô.

Tay bị cầm rõ ràng có thể cảm nhận được sự ẩm ướt mềm mại từ tay cậu ấy.

Cậu ấy. . . . . . Không phải đều là thật chứ?

Ba người sau lưng đồng thời huýt sáo lên, nữ sinh kí túc xá đối diện càng gào khóc thảm thiết hơn.

-----

Hai người từ con đường phía sau ký túc xá nam sinh đi vòng qua nhà trọ độc thân Phó Cảnh Hi mướn ở bên ngoài, một đường không nói gì.

Ban đầu An Cửu cũng không biết tại sao Phó Cảnh Hi phải mướn thêm một gian phòng nữa ở bên ngoài, lúc đó mấy người bạn cùng phòng thậm chí còn trêu ghẹo cậu là dùng để kim ốc tàng kiều, cho đến lần trước đi thành phố X, nhìn thấy cậu ấy bị thương, vừa nghĩ lại, có phải phòng trọ bên ngoài là nơi anh dùng để chữa thương hay không.

Lúc trước cậu ấy thường lại đột nhiên biến mất một thời gian, khi xuất hiện lại, tinh thần luôn không tốt lắm, lúc này hai bạn cùng phòng lại xuất hiện, đùa giỡn nói cậu ấy không phải là bị người phụ nữ nào móc rỗng. Lúc đó cô chỉ biết càn quấy, nhưng lại chưa bao giờ chân chính quan tâm tới cậu, hầu như chỉ gây rắc rối cho cậu, chưa bao giờ biết rằng có phải là cậu muốn hay không, không chịu suy đoán tâm tình của cậu, còn tự cho là đối với cậu rất tốt.

An Cửu lướt qua cách bày biện trong phòng một vòng, cách bố trí nơi này quả nhiên không khác gì so với chỗ ở của cậu ấy ở thành phố X, trừ một chiếc giường trống không, thứ duy nhất đầy đủ chỉ có cái hòm thuốc thật to đó.

Chỉ là, cũng rõ ràng có thể nhìn ra sự khác nhau. Chẳng hạn như, dường như cố ý thay đổi rèm che thành màu sắc ấm áp, như chiếc ga giường màu hồng nhạt của thiên nga, như trên giường ái muội. . . . . . Cánh hoa hồng.

Ách, cô thật sự là khó có thể tưởng tượng vẻ mặt Phó Cảnh Hi lúc bố trí những thứ này.

“Tắm rửa trước đi?” Vẻ mặt Phó Cảnh Hi bình tĩnh hỏi, nhưng tầm mắt từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thẳng vào cô.

“Tắm cùng nhau.” An Cửu nói.

Thật sự là rất xin lỗi, bởi vì thật sự là quá đáng yêu, cho nên không nhịn được mà đùa giỡn.

Kết quả không ngờ được, mặt của Phó Cảnh Hi đỏ rực một mảnh.

Nhưng mà, cô tuyệt đối không biết từng câu từng chữ của mình trong giờ phút này cũng truyền đến tai của người khác không sót một chữ.

Phía dưới nhà trọ, Phó Thần Thương nghiêng người dựa vào sườn xe, bên tai đeo tai nghe màu xanh, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn tới vị trí của sổ trên lầu sáu——”Tống An Cửu, cô có khí phách!”

An Cửu còn không chút nào biết nguy hiểm sắp phủ xuống.

“Không phải là anh tưởng thật chữ! Em nói giỡn với anh thôi!” An Cửu ngượng ngùng.

Làm bậy! Quá ngây thơ, làm hại cô cũng ngượng ngùng giở trò lưu manh.

“An Cửu, anh chưa nói giỡn với em.” Nét mặt Phó Cảnh Hi cũng nghiêm túc giống như lời nói của cậu ấy.

An Cửu lau mồ hôi trên trán, có chút cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thuận tay cầm chén nước đầu giường lên uống ừng ực ừng ực.

“Anh biết em căn bản không thể làm chuyện như vậy cùng người khác, cho nên mới tự mình ra trận?” An Cửu hỏi.

Phó Cảnh Hi không nói, tương đương với chấp nhận.

An Cửu thở dài: “Nhưng, Cảnh Hi, anh chỉ biết là người em muốn nhúng chàm nhất là anh, nhưng người mà em không thể nhúng chàm nhất cũng là anh!”

“Anh nói rồi, có thể nhúng chàm. Anh cũng không phải thần.” Phó Cảnh Hi lộ ra nét mặt có chút tức giận.

“Đời này có thể có một người bạn như anh, em đã rất thỏa mãn. Cảnh Hi, anh không cần vì em mà làm đến một bước này, thật. . . . . .”

Nhúng chàm cậu ấy, sau đó thì sao? Công bố, khiến Phó Thần Thương tối đen, cá chết lưới rách, buộc anh ly hôn sao?

Phó Cảnh Hi cảm thấy việc này hoàn toàn có thể, bởi vì ông cụ đã đồng ý rằng nếu ly hôn vẫn cho cậu 20% cổ phần, cậu vẫn không chịu buông tay như cũ. Phó Cảnh Hi chỉ có thể đổ cho việc cậu tham muốn giữ lấy đối với vật phẩm của mình.

Cậu biết cách này là đả thương địch thủ một nghìn, chính mình cũng tổn hại tám trăm, nhưng, bất kể là kết cục như thế nào, cũng tốt hơn so với kết cục kia.

An Cửu đương nhiên cũng hiểu dụng ý của cậu, cười khổ nói: “Em biết rõ ý của anh, đối phó anh ấy chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đặc biệt, chỉ khi chạm đến ranh giới cuối cùng của anh ấy, ghê tởm đến mức ngay cả việc liên hệ tên mình với tên người nọ cũng khiến anh ấy không thể chịu được.”

Nói tới đây lại lẩm bẩm một tiếng: “Chiêu này thật sự là. . . . . . Quá bỉ ổi! Quá phù hợp phong cách của em! Cảnh Hi, anh quả nhiên đủ hiểu rõ em!”

“Nhưng, lần trước em không đồng ý, lần này tự nhiên sẽ càng không đồng ý.”

“Tại sao muốn cự tuyệt anh?”

“Không phải em cự tuyệt anh! Chỉ là em cự tuyệt sự trợ giúp của anh! Tự em còn chưa tính, sao có thể tổn hại đến danh dự của anh. Lại nói, anh thật quá đề cao Phó Thần Thương rồi, em không có để ý anh ấy đến mức như anh tưởng tượng.”

Nhận được ánh mắt hoài nghi của Phó Cảnh Hi, An Cửu vuốt vuốt ấn đường [điểm giữa hai đầu lông mày] tiếp tục giải thích: “Lại nói, không phải là không đồng ý ly hôn nha, dù sao em sắp ra nước ngoài du học, căn bản không gặp được anh ấy, em cũng không tin chờ em trở lại, anh ấy còn không muốn em nhường chỗ! Đến lúc đó em liền cứ không cho! Em có cách đập chết anh ấy!”

An Cửu nói đến phóng khoáng, Phó Cảnh Hi lại hoàn toàn không động: “An Cửu, em không hiểu. . . . . .”

Sao em có thể biết, vì sao anh muốn em nhanh chóng cắt đứt quan hệ với anh ta đến vậy.

An Cửu giải thích đến càng thêm miệng đắng lưỡi khô, không hiểu sao chiếc giường lớn trước mắt có chút chói mắt: “Cảnh Hi, anh thật sự không cần. . . . . .”

Còn chưa dứt lời, Phó Cảnh Hi đã dùng hành động thay thế sự cự tuyệt đối với cô.

Thân thể rơi vào chiếc nệm mềm mại, phía trên là người đàn ông cô mơ ước đã lâu, An Cửu nghiêm trọng cảm thấy đại não thiếu dưỡng khí, thân thể càng ngày càng nóng . . . . . .

“An Cửu, đừng sợ, rời khỏi anh ta, anh sẽ mang em đi, anh cưới em.”

Lời nói mơ hồ của cậu ấy làm người ta hướng tới cảnh trong mơ, gần như khiến người ta say mê không biết đường về.

An Cửu không thể tin trợn to cặp mắt nhìn cậu, quay đầu: “Cảnh Hi, anh đừng nói đùa nữa.”

Phó Cảnh Hi cầm lòng bàn tay của cô để tại ngực chính mình, từ dùng lời hay khuyên bảo biến thành hấp dẫn trực tiếp: “Chẳng lẽ em không muốn?”

Lòng bàn tay ướt mồ hôi gần như bao hất tay cô ở bên trong, sau đó mở lòng bàn tay của cô ra, dò xét vào trong áo sơ mi đang trực tiếp dính vào lồng ngực của mình, giọng khàn khàn nói từng chữ từng câu: “Hay là nói, thật ra thì em thích chú hai hơn?”

“Em làm sao có thể thích lão già kia hơn!” An Cửu bật thốt lên.

Phạm quy phạm quy! Sao Cảnh Hi của cô có thể bụng dạ đen tối như vậy!

Một giây kế tiếp, kèm theo tiếng cửa phòng sụp đổ thật lớn, bóng dáng của Phó Thần Thương xuất hiện trước mắt, khi An Cửu nhìn thấy anh, một cái chân của anh thậm chí còn chưa thu về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.