Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Chương 116: Chương 116: Chờ anh đến đón em.




Nửa giờ sau, Phó Thần Thươngmang theo tinh thần sảng khoái bước thẳng ra ngoài.

“An Cửu đâu?”

“Tắm.”

Phùng Uyển tất nhiên có thể hiểu được thằng con mình vừa làm ra cái chuyện tốt gì: “ Hồ đồ!”

Phó Thần Thương lơ đễnh bỏ qua.

Phùng Uyểnkhông có biện pháp nào với anh, trước ngày kết hôn còn có thể ở bên nhà vợ ở qua đêm, chuyện như vậy nó cũng có thể làm được thì chẳng có chuyện gì mà nó không làm được nữa.

Phó Thần Thương vừa ra tới, ánh mắt tất cả các cô gái đều dính lên người anh, không thể thoát ra nổi, một vài người theo số ít như còn dè dặt, không dám nhìn quá lộ liễu.

“Nhanh trở về nhà cũ.”

“Không đi.”

“Con còn muốn sao nữa?”

“Phiền toái.”

Bởi vì trở về là không thể trở ra nữa.

Ngoài ra, anh còn chưa muốn rời đi.

Ngại vì có người ngoài ở đây, Phùng Uyển luống cuống, không thể không cảnh cáo: “ Cuối cùng là con có muốn đi hay không?”

Phó Thần Thương nhìn Phùng Uyển một cái, câu nói : đem ông cụ ép cũng đừng đem Phùng Uyển ép, anh vẫn hiểu.

“Đi.”

Lúc này, Phùng Uyển mới hài lòng, cho anh một ánh mắt “Coi như con thức thời”.

Phó Thần Thương đang muốn đi, Phùng Uyển kéo cánh tay anh, sau đó đưa tay lật cổ áo của anh lên xem, nơi đó có một vết mơ hồ nào đó được vẽ lên.

Sau khi thấy rõ, bà dở khóc dở cười.

Phó Thần Thương không hiểu, nghiêng đầu kéo ra xem, sau đó mặt liền tối sầm lại.

Đó là một dòng chữ nhỏ được viết bằng bút máy : Người này là một tên biến thái, và thận hư.

Phùng Uyển chỉ coi đây là do An Cửu còn trẻ con, sợ chồng rời khỏi bản thân sẽ đến với người phụ nữ khác, nên mới dùng biện pháp ngây thơ như vậy.

Còn Phó Thần Thươngthì tất nhiên biết cô nhóc kia làm vậy chỉ để chỉnh mình.

“đi thay quần áo!” Phùng Uyển bất đắc dĩ nói.

Phó Thần Thương trầm mặc một hồi, cũng không dời đi, anh phất phất tay: “ thôi, mặc thêm áo khoác là sẽ không thấy được nữa.”

“Đưa đây.” Phùng Uyển đột nhiên duỗi tay về phía anh.

“Cái gì?”

“Điện thoại di động.”

“Phải dùng tới sao?” Phó Thần Thương cau mày.

Phùng Uyển hừ một tiếng, “Sao lại không dùng? Dù cho ông cụ có canh phòng nghiêm ngặt, chết cũng không chịu buông thì chẳng lẽ có thể cản việc con bị triệu đi chỉ vì một cuộc điện thoại !”

“Không biết.”

“Con nói sẽ không hay là con bé sẽ không? Hai người các con, mẹ không thể tin ai dù chỉ một chút. Giao điện thoại cho mẹ, sau khi hôn lễ chấm dứt, mẹ tất nhiên sẽ trả lại cho con. Nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra, Phó gia không hứng được!” Thái độ của Phùng Uyển rất kiên trì.

“Điện thoại đã hết pin từ lâu rồi.” vì để bà an tâm, cuối cùng Phó Thần Thương vẫn giao di động cho bà.

Phùng Uyển nhận lấy, sau đó đưa cho anh một chiếc khác màu đen: “Tạm thời con cứ dùng cái này trước đi.”

Trong túi của bà , ngoài một chiếc di động chuẩn bị cho Phó Thần Thương thì còn một chiếc màu hồng nữa dành riêng cho An Cửu, tất cả đều đã được đổi sim, trừ bà và ông cụ, không ai biết số.Thật đúng là đủ nhọc lòng!

Phó Thần Thương bất đắc dĩ liếc bà một cái, cuối cùng, dường như không thể nhịn được nữa: “ Người phụ nữ con nhìn nhận cũng không đần như vậy. kể cả hôm nay có chuyện hết sức khẩn cấp, cô ấy cũng sẽ không rời đi.”

“Người phụ nữ con nhìn nhận cũng không đần như vậy. . . .Cái câu này có phải ý là khen tôi thông minh không, vậy anh coi trọng tôi?Khẳng định không phải là đang khen tôi thông minh rồi. . . . . .”

Phó Thần Thươngvà Phùng Uyển cùng xoay người, An Cửu đã đứng ở đó , không biết từ lúc nào, cô bĩu môi cúi đầu , lầu bà lầu bầu, đôi chân nhàm chán quẹt quẹt.

Mặc dù là lời nói vô tâm, nhưng trong lòng Phùng Uyển vẫn cả kinh, bà tức giận bấm con trai một cái, nhắc anh chú ý cách ăn nói.

“An Cửu, con tỉnh rồi!” Phùng Uyển thân thiết nghênh đón.

An Cửu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Mẹ, thật xin lỗi, con dậy muộn.”

“Không sao, mẹ hiểu, dù sao ngày mai con còn phải đi học, về sau chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, vợ chồng son muốn ở bên nhau nhiều một chút cũng là chuyện bình thường.”

“Vậy con đi trước.” Phó Thần Thương mở miệng.

“Mau đi đi.” Phùng Uyển cười nói.

An Cửuvẫn ngậm miệng không nói lời nào.

Phó Thần Thương đi tới hôn lên trán cô một cái: “ Chờ anh đến đón em.”

Nụ cười trên mặt Phùng Uyển càng sâu, như vậy mwosi đúng chứ. Tin rằng chỉ cần thằng con bà chịu hơi chút dụng tâm thfi nhất định An Cửu sẽ không chạy đi đâu được.

-----

Hôm nay vốn nên là một ngày vui lớn nhưng trong nhà cũ lại âm hiểm, trầm trầm, toát ra sự đè nén khó thở.

Tất cả mọi người chẳng ai dám thở mạnh, chỉ có Phó Hoa Sanh cực kỳ

gương trước mặt đùa bỡn kiểu tóc.

“Cha, lễ phục chú rể , cuối cùng con có cần mặc hay không?”

Ông cụ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, “Đợi thêm năm phút đồng hồ.”

“Đợi thêm thì trời sáng mất rồi!”

“Câm miệng.”

“Thôi đi, thiệt là, thái độ cầu người làm việc quá kém đi. . . . . “ Phó Hoa Sanh bất mãn, nhỏ giọng nói thầm.

“Mấy người các ngươi, tất cả đều không liên lạc được cho nó?” Phó Chính Huân cố ý nhìn Kỷ Bạch một cái.

“di động của nhị ca đã tắt từ tối qua.” Kỷ Bạch tỏ vẻ vô tội trả lời.

“Con nói này, cha à, cha buông tay đi! Nơi có thể tìm đều đã tìm rồi, nếu Phó nhị không muốn bị tìm thấy thì kể cả cha cso bản lĩnh thông thiên cũng vô ích thôi.” Giọng nói đầy vui sướng của Phó Hoa Sanh thật khiến người khác muốn đánh.

Ngay trước khi ông cụ nổi giận, kha lạc trầm ngâm nói: “ Còn một nơi nữa chưa tìm.”

“Nơi nào?” Phó Hoa Sanh vàKỷ Bạch cùng kêu lên hỏi.

Đúng lúc này, điện thoại của lão gia vang lên, là của Phùng Uyển.

“Ừ, tôi biết rồi.” Sắc mặt lão gia nháy mắt trở nên hồng nhuận .

“Tìm được?” Phó Hoa Sanh vàKỷ Bạch lại cùng kêu lên hỏi.

“Ở chỗ An Cửu, đang trở về.”

Kha Lạc cười khẽ, “Quả là thế.”

Trong nháy mắt, Phó Hoa Sanh biến thành oán linh, a oán ngồi chồm hổm trong góc tường: “ Đùa tôi à! Tốn công tôi đắp mặt nạ cả đêm qua!”

Kỷ Bạch trợn trắng mắt: “ Câu thật đúng là nhàm chán.”

Phó Chính Huân tức giận gõ gõ cây gậy xuống sàn: “ Muốn làm chú rể thì hãy cho tao một đứa con dâu hợp tình hợp lí, chờ có để tao phải thêm phiền vì mày!”

Phó Hoa Sanh nghe xong lời này, lập tức nhượng bộ lui binh.

-----

Tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa, xong xuôi.

Đội ngũ rước dâu gần như bao gồm tất cả các danh viện được truy đuổi ở thành phố A, những công tử nhà giàu chạm tay có thể bỏng, đoàn xe sang trộng diễu hành, dẫn đầu là chiếc siêu xe siêu tốc độ, càng thêm hớp tròng mắt người xung quanh. Khách mời không tính là nhiều nhưng được cái thân phận ai cũng hiển hách, tất cả đều là đầu tầu lớn trong hai giới chính trị và thường giới, vài vị còn được dùng máy bay tư nhân đến đón, hai khách sạn tốt nhất thành phố A đều bị Phó gia bao đặt hết. Phó Chính Huân mở miệng, mỗi câu đều nói khiêm tốn, khiêm tốn, nhưng đến cuối cùng, hôn lễ này hao tốn đến mấy chục triệu, dù vậy, ông cụ còn bất mãn vì thời gian quá vội nên nhiefu chi tiết không như ý, ví dụ như lễ phục, châu báu chỉ kịp chọn style mới ra, những khoản kinh điển mà không thể định chế, bởi lẽ một nhà thủ công may mặc giỏi phải hao phí ít nhất mấy tháng mới có thể hoàn thành tác phẩm, hay lại như ghét bỏ máy ngàn đoá hoa hồng sâm banh chuyển từ sườn núi về đây không thống nhất màu sắc cho lắm, hoặc là để ngăn cản cách chó săn, ông vốn định an bài địa điểm hôn lễ ở Sydney. . . . . .

Đến cả phó thần hương cũng có chút kinh ngạc trước sự nhiệt tình khác thường này của ông già nhà mình, quả thật còn khoa trương hơn so với buổi lễ kết hôn năm đó của ông cụ.

Đón gió, Phó Hoa Sanhđặt một cái tay ra ngoài cửa sổ xe, duy trì tư thái mê đảo hàng vạn thiếu nữ, giọng nói lại cực kì phiền não: “ Đã nói là khiêm tốn cơ mà?”

Kỷ Bạch quét mắt nhìn giá ống nhòm trên tầng cao nhất toà Thế Mậu, đoán chừng đám ký giả ở nơi đó phải trang bị cả máy quay cho《 thế giới động vật 》 mới có thể đem đến hình ảnh sắc nét, ngoài ra còn mấy người bò đầy trên lầu các căn nhà cũ, công viên lân cận. . . .. . . . Kỷ Bạch cười hắc hắc, móc một chiếc camera trong lồng ngực ra: “ Tranh với ta?”

Ông cụ hạ lệnh cấm, không cho bất kì nhà truyền thông nào đăng tải hôn lễ này, chỉ cần dám đăng ảnh cô dâu, cho dù chỉ là một cọng tóc , thâm chí chỉ là miêu tả bóng lưng giầy mập ra sao, tuyệt đối sẽ bị ép đến đóng cửa phá sản.

Thế nhưng, làm trong cái nhành này, tất nhiên có thể nắm giữ được điểm dừng, cô dâu là khối thịt béo ngâm độc không thể ăn, chỉ nhìn không thể chạm, nhưng nhwxng thứ liên quan đến hô lễ, ví dụ như đội siêu xs sang trọng, đoàn phù dâu xinh hot, thậm chí giá trị mỗi bàn tiệc rượu , con cua trên đó có mấy chân cũng có thẻ làm thành tin tức!

Hôn lễ nhà họ Phó, hơn nữa, người ấy không phải là bạn gái yêu nhau mười mấy năm – Tô Hội Lê, điểm này, làm sao truyền thông có thể bỏ qua. Nếu đem đi làm chuyên đè thfi nội dung một tháng này và lượng tiêu thụ chắc chắn không rơi xuống được.

Kha Lạc ngồi bên Phó Thần Thương, vẻ mặt như có điều suy nghxi: “ Evan, cô ấy thật sự chỉ là Tống An Cửu, con gái tống hưng quốc thôi sao?’’

Phó Thần Thương nghiêng đầu liếc anh một cái, “Nếu không thì sao ?”

Kha Lạc cười, “Ông cụ dường như hơi thiên hướng cô ấy quá! KHông biết còn tưởng là con gái ông!”

Chiếc Ferrari bên cạnh chạy đến, chen miệng: “ Cái gì cơ! Không biết còn tưởng cha tôi cưới người khác!”

“. . . . . .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.