Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Chương 50: Chương 50: dịu dàng




Hiện tại trong tay có tổng cộng gần hai vạn đồng tiền rồi, cho nên tiểu Tô và tiểu Tú muốn nhanh chóng xây nhà. Nhưng dùng để sửa nhà cho bà Hảo trước hay xây nhà mới trước thì vợ chồng son lại bất đồng ý kiến. Theo tiểu Tú, trước tiên xây nhà rồi mới sửa nhà cho bà Hảo. Nhưng tiểu Tô lại nghĩ trước tiên sửa nhà cho bà Hảo đã.

"Tú, em nghĩ xem, bà Hảo ở một mình. Nếu như xây xong nhà mình, bà Hảo cũng sẽ không tới ở, đến lúc đó mặc dù ngay gần nhau nhưng bà Hảo đã lớn tuổi lại một mình ở tại phòng cũ sao? Lúc đó cũng không thể chăm sóc tốt cho bà được." Tiểu Tô nói xong tiểu Tú cũng động lòng.

"Anh không sợ người khác nói anh ở rể sao, có tiền đều mang hết cho nhà vợ dùng?"

Tiểu Tô không để ý nói: "người ta nói thì kệ người ta, hơn nữa số tiền này đều là em kiếm, không có không gian của em, cũng sẽ không có nhiều trái cây để bán! Anh chỉ có liên lạc thôi mà, cho nên anh muốn đem xây lại nhà cho bà Hảo trước!" Tiểu Tú thấy anh nói như vậy, cũng không không miễn cưỡng nữa.

Đem tin tức này nói cho bà Hảo nghe, bà lại nói: "Các con kiếm tiền xây nhà cho các con đi, đừng để ý bà!" Nhưng ý kiến của bà tiểu Tô cũng không để ý tới. Nhìn dáng vẻ hiếu thuận của tiểu Tô, bà Hảo len lén lau nước mắt, trong lòng suy nghĩ: mặc dù bên cạnh mình không có người thân ruột thịt, nhưng có tiểu Tú và tiểu Tô liền so với những người thân cũng thân thiết hơn!

Đã có chủ ý, bây giờ chỉ cần bắt tay vào làm. Trước mắt trong làng có một đội bảy người trong đó có hai thợ xây tay nghề rất tốt, vì vậy tiểu Tô sáng sớm liền đi mời họ. Mà xi măng, cát và các nguyên liệu khác cũng phải đi mua. Tóm lại rất bận rộn, mà tiểu Tú và bà Hảo cũng liệt kê ra vài thứ cần mua.

Hàng xóm láng giềng biết tiểu Tô chuẩn bị sửa nhà cho bà Hảo cũng đến giúp đỡ. Mang đồ trong nhà bà chuyển hết sang nhà tiểu Tô."Bà Hảo, bà thật có phúc!" Hàng xóm láng giềng vừa giúp khuân đồ, vừa nói chuyện. Nói gần nói xa nhưng tất cả đều có ý nói bà Hảo có phúc lớn! Bà Hảo nghe vậy cười đến mắt híp thành một đường, tâm tình cũng tốt!

Trước khi sửa nhà phải mang heo bán hết, bởi vì theo dự định nhà mới sẽ gần đến chỗ chuồng heo, hơn nữa chuồng heo cách phòng ở mới cũng quá gần, cho nên không thể không phá đi để xây lại. May mà lúc trước trồng những cây lâu năm không thuộc phần đất định xây lại nhà.

Lúc bán heo tiểu Tú không có lấy tiền một con gần 200 cân, bàn bạc với Chu đồ tể là khi nào tiểu mua thịt đều không phải trả tiền, cho đến khi vượt qua 200 cân thì mới phải trả. Tiểu Tú nghĩ qua, lúc xây nhà không thể thiếu thức ăn ngon cho công nhân, hiện tại heo bán được tám mao tiền một cân, mà lúc sau mua về có thể sẽ tăng lên một đồng tiền một cân, thay vì mua như vậy, còn không bằng trao đổi này lại có thể tiết kiệm một chút tiền.

Thật vất vả mới xong công tác chuẩn bị thì cũng đã qua ba tháng, vì vậy chọn một ngày tốt khởi công! Dùng pháo phá phòng cũ. Bà Hảo đứng ở bên cạnh nhìn mọi người cố gắng phá phòng cũ, ánh mắt có chút hồng: "Tú a, bà còn nhớ lần trước sửa phòng ốc cũng đã rất lâu rồi, khi đó, có thật nhiều người ở đây. "

Tiểu Tú không biết phải trả lời thế nào, thật ra thì tiểu Tú nhìn thấy cuộc sống trước kia của bà Hảo cũng khá tốt, bởi vì nhìn qua phòng mình ở. Phòng ở cũ làm rất tỉ mỉ, vật liệu gỗ được dùng cũng tốt. Nếu gia đình không khá giả thì cũng không xây được phòng ốc như vậy. Tiểu Tú mặc dù hiếu kỳ, nhưng bà Hảo không nói tiểu Tú cũng không hỏi tới.

Oanh một tiếng, phòng cũ rốt cuộc sụp đổ. Bà Hảo cũng xoay người không nhìn nữa: "Tú a, cùng bà đi chuẩn bị cơm trưa đi!" Tiểu Tú quay đầu lại nhìn phế tích phòng cũ, gật đầu nói: "Bà Hảo, hôm nay chúng ta sẽ nấu món gì được." Dù sao ngày đầu khởi công cũng phải nấu món ngon không thì mất hết mặt mũi.

"Giết hai con gà, đợi lát nữa bà hầm canh gà, chờ cháo gà được thì con ăn trước một chén. Thịt buổi sáng thì bà sẽ luộc lên, còn cá liền mang nướng. Xào thêm chút thịt băm, chút rau, làm tám món mặn và một món canh là được rồi." Bà Hảo nghiêm túc nghĩ thực đơn, thuận tiện giúp tiểu Tú bổ sung dinh dưỡng.

"Con đã hiểu, bà Hảo hầm canh gà con nhất định sẽ ăn, mới nghĩ thôi đã thấy ngon rồi." Tiểu Tú đi theo bà Hảo nói. Tiểu Tú hiện tại ăn cái gì cũng thấy ngon. Một ngày ba bữa cộng thêm ăn khuya, dù ăn như vậy nhưng tiểu Tú vẫn không mập lênđúng là kì lạ.

Tiểu Tú nhóm lửa, bà Hảo trông lò, hai người cười cười nói nói, một lúc sau tiểu Tô cũng tiến vào, một đầu đầy bụi, nhìn thấy tiểu Tú cùng bà Hảo đang nói đùa, nói chen vào: "hai người đang nói chuyện gì vậy, bên ngoài thật là bụi, tiểu Tú em đừng ra ngoài vội không sẽ bị sặc đấy." Tiểu Tú nghe xong gật đầu nói đã biết.

Tiểu Tô lấy nước rửa qua một chút, lại tìm chút đồ để ăn, tùy tiện ăn một chút đã phải đi: "bà Hảo, hôm nay hai người ở nhà trông nom một chút, có cái gì không hài lòng, buổi tối chờ con về lại nói sau." Tiểu Tô không thể xin nghỉ dài hạn, hôm nay chỉ xin đi muộn một chút.

"Ừ, đi đường chậm một chút, đã cùng người khác nói rồi, cũng không cần quá nóng lòng." Bà Hảo vừa dặn dò, vừa hỏi tiểu Tô ăn đã no chưa. Vẫn không yên lòng, lại lấy khối bánh ngọt, bọc trong túi giấy đưa cho tiểu Tô, muốn hắn cất đi, đói thì ăn để chống đỡ một lúc. Tiểu Tô cười hì hì mặc cho bà Hảo để bánh vào trong túi mình.

Trước khi đi, tiểu Tô còn cố ý tiến lên cùng bảo bảo trong bụng tiểu Tú chào: "Bảo bảo, ba đi làm đây, con ngoan ngoãn ở nhà với mẹ. Không thể làm đau mẹ, nếu không đợi ba trở lại sẽ thu thập con!" Tiểu Tú nghe vậy đẩy một cái tiểu Tô: "Nhanh đi làm đi, nếu không có việc gì thì về sớm một chút!" Tiểu Tô gật đầu rồi đo.

Sauk hi tiểu Tô đi, tiểu Tú và bà Hảo tiếp tục chuẩn bị cơm trưa. Thỉnh thoảng còn đi ra ngoài xem một chút, tiểu Tú cũng đứng xa nhìn thôi, hiện tại đã phá xong phòng cũ, khắp nơi đều là gạch đá, tường, bụi mình có đang có thai không nên lại gần.

Có ai đã từng nói nếu muốn một ngày không trôi qua an bình vậy thì mời khách, nếu muốn một năm không được an bình, vậy thì xây nhà. Tiểu Tú đối với câu nói này thật tán thành! Chuyện này phải chuẩn bị quá nhiều. Không riêng gì phải chọn mua tài liệu, còn phải lúc nào cũng chú ý để công nhân đừng lười biếng, còn phải mua thức ăn nấu cơm, trước mắt mới cơ bản xong phần chuẩn bị mà tiểu Tô đã gầy vài cân. Vốn quần áo vửa vặn giờ đã thấy hơi rộng.

Tiểu Tô ban ngày đi làm, tối về nhà còn phải đốt đèn cùng tiểu Tú xem lại sổ sách! Hôm nay mấy thợ tới, thợ sơn có tới không còn có thợ mộc có tới không. Chấm công cho thợ lại còn phải nhớ đã mua đồ gì, xem mấy hôm nay đã mua bao nhiêu cân đinh, tốn bao nhiêu tiền. còn cần mua những thứ gì them nữa.

Đối với năng lực ghi sổ của tiểu Tú, tiểu Tô rất giật mình. Tiểu Tô biết tiểu Tú cũng không có bất kỳ trình độ học vấn nào, đối với tuổi tác của tiểu Tú thì cũng nên học một chút để biết, không cần tốt nghiệp cũng được. Nhưng tiểu Tô không nghĩ tới tiểu Tú có năng lực tốt như thế!"Tú a, em còn lợi hại hơn anh nữa!" Nghe tiểu Tô khích lệ, tiểu Tú cười. Đó là đương nhiên, mặc dù mình không có bằng cấp chứng minh nhưng cũng đã học xong đại học rồi.

Từng ngày trôi qua, nhà cũng xây xong khung rồi. Mỗi ngày nhìn phòng ốc từng chút một hoàn thiện, bụng tiểu Tú cũng càng ngày càng lớn. Tiểu Tô có ghé đầu trên bụng tiểu Tú, nghe thai máy, vừa cùng tiểu Tú nói chuyện phiếm: "Tú, chờ phòng ốc làm xong, thì chúng ta chuyển vào, đến lúc em sinh anh sẽ chăm sóc em thật tốt, phải tốt hơn người khác mới được!"

Tiểu Tú suy nghĩ một chút, mình sinh chắc vào mùa đông so với mùa hè thì tốt hơn. Tiểu Tú nghĩ nếu sinh vào mùa hè thì lúc ở cữ chắc chết mất, nóng như vậy mà phải đóng kín cửa không cho gió vào trong một tháng, lại không được tắm thật không chịu nổi. May mà mình sinh con vào mùa đông!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.