Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Chương 49: Chương 49: kiếm tiền sửa nhà




Từng ngày trôi qua, bụng tiểu Tú cũng càng ngày càng lớn. Bình thường tiểu Tô đi làm, bà Hảo ở nhà chăm sóc tiểu Tú, cây cối cũng phải chờ tiểu Tô trở lại chăm bón. Cho nên hiện tại tiểu Tô là mệt mỏi nhất nhà. Ban ngày đi làm, khuya về nhà còn phải thăm vườn. Tiểu Tô mệt mỏi nhưng rất vui vẻ. Mỗi buổi tối vuốt bụng tròn vo của tiểu Tú, tiểu Tô liền cười ngây ngô: "Tú, em nói xem khi nào con có thể gọi anh đây!"

Tiểu Tú nằm ở trên giường, gặm quả táo lấy trong không gian. Tay tiểu Tô dấu định vuốt lên bụng tiểu Tú bị hất ra: "Rửa mặt rửa chân đi, anh không rửa sạch thì đừng về phòng ngủ!" Mặc dù bị tiểu Tú mắng, nhưng tiểu Tô vẫn cười đi rửa mặt. một lúc sau tiểu Tô liền rửa sạch sẽ, sau đó lên giường áp đầu vào trên bụng tiểu Tú.

Tiểu Tú đẩy đầu tiểu Tô một cái: "đừng như vậy, anh nặng lắm!" Tiểu Tô không chịu: "em để anh nghe một chút đi! Để cho anh nghe một chút tiếng của bảo bảo!" Tiểu Tú trợn mắt một cái, anh ấy có thể nghe được gì chứ cùng lắm thì nghe được tiếng mình đói bụng thôi. Nhưng tiểu Tú tay vẫn mặc cho tiểu Tô áp vào trên bụng cô hai phút đồng hồ, sau đó mới đẩy đầu tiểu Tô ra!

Tiểu Tô thấy tiểu Tú ăn ngon, cũng lấy một quả táo ăn: "Tú, chúng ta hiện tại có bao nhiêu tiền? Có đủ tiền xây nhà chưa?" Hiện tại tài chính trong nhà đều do tiểu Tú quản, tiền lương mỗi tháng của tiểu Tô cũng giao cho tiểu Tú. Mấy tháng trước vợ chồng son muốn xây căn nhà, chỉ là vội cái này cái kia, vẫn không thể bàn bạc được. Chỉ là vợ chồng son cũng coi như qua, nếu muốn xây căn nhà nhỏ thì cũng tốn ít nhất 1 vạn tệ. Cát cũng cần tiền, nước cũng cần tiền, nhân công cũng cần tiền.

"Tiền mặt trong nhà cũng không có bao nhiêu, 20 đồng tiền để dùng. Tiết kiệm cũng mới được 900 đồng tiền. Nếu như muốn xây nhà, xuất chuồng sáu con heo vậy cũng có một ngàn ba – một ngàn năm đồng tiền. Tiểu Tô, chút tiền này không đủ để xây nhà đâu." Tiểu Tú nói rõ ràng với tiểu Tô."Nhưng trong không gian có mấy chục tạ táo, nếu anh tìm được người mua có thể bán được mấy ngàn đồng tiền, trừ quả táo, chúng ta còn có quả quất và cà chua."

" Đồ ngon thì nhất định có người muốn mua, ngày mai anh đi hỏi một chút, nếu có người mua anh sẽ hái bán." Tiểu Tô vừa nghĩ một mình mình hái nhiều táo như vậy đã cảm thấy mỏi người. Nhưng nếu sớm xây nhà, thì tiểu Tú sinh cũng có thể ở thoải mái một chút, tiểu Tô đã cảm thấy có sức lực rồi!

Ngày hôm sau, tiểu Tô nhân lúc nghỉ trưa gọi điện thoại cho chiến hữu họ Hứa đang làm hậu cần. Cùng nhau ra chiến trường nên tình cảm cũng tốt, tiểu Tô điện thoại tới hỏi hắn có muốn quả ướp lạnh cải thiện cuộc sống mọi người trong bộ đội không, chiến hữu liền nói: "Tiểu tử, cậu có cái gì, anh đang nhức đầu không biết lấy gì cho bọn lang sói đó ăn nữa!" Tiểu Tô cười nói: "em đang có mấy chục tạ táo, quýt cũng có khoảng chục tạ, cà chua cũng có ít, nhưng chỉ có khoảng 200 cân, những thứ này anh có lấy không?"

Thật ra thì trong lòng tiểu Tô tính toán, đồ nhiều như thế nhưng với bộ đội mà nói còn là ít đáng thương, chia đều xuống thì một người cũng chỉ được ăn một hai quả. Nhưng bây giờ tiểu Tô chỉ có thể nghĩ đến con đường này. Hoàn hảo anh Hứa cũng không chê ít, rất sảng khoái nói: "Mặc kệ cậu có bao nhiêu anh cũng lấy."

Lúc về nhà tiểu Tô liền đem chuyện này nói với tiểu Tú, vợ chồng son tay cầm tay nhìn trong không gian nhiều cây táo, cây cam, còn có cà chua, không khỏi cảm khái nói: "tiểu Tô, nhiều đồ như vậy, một mình anh làm sao hái hết được! ước gì bây giờ đã hái xuống hết rồi"

Tiểu Tú vốn chỉ thuận miệng nói, kết quả lúc tiểu Tú thốt lên, quả trên cây tự động rơi xuống mà còn xếp theo từng loại thành đống."Tú, em nhéo anh một cái xem! Có phải anh vừa thấy thần tiên làm phép không ?" Tiểu Tô trợn mắt há hốc mồm cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi!

Tiểu Tú hung hăng nhéo tiểu Tô, làm tiểu Tô la lên mới hỏi tiểu Tô: "Đau không, nếu đau chính là thật rồi, anh không phải đi hái xuống nữa!" Tiểu Tô cười gật đầu, sau đó chạy đi lấy trái cây trên mặt đất ăn. Vừa ăn vừa nói: "Tú, anh mà đem đóng vào bì cũng rất mệt, hay em thử nói một chút xem có thể trực tiếp bỏ chúng vào bao bố hay không?"

Tiểu Tú liếc tiểu Tô một cái, sao càng ngày càng lười rồi? Nhưng vẫn thử nói: "Toàn bộ đựng trong túi!" Nhưng hoàn toàn không có phản ứng, thử mấy lần vẫn là không có phản ứng, cuối cùng tiểu Tô nói một câu: " Em để anh ra ngoài lấy bì đã!" Tiểu Tú nghĩ cũng phải, không có bì thì những thứ này làm sao có chỗ đựng.

Vì vậy hai người ra khỏi không gian, đi tìm không ít túi, sau đó trở lại không gian, tiểu Tú nói một lần nữa "Toàn bộ đi vào túi" thấy toàn bộ đi vào trong túi thật. Hơn nữa những quả táo, quả cam này tự động bay vào miệng túi, sau đó sẽ tự động buộc miệng túi lại. Tiểu Tô thuận tay nhấc hai túi một chút thì thấy cân năng như nhau!

Tiểu Tô nhìn túi hoa quả, cảm thán một câu: "Tú, em thật là may mắn!" Tiểu Tú cảm thấy tiểu Tô chỉ đơn thuần cảm thán một câu, cũng không có ý gì khác. Vì vậy cười nói câu: "ghen tị sao, anh còn là chồng em cơ mà?"

Ngày hôm sau tiểu Tô lại cùng liên lạc với anh Hứa: " anh Hứa, em có chút chuyện muốn nói với anh." Tiểu Tô có chút không tự nhiên, vốn cho là trong không gian nhiều nhiều lắm thì cũng chỉ khoảng mấy chục tạ, nhưng ngày hôm tất cả trái cây đều đươc để một chỗ, hơn nữa tự động chia làm năm đống, đoán chừng mỗi đống cũng một tấn. Nhiều như vậy nên cũng phải cùng người ta nói qua!

Tiểu Tô đem chuyện nói xong anh Hứa lại cười: "Không sao, cậu mang đến đây cho anh, anh còn đang lo không có đồ nữa là! Cũng không biết ai truyền ra ngoài, nói chúng ta có đồ tốt, kết quả ai cũng đến hỏi, lại có một số người quan trọng làm anh không biết phải thế nào, nếu cậu có nhiều hơn thì càng tốt."

Chỉ là anh Hứa rất tò mò mùa này làm sao có táo với cam đây, nhưng tiểu Tô không nói anh cũng không hỏi, dù sao lấy giao tình của họ, không cần thiết lừa dối nhau. Khi nhận được sẽ biết ngay thôi. Vì vậy hai người lại bàn bạc xem chở đi bằng xe lửa vào lúc nào, sau đó mấy giờ thì đến nơi.

Lần này vợ chồng son cũng bỏ ra một chút tiền vốn, chủ yếu chính là tốn tiền mua thùng giấy cùng túi, nhiều trái cây như vậy phải cần rất nhiều túi? Hơn nữa cà chua vốn sợ bị hư nên phải làm thùng bảo vệ. Vì những thứ đồ này, tiểu Tô phải chạy đi chạy lại rất nhiều. Cuối cùng chắp vá lung tung mà vẫn còn một chút đồ không thể mang đi, may mà để trong không gian thì đồ cũng sẽ không hư, nếu không thì thật tiếc.

Cũng cần chỗ để hàng. Hai người cần tìm kho hàng, nếu không nhiều đồ như vậy tự nhiên xuất hiện không làm người chú ý mới lạ. Cũng may ở gần trạm xe lửa có một kho hàng của xưởng sản xuất thịt nên tiểu Tô mượn dùng một chút. Nhân lúc đưa tiểu Tú đi bệnh viện khám thai, tiểu Tô tới kho hàng, đem đồ để vào kho hàng rồi mới đi bệnh viện kiểm tra.

Kiểm tra làm thấy không có vấn đề gì, thật ra thì phương diện này tiểu Tú so với phụ nữ mang thai khác có ưu thế hơn. Nói cho cùng cũng không phải mỗi một người đều có một không gian thần bí, trong đó có các loại trái cây, tiểu Tú muốn ăn thì ăn, dinh dưỡng hết sức đầy đủ, làm tiểu Tú mặt mày hồng hào, da trắng noãn, cũng không có bị mấy triệu chứng của phụ nữ có thai khác làm các thai phụ khác ghen tị không dứt.

Tiểu Tô được nghỉ mười ngày, vì dù sao cũng phải có người áp tải, mà tiểu Tô lại không có ai giúp một tay, cho nên đành tự mình đi áp tải. Trước khi đi bà Hảo chuẩn bị cho tiểu Tô rất nhiều điểm tâm, tiểu Tú cũng đưa cho tiểu Tô 100 đồng tiền và tiền đi đường, lúc ra ngoài phải mang theo ít tiền mới được.

Tiểu Tô đi rồi làm tiểu Tú cũng không quen. Cho nên tiểu Tú mong tiểu Tô có thể trở về sớm chút! Ngày thứ chín kể từ lúc tiểu Tô đi, đột nhiên có người tìm tới cửa. Lúc ấy tiểu Tú cùng bà Hảo đang ngồi phơi nắng, thấy hai người tiến vào hỏi: "Đây có phải nhà Lý Tú không?"

Tiểu Tú với bà Hảo nhìn nhau, sau đó đứng lên: "Tôi chính là Lý Tú, có chuyện gì không?" Hai người kia liền nói rõ ràng lý do đến: "Ngày hôm qua có người chuyển cho nhà cô 18000 đồng tiền, chúng tôi hôm nay đến điều tra một cái!" Tiểu Tú cùng bà Hảo sửng sốt một chút, có người chuyển cho cô số tiền rất lớn, tiểu Tú hỏi một câu: "Đồng chí, tiền này là từ đâu gửi tới?"

"Tiền là từ trong bộ đội gửi ra ngoài, chúng ta đây chỉ là làm theo luật." Hai người kia thái độ cũng tốt, tiểu Tú suy nghĩ một chút, liền đem chuyện tiểu Tô bán trái cây nói ra. Tất nhiên không nói trái cây từ trong không gian mà chỉ nói là mua từ địa phương khác, để bán cho bộ đội. Mà hai người cũng chỉ tới tìm hiểu một chút tình huống, cho nên cũng không dây dưa.

Sau khi họ đi, tiểu Tú và bà Hảo thấy thật khó hiểu: "Tú, con có nghe không, tiểu Tô gửi về bao nhiêu tiền?" Bà Hảo cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, chuyện này là thế nào, hai đứa cũng không nói với bà một câu, thật quá đáng rồi!

Tiểu Tú cũng ngạc nhiên, mặc dù trước đây cũng thấy qu mấy vạn, nhưng là sức mua không giống nhau. Nếu như là năm 2000 làm nhà ít nhất phải có mười vạn, nhưng là bây giờ làm nhà thì theo tiểu Tô nói trên dưới tất cả ba gian lại thêm một gian nhà nhỏ bên cạnh cũng chỉ hơn một vạn một chút! ở đây giá cả ít hơn rất nhiều.

Trong nhà hai người một buổi tối ngủ không ngon, rốt cuộc sau khi có người tới cửa điều tra ba ngày tiểu Tô cũng đã về. Tiểu Tô lúc trở về mang không ít đồ. Tiểu Tú định tiến lên giúp đỡ xách một chút, tiểu Tô không cho: "Không có việc gì, cái gì cũng không nặng để anh xách là được rồi!"

Tiểu Tú cũng không vội xem đồ, lấy nước cho tiểu Tô rửa mặt, tiểu Tô là vừa rửa vừa hưng phấn nói với tiểu Tú tình huống trên bộ đội: "Tú, thật muốn cho em nhìn lúc anh chuyển đồ đên đó mọi người hoan nghênh như thế nào. Anh Hứa lần này rất vui. Ai trong liên đội thấy anh cũng cảm ơn rối rít." Lần này quả táo, quả cam nhiều hơn, cho nên mỗi người cũng có thể được phân mỗi thứ mười cân làm bọn họ vui đến nỗi không nhìn thấy đường rồi.

Tiểu Tô cho rót thêm cho mình chén nước: "Đúng rồi, tú, anh Hứa nói với anh lần sau có đồ thì gọi anh ấy." "Cái đó tất nhiên là phải làm. Bọn họ cần mua, mà chúng ta lại cần bán, loại chuyện này tất nhiên sẽ lien lạc thường xuyên." Tiểu Tú còn muốn để dành them ít tiền, về sau sinh con cần sử dụng đây! Tiểu Tú hiểu được nuôi con cần nhiều tiền như thế nào! Đặc biệt là sau những năm tám mươi, trường đại học ra đời nhiều, còn nhiều chuyện khác, tóm lại chuyện gì cũng cần dùng tiền.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.