Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Chương 48: Chương 48: Ngày đầu tiên sau khi cưới




Đêm tân hôn của tiểu Tú cùng tiểu Tô tất nhiên là không có nóng bỏng, cũng không có cả đêm dây dưa. Chỉ có tiểu Tô ôm tiểu Tú ngủ thôi, mặc dù trước cũng có cùng giường chung gối, nhưng là lần này cảm giác đặc biệt tốt, buổi sáng tiểu Tô đem cảm giác của mình nói cho tiểu Tú nghe. Tiểu Tú nghe xong cười không ngừng: " Anh thật là, nói thế nào được nhỉ. Nói không dễ nghe lắm thì em giống như một khối bánh nướng, mặc dù đã bị anh cắn một cái rồi, nhưng là anh còn muốn ở trước mặt người khác khoe khoang sự sở hữu của mình nữa." Tiểu Tô nghe xong cũng cười, đồng ý với lý lẽ của tiểu Tú.

Ngày thứ hai, ngay cả bà Hảo cũng dậy trễ hơn mọi ngày, mặc dù liên tiếp bận rộn mấy ngày, nhưng tinh thần bà Hảo vẫn rất tốt. Tiểu Tô kéo tay tiểu Tú đi vào phòng bếp thì đã thấy bà Hảo mỉm cười nhìn bọn họ. Cười đến nỗi tiểu Tô cùng tiểu Tú thật xấu hổ, nhưng vẫn theo quy củ chào bà Hảo: "Bà Hảo, buổi sáng tốt lành, để con đi nhóm lửa."

Bà Hảo không chịu, không cho tiểu Tú làm, bà bây giờ chỉ muốn tiểu Tú ngày ngày ăn ăn ngủ ngủ, sau đó chờ sinh con là được. Nhưng tiểu Tú cũng không nghe, vì vậy liền lấy cớ: "bà Hảo, bà để cho con nhóm lửa đi, con mới dậy nên thấy hơi lạnh, muốn đốt lửa sưởi ấm một chút."

Nghe lý do của tiểu Tú, bà Hảo liền để cho cô làm . Buổi sáng ăn canh mặn, ngày hôm qua còn rất nhiều cơm, nhiều món ăn. May mà trời cũng không nóng, thức ăn còn để được. Ăn bát canh mặn thêm thức ăn cũng được, thêm thịt cũng được, ăn vẫn ngon, bà Hảo chuẩn bị ăn cơm, tiểu Tú đã đói không chịu được, vừa có canh tiểu Tú cũng không kịp lo nóng, liên tiếp ăn hai chén lớn. bà Hảo nhìn tiểu Tú ăn ngon cũng bưng chén lên ăn.

Ăn sáng xong, bà Hảo liền đuổi tiểu Tô và tiểu Tú đi ra ngoài: "Tiểu Tô ở cùng tiểu Tú, bây giờ nó đang có thai con phải chăm sóc cẩn thận." Tiểu Tô gật đầu, cẩn thận đỡ tay tiểu Tú ra khỏi phòng bếp. Tiểu Tô muốn đỡ tiểu Tú trở về phòng ngủ một chút, nhưng tiểu Tú không đồng ý: "em mới mang thai mấy tháng thôi, anh định xem em như heo sao?"

Tiểu Tô bị mắng cũng không lên tiếng, chỉ là theo ý tiểu Tú dìu cô ra ngoài phơi nắng: "Em ở đây chờ, để anh đi lấy cái ghế." Vì vậy tiểu Tú giống như nữ vương bị tiểu Tô hầu hạ, tiểu Tô không chỉ mang ghế ra còn mang bàn nhỏ đặt ở bên cạnh tiểu Tú.

Chờ tiểu Tú ngồi xuống, tiểu Tô liền vội bưng nước trà, trái cây, khăn lông mang ra để trên bàn nhỏ. Tiểu Tú thấy tiểu Tô như vậy, cười đến miệng cũng liệt, nhưng vẫn là không khách khí sai khiến : "Tiểu Tô, anh đi lấy hộ em tấm chăn mỏng, em thấy có chút gió." Vì vậy tiểu Tô liền chạy đi lấy chăn.

Tiểu Tô chạy vào nhà lấy chăn sau đó cẩn thận đắp lên người tiểu Tú. Rồi liền đứng bên cạnh tiểu Tú nhìn tiểu Tú rồi cười khúc khích. Tiểu Tú bị dáng vẻ tiểu Tô cười chọc vui, dùng chân nhẹ nhàng đá hắn một cước: "Anh cười ngây ngô cái gì?" Tiểu Tô ngẩng đầu hướng về phía tiểu Tú cười nói: "Tú a, anh đang nghĩ xem con chúng ta là trai hay gái. Con trai thì giống anh, con gái thì giống em. Dù là trai hay gái thì đợi nó lớn anh sẽ dậy nó tập võ!.

Tiểu Tú nghe vậy liếc một cái, thật là vui mừng quá sớm, đứa bé hiện tại mới ba tháng, như bác sĩ nói giờ mới là một cục thịt nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Nhưng mà cha nó bây giờ đã nghĩ tới về sau dậy nó cái gì, không biết anh ấy có nghĩ tới về sau đứa bé cưới vợ muốn kết hôn như thế nào, hoặc là lập gia đình phải gả như thế nào chưa.

Tiểu Tô lại đang nói: "anh thấy dậy đứa bé một ít võ từ nhỏ là rất quan trọng, đứa bé trai cũng phải oai hùng một chút mới phải. Tương lai cũng bảo vệ tốt cho vợ mình. Con gái cũng học chút võ để tương lai không bị người bắt nạt!" Tiểu Tú một mực nghe tiểu Tô nói luyện võ, liền hỏi: "anh biết luyện võ sao?"

Nghe vợ hỏi, tiểu Tô lập tức nhảy lên, vỗ ngực nói: "anh đương nhiên biết võ, trong bộ đội quyền pháp quân nhân rất thực dụng." Nói xong sợ tiểu Tú không tin, vì vậy liền tập cho tiểu Tú nhìn. Tiểu Tú cứ như vậy híp mắt, nhìn nam nhân của mình dưới ánh mặt trời luyện quyền. Nhìn cảm thấy cực kỳ thuận mắt, đây chính là nam nhân của mình đấy!

Có hàng xóm láng giềng dậy sớm thấy tiểu Tô đang đánh quyền, liền cười cười nói một tiếng: "Tiểu Tô, sáng sớm liền luyện a!" Tiểu Tô cười cười gật đầu không nói lời nào. Một bộ quyền luyện xong, tiểu Tô lau mồ hôi trên trán: "Như thế nào, quyền pháp này có được không !" Tất nhiên tiểu Tú nói tốt. Vì vậy tiểu Tô mừng rỡ cười đến híp cả mắt! Sau đó lần nữa nói: "Tú a, như thế nào, đến lúc đó để cho anh dạy bọn nhỏ luyện quyền được không?"

"Được, như vậy rất tốt!" Tiểu Tú trong lòng suy nghĩ, cái này coi như là rèn luyện thân thể, thân thể có tốt thì việc gì cũng tốt! Thuận tay tiểu Tú lấy từ trên bàn nhỏ quả cà chua ăn. Tiểu Tú đến bây giờ cũng rất ít có phản ứng gì, trước kia người ta mang bầu, đều sẽ cái này không muốn ăn, cái đó không cần ăn, sau đó cả ngày cũng chỉ muốn nôn. Nhưng tiểu Tú lại khác, ăn được ngủ được, sáng sớm mới vừa uống hai chén canh mặn, hiện tại lại phải ăn rồi.

Tiểu Tô săn sóc: "Tú, em ăn như vậy có lạnh bụng không, hay anh lấy cho em ly nước nóng nhé?" Tiểu Tú khoát tay áo: "Không cần phiền phức như vậy, em không thích ăn quả ngâm qua nước nóng, ngâm xong toàn bộ liền mềm nhũn làm sao như bây giờ ăn thật giòn ngon?" Tiểu Tô thấy dáng vẻ tiểu Tú, thật muốn lấy quả mang đi , nhất định sẽ bị tiểu Tú mắng. Cũng đành phải nghe tiểu Tú.

Vì vậy tiểu Tú cứ như vậy cầm quả cà chua vừa gặm vừa cùng tiểu Tô nói chuyện phiếm: "anh còn được nghỉ mấy ngày vậy?" Tiểu Tô suy nghĩ một chút: "Anh xin nghỉ mười ngày, trong xưởng cho mười lăm ngày phép, hiện tại mới qua bảy ngày, còn tám ngày nữa." Một lát sau, tiểu Tú lại hỏi: "Trong nhà còn có nhiều bánh kẹo cưới, anh có muốn gửi cho chiến hữu một ít không?"

Tiểu Tô cặp mắt sáng lên, cười nói: "em để lại bao nhiêu kẹo cưới?" "chắc có khoảng ba năm cân! Có đủ hay không? Có phải gửi them gì nữa không?" Tiểu Tú không có nghĩ chuyện đó, lúc mua thì mua nhiều hơn một ít, nhưng bây giờ tiểu Tô đã nghĩ là tiểu Tú cố ý để dành cho chiến hữu của mình, vậy tiểu Tú cũng sẽ không tự làm mất mặt nói với tiểu Tô về số kẹo cưới còn lại.

"trong nhà còn thứ gì sao?" Tại vì tiểu Tô đính hôn rồi kết hôn cách nhau có mấy tháng, quân đội cũng không còn mấy ngày nghỉ, vì vậy lần này không tới được nhưng cũng rối rít gởi thư bày tỏ chúc mừng rồi.

Tiểu Tú suy nghĩ một, đồ trong nhà không còn gì thích hợp gửi qua bưu điện, sau lại cẩn thận ngẫm lại, trong không gian không phải mình làm rất nhiều hồng khô sao? Thứ này không sợ nát, lại không dễ hư, hay liền gửi cái này? Tiểu Tú suy nghĩ một chút rồi nói với tiểu Tô: "hay chúng ta liền gửi ít quả hồng khô đi, thứ khác em sợ hư mất ."

Tất nhiên tiểu Tô đồng ý, vì vậy hai người liền tìm rương gỗ nhỏ, sau đó đem kẹo cưới còn lại còn có 20 cân quả hồng khô cho vào, sau đó tiểu Tô đi gửi qua bưu điện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.