Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Chương 37: Chương 37: Ủy thác




Hôm nay tiểu Tú vừa cho heo ăn, vừa suy nghĩ xem nên nhờ ai kiếm giúp phiếu vé mua xe đạp, nói cho cùng là xót tiểu Tô phải đi làm xa hằng ngày. Cho heo ăn xong đang chuẩn bị vào bếp, chợt nghe tiếng gõ cửa, biết bà Hảo đang ở trước nhà, nên tiểu Tú cũng không định ra, nhưng chợt nghe bên ngoài có tiếng khóc, tiểu Tú bỏ việc trong tay chạy đi tìm bà Hảo.

Chạy ra thì thấy một người đàn ông trung niên quì một chân trước mặt bà Hảo khóc: "Thím ơi, mẹ con đi rồi, người phải làm chủ cho con!" Tiểu Tú còn đang tò mò không biết người nào chạy tới đây khóc lóc ầm ĩ, thì thấy bà Hảo cũng nhanh chóng rơi nước mắt, tiểu Tú vội vàng chạy lên đỡ bà Hảo, rồi kéo người đàn ông kia lên: "Nhanh đứng lên đi, nhanh lên." Không ngờ người đàn ông kia thấy tiểu Tú thì nhào tới, tiểu Tú nhanh chóng lui lại, nhưng vẫn là bị ôm lấy chân, cũng may là người đàn ông đó buông ra ngay nếu không tiểu Tú không biết nên làm gì.

Sau khi khóc một trận, bà Hảo hỏi: "Chấn Tường, mẹ con ra đi lúc nào, ta chưa nghe nói sức khỏe mẹ con có vấn đề cơ mà, sao lại ra đi đột ngột như vậy?" Chấn Tường lau nước mắt: "Thím, ngày hôm qua khi mẹ con đi tiểu đêm thì bị trượt chân ngã, chờ đến lúc có người phát hiện thì đã không kịp nữa, ba giờ sáng nay đã đi, thím, người phải giúp con, con khổ quá thím ơi!"

Bà Hảo nghe xong, nước mắt lại rơi không ít, vì Chấn Tường còn phải sang nơi khác báo tang, cho nên chỉ đứng một hồi rồi đi. Chấn Tường đi rồi, bà Hảo đứng trong sân ngẩn ngơ, tiểu Tú rất ngạc nhiên không biết người đó từ đâu đến, vì sao ngày thường không thấy lui tới. Nhưng nhìn bộ dạng bà Hảo ngơ ngẩn, cô không dám hỏi. Qua hơn nửa ngày, bà Hảo mới thở dài, đi về phòng.

Tiểu Tú cũng đi theo bà Hảo vào nhà, thấy bà Hảo mở tủ quần áo tìm thứ gì đó, cô hỏi: "Bà Hảo, bà muốn tìm gì, để tiểu Tú giúp bà tìm nha." Bà Hảo gật đầu: "Con tìm dùm bà hai bộ quần áo màu tối, bà phải đi viếng người chị em tốt của bà." Tiểu Tú nghe xong ngoan ngoãn tìm vài chiếc áo tối màu cùng quần màu đen. Bà Hảo tìm một cái túi bỏ hết đồ vào.

Tiểu Tú thấy bà Hảo đã bớt thương tâm, liền hỏi : "Bà Hảo, người lúc nãy là ai vậy ạ? Sao vừa đến đã ôm người khóc, còn định ôm cả con nữa, làm con giật cả mình." Bà Hảo lắc đầu: "Không cần sợ, đấy là thói quen của nó. Mẹ của Chấn Tường mới mất, nó là đứa hiếu thảo, phải tự mình tới tận nhà thông báo cho người ta, sau khi đến, còn phải quỳ ôm chân người ta. Cho dù nhìn thấy đứa trẻ ba bốn tuổi cũng phải quỳ."

"Ra là vậy." Lần đầu tiên tiểu Tú gặp trường hợp này, coi như là biết thêm một chuyện."Bà Hảo, người định đi lúc nào, nhà người đó có xa không?" Tiểu Tú lo lắng cho sức khỏe của bà Hảo, bà Hảo cũng đã hơn 70 tuổi, không lo không được. Để bà Hảo thương tâm quá mức sẽ không tốt.

"Đã được báo, vậy bà phải đi ngay bây giờ, cũng không xa lắm, vừa đi vừa về khoảng mười cây thôi. Con không nên đi, Tiểu Tô tan tầm trở về phải có đồ ăn nóng cho nó." Bà Hảo thay quần áo, ôm bọc nhỏ định đi. Nhưng dù nói gì thì tiểu Tú cũng không yên tâm.

"Bà Hảo, bà dẫn con đi đi, một mình bà đi con rất lo lắng. Tiểu Tô lớn rồi, chỉ nhịn ăn một bữa sẽ không làm anh ấy đói chết đâu. Bà Hảo, bà cho con đi cùng đi!" Tiểu Tú cũng lanh lẹ đi thay quần áo tối màu, thuận tiện lấy ít tiền đặt trên bàn, chuẩn bị chút cơm. Sau đó tìm tờ giấy, viết ngắn gọn giải thích sự việc, sau đó đóng cửa đi cùng bà Hảo.

Dọc theo đường đi, bà Hảo không nói nhiều, tiểu Tú cũng đi im lặng không nói, qua một thời gian dài, đến khi có thể nghe được tiếng kèn báo tang, bà Hảo mới khựng lại: "Tiểu Tú à, con nói xem bà có nên đi nữa không? Nhiều năm không qua lại nữa, tình cảm cũng không còn nhiều, có lẽ bà không nên đi nữa." Tiểu Tú không biết vì sao bọn họ nhiều năm không gặp, nhưng theo bản năng cảm thấy bà Hảo đang có cảm giác lo sợ. Nếu bây giờ nói không đi, bà Hảo cũng nghe theo cô không vào nữa, vậy thì tương lai bà Hảo nhất định sẽ hối hận đến lúc chết.

"Bà Hảo, người ta đã đến tận cửa để mời, mặc kệ mọi chuyện trước kia đi, lần này người ta đã mở lời, không đi là chúng ta không đúng. Hơn nữa chúng ta cũng đã tới cửa rồi, không thể không vào." Tiểu Tú cẩn thận khuyên bà Hảo, tay thì đỡ bà Hảo đi vào. Bà Hảo bước chậm chậm như không còn sức. Tiểu Tú phải gồng mình đỡ, giúp đỡ bà Hảo bước đi.

Người phụ trách diễn tấu thấy có người đến, nhanh chóng thổi kèn thông báo cho chủ nhà biết có khách tới. Tiếng kèn thê lương như găm thẳng vào người. Bà Hào rơi nước mắt, bám chặt vào tay tiểu Tú, bà Hảo lảo đảo chạy về phía linh đường."E gái của chị, sao em lại đi sớm như vậy. Trước kia là chị không đúng, không đến thăm em, bây giờ chị tới thăm em rồi, vì sao em không mở mắt ra nhìn chị."

Bà Hảo khóc khàn cả giọng, tiểu Tú cố gắng vực bà Hảo dậy, nhưng làm thế nào cũng không nâng lên được, đành phải hai dùng tay xốc dưới nách đỡ bà Hảo."Bà Hảo, đừng khóc nữa, đừng khóc . . . . . ." Người nhà quỳ gối trong linh đường thấy bà Hảo khóc bi thương như vậy, cũng khóc theo."Mẹ ơi, người ngồi dậy mà xem, người mà mẹ nhớ nhất đã đến thăm mẹ kìa. . . . . ."

Sau khi được mọi người an ủi, khuyên nhủ, bà Hảo mới nén khóc, yên lặng đứng trước bài vị, thắp ba cây nhang. Người nhà đưa khăn tang, tiểu Tú giúp bà Hảo thắt ở bên hông. Tiểu Tú định đỡ bà Hảo đi ra bên ngoài ngồi một chút, nhưng bà Hảo không muốn, cố chấp ngồi cạnh linh cữu, chính nhưng khí trời tháng hai chưa ấm hơn được bao nhiêu, ngồi như vậy sẽ khiến người không được khỏe.

Mặc dù tiểu Tú rất muốn biết chuyện xưa của bà Hảo, nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt, đành phải chuyên tâm chăm sóc bà Hảo. Lễ viếng diễn ra trong ba ngày, thì trong ba ngày bà Hảo không về nhà, tiểu Tú cũng thế. Trong ba ngày này, bà Hảo luôn ở trong linh đường. Chấn Tường cũng đã khuyên mấy lần, muốn bà Hảo vào phòng nghỉ ngơi, nhưng bà Hảo không chịu, nếu hơi gắt, bà Hảo sẽ khóc: "Chấn Tường à, con để ta làm bạn với mẹ con thêm lúc nữa đi, đã nhiều năm rồi mới gặp lại bà ấy. Bọn ta còn bao nhiêu thời gian có thể ở bên cạnh nhau đâu?" Chấn Tường thấy vậy, không khuyên giải nữa, tự mình đem thêm nhiều rơm đến đặt gần bà Hảo cho ấm.

Ngày thứ tư là đưa tang, bà Hảo không thể theo linh cữu ra đến nơi chôn cất, bởi vì tập tục nơi này là trưởng bối không được theo ra nơi chôn cất, chỉ những người có vai vế nhỏ hơn mới được đi. Bà Hảo đã hơn 70 tuổi rồi, cho nên không đi được. Người đi rồi, ở lại cũng như không, những người ở lại giúp đỡ vội vàng dọn dẹp linh đường, còn phải nhanh chóng nấu cơm đợi lát nữa những người tới tham gia tang lễ ăn. Bà Hảo lẳng lặng đứng một góc nhìn mọi người làm việc.

Buổi tối tiểu Tú về nhà cùng bà Hảo, giúp bà Hảo rửa mặt rồi về phòng, nhắm mắt lại là ngủ ngay lập tức. Ban đêm tiểu Tú lo lắng nên thỉnh thoảng lại sang phòng nhìn rồi quay về, bà Hảo ngủ rất ngon. Sáng sớm hôm sau bà Hảo dậy sớm, ngược lại tiểu Tú vì thức đêm mấy lần nên ngủ dậy muộn hơn, đến hơn bảy giờ mới thức.

Nhìn thấy tiểu Tú, bà Hảo kéo cô lại nói chuyện: "Tú, nhanh chóng sinh cho bà một đứa cháu đi, bà lớn tuổi rồi, chỉ sợ không ôm được. Con nhìn bà ấy xem, ban ngày còn đang tốt, ban đêm ngã một cái là đi luôn. Cho nên con phải nhanh lên một chút." Tiểu Tú hiểu, người bà Hảo nhắc tới là mẹ của Chấn Tường. Nghe thì rõ, nhưng đâu phải muốn là có được liền? Hơn nữa, tiểu Tô với cô rất trong sạch.

"Bà Hảo, bà không nên suy nghĩ nhiều, chắc chắn bà sẽ có cháu để ôm ." Tiểu Tú an ủi bà Hảo. Đợi đến buổi tối khi tiểu Tô trở lại, tiểu Tú nói mọi chuyện với anh, tiểu Tô rất vui vẻ.

"Nếu không chúng ta thử bắt đầu luôn hôm nay xem?" Tiểu Tô vẫn luôn muốn ăn tiểu Tú, nhưng tiểu Tú không chịu. Tuy rằng thời trước mười bảy mười tám tuổi làm mẹ không ít, nhưng tiểu Tú biết ở tuổi này thân thể còn chưa phát dục xong, làm sao làm mẹ được?

Tiểu Tú liếc tiểu Tô: "Em nói với anh là để khi rảnh anh nói chuyện nhiều với bà Hảo chút cho bà đỡ buồn, bà Hảo lớn tuổi rồi suy nghĩ nhiều không tốt." Tiểu Tô nghe xong, gật đầu.

"Hiểu rồi, nhưng mà, em chắc chắn là không muốn thử thật à?" Kết quả bị tiểu Tú đập cho một cái.

Sau khi tai của tiểu Tô tốt lên, anh viết thư gửi cho chiến hữu, tuy rằng trong thư không nói nhiều lắm, nhưng chuyện vui như vậy không cần nói cũng biết . Sau khi gửi thư, tiểu Tô luôn luôn ngóng chờ ngày hồi âm nhưng rất lâu sau mới nhận được. Nhận được hồi âm tiểu Tô không vui vẻ nổi, bởi vì trong thư có một việc.

Trước kia tiểu Tô có một chiến hữu khác ở tiền tuyến, chiến hữu đó là một cô nhi, ra tiền tuyến khi bà xã ở nhà đã mang thai tám tháng rồi, vốn định hoàn thành nhiệm vu xong xin nghỉ vài ngày nghỉ trở về nhìn thămvợ con. Nhưng trước khi cậu ta xin phép thì nhận được lệnh ra chiến trường, trong một trận chiến ác liệt, người chiến hữu hy sinh. Tin tức được gửi về nhà, bà xã của cậu ta chịu không nổi kích thích bị khó sinh, kết quả bỏ lại đứa bé mới sinh ra đi. Vì thế đứa bé mới sinh cũng trở thành cô nhi, phải ăn nhờ ở đậu khắp nơi. Đứa bé rất đáng yêu, nhưng không ai chịu nhận nuôi cả.

Tin tức này được đưa đến trước khi tiểu Tô viết thư, cho nên người chiến hữu khi nhận được thư của tiểu Tô cũng tiện nói luôn tin tức này. Đứa bé đáng thương vừa ra đời không có cha mẹ khiến cho tiểu Tú nghĩ ra một ý tưởng! Cô thúc giục tiểu Tô gửi thư hỏi rõ ràng tình huống cụ thể của đứa bé. Tiểu Tú muốn cho bà Hảo một bất ngờ, bởi vì sau tang lễ, tinh thần của bà Hảo vẫn không tốt hơn!

sssssssssssssss

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.