Ông Xã Của Tôi Là Đại Boss

Chương 16: Chương 16: Ngày đầu đi làm (2)




Ngày đầu tiên đi làm xem như cũng suôn sẻ, mọi người đối xử với cô rất tốt, còn về công việc thì khỏi phải nói.

Do sợ cô mới tới nên trưởng phòng Hoàng chỉ giao cho cô những công việc đơn giản nhưng tốc độ và năng lực làm việc của cô khiến tất cả mọi người đều không khỏi bất ngờ. Mọi công việc đều được cô hoàn thành một cách hoàn hảo, không tìm thấy dù chỉ một điểm trừ. Ngay cả trưởng phòng Hoàng vốn nổi tiếng là khó tính cũng phải tấm tắc khen ngợi.

Đám người Tiểu Dương, Tiểu Mễ, Tiểu Lộ,... cũng thay đổi suy nghĩ về cô. Lúc mới gặp Diệp Băng Hy, họ chỉ nghĩ cô là một bình hoa di động, hoặc không thì năng lực cũng chỉ ở mức bình thường. Bởi ông trời đâu cho ai tất cả, tìm đâu ra một người lại hoàn hảo giống Tiêu Phong được chứ. Nhưng giờ họ mới nhận ra họ đã sai thật rồi. Diệp Băng Hy chính là một đoá hoa vừa có hương lại có sắc mà cả hương và sắc đều ở mức khó ai sánh bằng. Trong mắt họ, Diệp Băng Hy như một vị nữ thần vậy, toả sáng lấp lánh, xung quanh bao phủ một vầng hào quang rực rỡ.

Cuối giờ làm, mọi người rủ nhau làm một bữa cơm chào đón thành viên mới. Diệp Băng Hy như mèo thấy mỡ đồng ý luôn. Vốn cô cũng thích những hoạt động tập thể và quan trọng hơn là cô có thù với nấu ăn mà cũng không thích ra ngoài ăn một mình nữa.

“Chúng ta đi ăn ở đâu nhỉ? Hay đi ăn lẩu đi. Lâu rồi tôi cũng chưa ăn.” Tiểu Mễ hào hứng.

“ Ý của cô Diệp thế nào? Dù sao cũng là bữa tiệc chào đón cô. “ Trưởng phòng Hoàng nhìn cô hỏi.

“Trưởng phòng cứ gọi tôi là Tiểu Hy được rồi. Tôi thấy ăn lẩu cũng là một ý kiến không tồi.” Diệp Băng Hy đáp lại.

“Vậy quyết định là đi ăn lẩu nhé! Bữa này tôi mời.” Trưởng phòng Hoàng dõng dạc.

“Uầy. Trưởng phòng Hoàng trước mặt nữ thần có khác. Hôm nay ra tay cũng hào phóng thật đấy!“. Tiểu Dương trêu chọc.

“Ơ nhưng sao hôm nay không thấy Tiêu Tổng đi làm nhỉ?” Diệp Băng Hy thắc mắc hỏi. Suốt cả buổi làm lúc nào cô cũng thấp thỏm không yên, chỉ sợ gặp phải cái tên đáng ghét đó. Nhưng cả buổi cũng chẳng thấy mặt mũi hắn đâu làm cô cũng tò mò không yên.

“ Tôi nghe thư kí Trương nói hôm nay Boss không đi làm. Sáng nay còn bắt anh ta thuê người đến dọn nhà. Tôi cũng không biết là có chuyện gì.” Trưởng phòng Hoàng trả lời.

Diệp Băng Hy nghe thấy không khỏi chột dạ. Chắc chắn là do bãi chiến trường ngày hôm qua của cô tạo ra rồi. Nhưng cô cũng đâu có cố ý, là tại tên Tiêu Phong kia cứ bắt bằng được cô phải làm đấy chứ.

Thấy Diệp Băng Hy đứng thờ người ra, trưởng phòng Hoàng khẽ hỏi:

“Tiểu Hy, cô sao vậy? Có vấn đề gì sao?”

Diệp Băng Hy lúc này mới giật mình,cắt đứt dòng suy nghĩ vừa rồi,nhanh chóng trả lời:

“Không. Không có gì ạ. À mà chúng ta đi thôi. Tôi cũng đang đói bụng rồi đây.”

“Được vậy chúng ta đi thôi.

Đám người Tiểu Dương mau lên.” Trưởng phòng Hoàng vừa nói vừa vẫy tay gọi.

“Trưởng phòng Hoàng, anh cho tôi đi nhờ nhé, hôm nay tôi không đi xe.” Tiểu Mễ nũng nịu ôm tay trưởng phòng Hoàng năn nỉ.

“Không được, tôi còn chưa quên vụ lần trước cậu biến xe tôi thành cái bãi rác đâu.” Trưởng phòng Hoàng kiên quyết từ chối, vừa nói vừa gạt tay Tiểu Mễ ra, bỏ chạy thật nhanh.

“Tiểu Mễ, hay anh đi chung với tôi đi. Xe tôi còn trống này.” Diệp Băng Hy thấy Tiểu Mễ cũng tội liền mở lòng từ bi.

Tiểu Mễ không giấu nổi sự vui mừng:

“Thật sao Tiểu Hy, em thật tốt bụng, đâu như ai kia bụng dạ xấu xa. “

“Vậy anh đợi tôi ngoài cổng chính nhé! Tôi sẽ ra ngay.”

Diệp Băng Hy nói rồi đi xuống gara lấy xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.