Ông Xã Của Tôi Là Đại Boss

Chương 2: Chương 2: Ngủ với tôi một đêm




......................

Có lẽ lực đánh của Diệp Băng Hy quá mạnh nên đến tận chiều tối “tên trộm” mới tỉnh dậy. Thấy tay chân bị trói anh ta giãy giụa không ngừng, miệng bị dán chặt vẫn cố “ú ớ”, làm cô đang ngủ cũng phải tỉnh dậy. Bước ra ngoài với khuôn mặt đằng đằng sát khí,mái tóc bù xù, bơ phờ trông như một cô nhóc lười chính hiệu.

“Ồn ào gì vậy? Có cho người ta ngủ không? Chờ lát nữa tôi ngủ đủ rồi sẽ đưa anh về cho cảnh sát chăm sóc.” - Vừa nói Diệp Băng Hy vừa lấy nước uống.

“Ứ.....ứ....“. truyện teen hay

“Anh muốn nói gì thì nói đi, chứ “ứ ứ” ai hiểu cái gì, không lẽ anh bị câm? Haha...Thật là đáng thương!” Lúc này, cô mới nhớ ra miệng anh ta còn bị dán băng dính, sao mà nói được. Ây ya, quê chết đi được, đúng là tự vả vào mặt mình, thật muốn tìm chỗ nào đó trốn đi cho rồi.

“Xoẹt”

Diệp Băng Hy xé băng dính trên miệng anh ta.

“Cô là ai?”

“Mau thả tôi ra!”

“Sao cô lại có mặt trong nhà tôi,còn dám làm thế này với tôi?”

.......

Người đàn ông hỏi liên tục như thể hận không thể hỏi hết luôn một lần vậy.

“ Trộm ngày nay da mặt cũng dày thật, lá gan cũng lớn thật, bị bắt quả tang mà vẫn dám to tiếng như vậy! Đây là nhà anh? Anh bị ảo tưởng sức mạnh à? Đây là nhà tôi. Thật đúng là mặt dày vô liêm sỉ.”

“Cô dám nói tôi mặt dày vô liêm sỉ. Dám tự tiện xông vào nhà tôi, còn dám làm tôi bị thương. Tôi sẽ cho cô thấy hậu quả. Còn không mau cởi trói cho tôi!”

“Anh lấy gì chứng minh đây là nhà anh? Đây rõ ràng là nhà tôi, tôi có giấy tờ xác thực hẳn hoi. Thôi anh đừng có mà bốc phét, đừng có mồm điêu đi.”

“Được. Vậy cô đem giấy tờ ra đây!”

“Tại sao tôi phải đem, anh có tư cách gì mà yêu cầu tôi?”

“Cô không dám?”

“Có gì mà không dám. Anh ở yên đấy cho tôi“.

Diệp Băng Hy lại chỗ vali lấy giấy tờ nhà ra đưa cho anh ta xem.

“Mắt cô có vấn đề à? Căn hộ của cô là 112 còn đây là phòng 121, phòng của tôi, cô còn dám đánh trói tôi.”

Khuôn mặt người đàn ông đỏ bừng lên vì tức giận làm Diệp Băng Hy lạnh cả người.

“Dựa vào đâu mà anh nói đây là phòng của anh? Biết đâu anh chính là tên trộm lẻn vào nhà này thì sao?” - Diệp Băng Hy cố tỏ ra cứng rắn hỏi anh ta.

“Đây cũng đâu phải nhà cô, cô có tư cách gì hỏi tôi?”

“Tôi...Tôi là hàng xóm của chủ nhà. Đúng vậy, tôi không thể để hàng xóm của tôi bị trộm được. Hơn nữa, tôi là một công dân gương mẫu, đương nhiên phải điều tra rõ những tên có mưu đồ bất chính như anh rồi.”

“Tôi thấy cô mới là mưu đồ bất chính. Làm sao cô vào được đây?”

“Tôi nhập mật mã.” Lúc này, Diệp Băng Hy mới chợt tỉnh, sao cô lại vào được căn hộ này? Bảo mật ở đây vô cùng tốt.

“Sao cô biết mật mã phòng này?”

“Tôi cũng không biết, tôi nhập mật mã của tôi, ai ngờ lại mở được. Tôi cứ tưởng đây là phòng của tôi.”

Nghe cô nói, Tiêu Phong cũng vô cùng bất ngờ, mật mã là ngày sinh của anh 1911, không ngờ lại trùng với của cô ta.

“Đây chính là phòng của tôi, nếu không tin, cô có thể gọi ban quản lí lên đây. Tôi cũng không ngại tiếp họ đâu. Nhưng có điều những gì cô làm với tôi, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.”

“Tôi.....tôi...đâu phải cố ý đánh anh. Tôi....tôi..cũng chỉ là tự vệ thôi.”

“Còn không mau cởi trói cho tôi!”

“Được..... được.. Anh....anh đừng tức giận.” - Tay cô nhanh nhẹn cởi trói cho anh ta.

Đôi tay đẹp như tạc của anh bị cô trói đến đỏ ửng, sau gáy cũng bị tím bầm, cử động vô cùng khó khăn. Từ nhỏ đến giờ anh chưa từng bị ai hại thê thảm đến như vậy. Ai kêu anh là Tiêu Phong, CEO của tập đoàn Phong Đế, tập đoàn hàng đầu trong nước, có thể một tay che trời, người khác muốn sống tốt thì phải xem sắc mặt của anh.

Cục tức này Tiêu Phong không thể nuốt trôi, anh lập tức lấy điện thoại.

“Alo.Tôi muốn báo án....”

“Tút..tút..”

Chưa kịp nói hết câu, điện thoại của Tiêu Phong đã bị Diệp Băng Hy cướp mất, cô nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

“Anh đúng thật là đồ nhỏ nhen. Tôi cũng đâu có cố ý,đây chỉ là sự cố thôi mà.”

“Dù là sự cố nhưng cô cũng đã làm tổn thương đến tôi, không phải sao? Được, tôi sẽ gọi luật sư đến làm việc với cô, sau đó đưa cô đến đồn cảnh sát”

“Anh....anh..anh thật là quá đáng!” - Vẻ mặt Diệp Băng Hy đầy căm phẫn.

“Có điều nếu cô không muốn bị báo cảnh sát hay gọi luật sư cũng được....”

“Điều kiện gì? Nói đi!”

“Xem ra cô cũng là kẻ thông minh thức thời...”

“Đừng vòng vo nữa nói đi!”- Diệp Băng Hy đã mất hết kiên nhẫn với tên xấu xa này rồi.

“Ngủ với tôi một đêm.” - Tiêu Phong mỉm cười đầy tà ác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.