Ông Xã Đừng Đến Đây!

Chương 34: Chương 34: Tiểu Ly & Jay , cô gái ngốc nghếch




Tại hoa viên Trần Gia

- Nhìn kìa Jay đại nhân thật soái. Một cô hầu che khuôn mặt đỏ chỉ về phía Jay

Tiểu Ly xoay đầu nhìn anh, ánh mắt to tròn chớp chớp

Đẹp quá.. Ngay từ cái nhìn đầu tiên cô gái nhỏ đã bị anh mê hoặc

- A.. Đại nhân đang bước đến gần chúng ta kìa..!!!!! Hai ba cô người hầu nắm lấy tay nhau sung sướng cười khúc khích

Đôi mắt cứ long lanh, Tiểu Ly nhìn anh bước đến gần

Jay dừng chân trước mặt cô, đưa tay lau vết bụi trên má. Ấm áp ban cho cô nụ cười

- Bụi bẩn dính trên người sẽ làm em xấu xí đấy..

Anh chạm vào cô!! Khuôn mặt còn lưu lại hơi nóng. Đỏ mặt,chân tay luống cuống cô bối rối không nói lên lời

- Cảm...Cảm ơn..Đại..

Jay đưa ngón tay ngăn cô nói tiếp, cúi đầu ghé sát tai cô

- Gọi tôi là Jay!

Oa~ Cô thật muốn nhéo cho bản thân tỉnh táo, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bối rối Jay nhếch mép cười xoay lưng rời khỏi

Tiểu Ly không dám ngước mặt cho đến khi cảm nhận được Jay đã đi hẳn

Phía đằng sau, một cô hầu tướng mạo ưa nhìn chống hông mỉa mai cô

- Loại kẻ ăn người ở không đầu óc lại muốn trèo cao?.. Mơ tưởng!

Thanh âm chua chát rót từng lời vào tai tiểu Ly

- Phải rồi phải rồi.. Cô hầu kế bên giương đôi môi đỏ chói hùa theo - Thứ đần độn như cô ta mới ngu si tưởng ngài Jay để ý thôi, ngài ấy đối với ai mà chẳng vậy..

Cô gái nhỏ bị những lời nói kia làm tổn thương, cụp mi buồn lủi thủi đi làm việc

Bọn họ nói đúng, một cô gái mồ côi như cô, thấp hèn như cô lại thêm tướng mạo xấu xí làm sao có thể được ngài Jay để ý chứ..

------+-------+---------

Vài ngày sau

- Tiểu Ly em tìm giúp chị chiếc hoa tai với.. Gia Ái lảo đảo nhìn xung quanh nền nhà

Tiểu Ly đang dọn dẹp lập tức buông chiếc khăn phụ Gia Ái tìm kiếm. Miệng nhỏ hỏi cô

- Cô chủ, hình dạng chiếc hoa tay như thế nào để tiểu Ly giúp cô

Nghe tiểu Ly gọi mình là cô chủ, Gia Ái ngước đầu mặt nhăn nhó

- Không cho gọi cô chủ!

Tiểu Ly giật mình, khó hiểu hỏi lại

- Vậy em nên gọi cô chủ là gì?

Nhìn thấy tiểu Ly khúm núm, Gia Ái thở dài một cái búng nhẹ trán cô

- Chị hơn em không nhiều, vậy thì gọi là chị Gia Ái đi...

Xoa cái trán, tiểu Ly cũng thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay Gia Ái cười ngây ngô

- Chị Gia Ái...!!

Gia Ái cười trả, đột nhiên cô A! Lên một tiếng

- Phải rồi hôm qua chị có đi tìm Jay, chắc là rớt ở đó rồi .. Em qua đó tìm giúp chị được không?

Nhắc đến Jay khuôn mặt nhỏ của tiểu Ly lại đỏ ửng, ngượng ngùng khó xử

- Chuyện này...

Gia Ái gấp gáp đi tìm chiếc hoa tai, không chú ý nét mặt của tiểu Ly cô đứng dậy xua xua tay

- Vậy nha!! Chị nhờ em...

Không nói thành lời, tiểu Ly khổ sở đi đến phòng của Jay

Ngó dọc ngó nghiêng chắc không có ai ở đây. Tiểu Ly nhón nhén bước vào căn phòng Jay

- Phải nhanh đi tìm rồi rời khỏi đây mới được!

Bước chân thon chạy đi tìm mọi ngóc ngách, chiếc hoa tai nhỏ như vậy thật đúng là khó tìm

Cửa phòng tắm đúng lúc cạch một tiếng

Jay quấn khăn ngang lưng, mái tóc ước phủ trên khuôn mặt, những giọt nước quyến rũ lăn dài trên các cơ người anh. Phải nói là trên dưới Trần gia ngoại trừ Trần Khải Jay chính là người anh tuấn nhất

Chau mày nhìn con mèo nhỏ đang chạy khắp phòng mình, cười giảo hoạt hắn bước đến chỗ cô

Do quá chú tâm tìm hoa tai nên cô gái nhỏ không hề biết vị chủ căn phòng đang đến gần mình

Giọt nước trên tóc anh rơi xuống tóc cô, theo phản xạ tiểu Ly ngước đầu nhìn lên trên

- A!!!!! ...ưm

Vừa nhìn lên khuôn mặt Jay lại hiện hữu trước mắt, cô ôm người giật bắn. Bàn tay nhanh nhẹn bịt miệng cô, một tay giữ lấy chiếc khăn tắm. Cụng trán cô, Jay nhã nhặn mắt đối mắt với cô

- Anh xấu xí?

-... Cô mạnh mẽ lắc đầu

- Anh làm em sợ?

- ... Cô lại lắc đầu, khuôn mặt cô lúc nay đã đỏ đến cực độ

Chau mày nhìn cô, anh lại hỏi

- Tại sao em không trả lời anh?

Tên thần kinh!! Đúng là trời không cho ai tất cả mà ngoại trừ cái đẹp tất cả đều không có!! Tiểu Ly trợn mắt ưm.. Ưm.. trong miệng

Lúc này Jay mới phát hiện nãy giờ anh đang bịt miệng cô. Cười giảo hoạt tội lỗi

- Ha..ha.. Xin lỗi. Jay thu tay về, những giọt nước vừa rồi cụng trán với cô chảy từ tóc anh, nhỏ giọt trên khuôn mặt cô, lăn xuống theo cổ, xương quai xanh, cuối cùng là ngực...

Ực! Jay thầm nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống

Nhìn ánh mắt không đàng hoàng của anh, tiểu Ly sợ hãi che ngực vùng người định rời khỏi

Jay nhanh chóng đuổi theo, ấn khóa trái cửa

- Em vào phòng anh làm gì?

Jay đã để ý cô rất lâu, từ ngày đầu tiên cô đi làm, cô thường lén đem những thức ăn dư cho những đứa trẻ ở cô nhi viện, thường chăm chỉ làm việc nặng nhọc ... Vậy mà đến lời than tiếng trách cô cũng không có. Anh biết cô ngây thơ trong sáng và cũng ..rất ngốc nghếch, lúc nào cũng bị bọn người hầu kia ức hiếp sai bảo làm thay bọn chúng, vậy mà cô gái nhỏ ấy cũng lặng lẽ làm theo. Cũng không biết tự nhiên từ lúc nào anh lại nỗi lòng muốn bảo vệ cô khỏi cuộc sống đầy cạm bẫy lòng người này.

Né tránh ánh mắt của anh, dù gì cũng không làm gì mờ ám cô chu môi minh bạch

- Tôi..tôi giúp chị Gia Ái tìm hoa tai!

Chị Gia Ái sao? Xem ra sắp xếp cô ở bên thiếu phu nhân là không sai

Nép gần cô hơn, Jay lưu manh vuốt theo đường nét gương mặt cô

- Vậy tìm thấy chưa?

Không.. Không thể gần hơn nữa.. Tiểu Ly nhắm chặt mắt, những cơ múi cứ ép sát người cô như vậy. Thật khó thở!

Đôi tay nhỏ chống lấy hắn, lắc đầu một cái

- Chưa..chưa tìm được .. Jay đại nhân anh đừng đùa nữa tôi còn phải làm việc

- Tôi cho em nghỉ! Âm thanh bá đáo gạt bỏ lời biện minh của cô

- Tôi phải tìm hoa tai! Ánh mắt to tròn khổ sở nhìn Jay

- Tôi tìm thay em! Ánh mắt bị gạt bỏ! Anh ép sát thêm một chút

- Tôi ..tôi còn phải đi ăn! Cô phụng phịu, cái tên bệnh hoạn này còn ép nữa có sẽ ngất xỉu mất ...

- Vừa ăn trưa xong? Không mặt phụng phịu bị bác bỏ. Jay chống một tay vào tường, anh muốn trêu chọc cô thêm chút nữa

Cô cúi đầu ủ rũ, sao hắn lại thông minh vậy chứ! Cắn môi, được! Tiểu Ly này dùng phương pháp cuối cùng! Hút một ngụm không khí, cô dồn hết sức lực hét vào mặt Jay

- TÔI MUỐN ĐI VỆ SINHHHHHHHH!!!

Thản nhiên Jay nhún vai, theo trớn trả lời

- Được!! Tôi giúp em đi vệ s... Hả?

Vừa định nói hết câu, Jay đột nhiên muốn cắn lưỡi mình. Làm sao anh giúp được ..

Biến thái! Lợi dụng lúc Jay ngây ra, tiểu Ly đẩy mạnh một lực khiến Jay loạng choạng. Bàn tay chới với giữ vững thăng bằng

- Ối!!!! Tiểu Ly đưa tay che kín mặt

Đôi tay chới với ư? Vậy chiếc khăn bên dưới...

Chết tiệt! Jay định hình nắm vội cái khăn quấn qua loa. Khuôn mặt đỏ nhẹ, anh ho khan lúng túng

- Em..em nhìn..nhìn thấy hết rồi?

Đỉnh đầu bốc hỏa, nhắm tịt mặt tiểu Ly liên tục lắc đầu giọng bối rối

- Không ..không có tôi không thấy cái vòi voi nào cả!!!!!

Không khí trong phòng ngượng ngùng đến chín tầng mây, gãi gãi đầu bước đến gần cô

- Nhìn thấy hết rồi... Vậy ..EM CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐI!

Hé ngón tay, cô hí mắt nhìn anh. Chịu trách nhiệm? A.. Trong cô nhi viện cô đã từng nghe nếu một người khác giới nhìn thấy hay đụng chạm gì đến những chỗ tư mật của mình thì phải bắt hắn chịu trách nhiệm! Chẳng lẽ cô cũng phải như vậy?

Nắm chặt bàn tay nhỏ, lấy hết dũng khí cô kiên định

- Được tôi chịu trách nhiệm! Cô gái nhỏ nói xong thẹn thùng một mạch chạy khỏi căn phòng

Phía bên này Jay đứng ngơ ngác, anh vừa tỏ tình? Khóe miệng nhịn không được giương lên cười hạnh phúc nhìn về bóng lưng cô đang chạy, cơ thể lớn quắn quéo vịn lấy tấm khăn tắm thích thú quấn lấy bức tường làm mấy trò con mèo

- Yêu em chết mất, tiểu ngốc nghếch!

Phỏng vấn

Tác giả: Jay tiên sinh, vòi voi mà tiểu Ly nói là gì thế?

Jay: ...

Tác giả : * Cười* Là gì?

Jay: Cái vòi thì dùng để bắn nước chứ còn làm gì! * nghiêm túc*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.