Ông Xã Hội Chứng Asperger Của Tôi

Chương 10: Chương 10: Cánh cửa của Tiểu Xuyên




Edit: Đàm Nhật Vi

Beta: Vee

▪︎▪︎▪︎▪︎

Vì cuộc nói chuyện của hai người bị đám bạn học chen ngang, nên lấy xong bằng tốt nghiệp, Phương Hủy liền kéo Mộc Tiểu Nhã đi quán cà phê gần đó.

“Cappoccino và bánh kem Black Forest, cậu đi mua đi.” Tới quán cà phê, Phương Hủy liền không chút khách khi sai bảo Mộc Tiểu Nhã.

“Vâng, đại tiểu thư, cô còn muốn dùng gì nữa không ạ?” Mộc Tiểu Nhã vô cùng phối hợp.

“Như thế trước đã, ăn xong bổn tiểu thư lại gọi thêm.” Phương Hủy ngạo kiều lắc đầu, đi vào trong tìm chỗ ngồi trước.

Mộc Tiểu Nhã cười, tới quầy mua bánh kem cùng cà phê bưng qua.

Phương Hủy nhấp một ngụm cà phê, mắt quét đến ly cà phê của Mộc Tiểu Nhã, lập tức nhăn mày: “Sao cậu lại uống cà phê đen, áp lực sao?”

Mộc Tiểu Nhã sửng sốt, rồi ngẫm nghĩ, sau khi cô xuất ngoại, bởi vì học tập và công việc quá bận, thường thức đêm làm bản thảo thiết kế, cho nên mới có thói quen uống cà phê đen. Nhưng cô của bây giờ, lại không thích.

“Gần đây không ngủ ngon, uống để nâng cao tinh thần.” Mộc Tiểu Nhã tùy tiện tìm một lí do.

“Cô chú sẽ không đồng ý đâu.” Phương Thủy suy đoán nói.

“Cũng không nói là không đồng ý, họ còn đang suy xét.”

“Suy xét? Từ nhỏ đến lớn, cô chú chưa từng quá suy xét quyết định của cậu, có phải đang muốn đình chiến không? Suy xét xong sẽ tỏ vẻ không đồng ý.” Phương Hủy từ nhỏ đến lớn hâm mộ nhất chính là Mộc Tiểu Nhã có bố mẹ tri thức lại dân chủ, không giống bố mẹ cô, luôn quản giáo.

“Bọn họ sẽ đồng ý.” Mộc Tiểu Nhã mười phần tin tưởng nói.

“Không đồng ý cũng không được, dù sao cậu cũng đã đăng ký rồi.” Phương Hủy thở dài nói.

“Đúng vậy.” Mộc Tiểu Nhã chợt thấy câu nói này giống của Bạch Xuyên tối qua, không nhịn được, bật cười một tiếng.

“Cậu còn có tâm tình để cười?” Phương Hủy nhắc nhở, “Nói thật, Bạch Xuyên là người có chứng tự kỷ, cậu ta biết hôn nhân là cái gì sao? Kết hôn cũng không phải là xúc động một cái rồi đi đăng ký, chồng đẹp thì cũng được, nhưng về sau sẽ cùng nhau sinh hoạt. Chờ sau này hai người có em bé… Đúng rồi, cậu ta hiểu thế nào là sinh em bé không?”

“Phương Hủy!” Mộc Tiểu Nhã tức giận trừng mắt liếc bạn tốt một cái, mấy câu đầu còn rất đứng đắn, sao càng về sau càng kỳ cục thế.

“Hai người… Định làm không?” Tư tưởng đã trượt dài, làm thế nào cũng không quay lại nổi, Phương Hủy mới không sợ Mộc Tiểu Nhã trừng mắt với cô, càng hỏi càng lộ liễu.

“Cậu tưởng tượng cái gì đấy?”

“Có thể là không.” Phương Hủy thấy biểu tình của Mộc Tiểu Nhã liền biết đôi vợ chồng mới cưới này thuần khiết không khác gì một trang giấy trắng, “Không được, tớ phải tra cứu, người có chứng tự kỷ chắc sẽ không bị thế đâu nhỉ, hai người nhân lúc còn sớm nên ly hôn đi.” Nói xong, Phương Hủy cầm di động lên tra.

“Đủ rồi nha!” Mộc Tiểu Nhã vừa xấu hổ vừa tức giận, giật luôn di động của Phương Hủy.

“Được rồi, không đùa cậu nữa.” Phương Hủy thấy Mộc Tiểu Nhã nóng nảy, không tiếp tục trêu cô nữa, “Vậy hai người khi nào tổ chức hôn lễ.”

“Chắc là… sẽ không tổ chức.” Mộc Tiểu Nhã chần chờ một chút nói.

“Cũng đúng, dù sao trong nhà cũng vừa có người mất.” Phương Hủy gật đầu lý giải.

Nhắc tới bà Bạch, Mộc Tiểu Nhã không nhịn được nhìn vào vòng ngọc trên cổ tay.

“Vòng ngọc trên cổ tay cậu là của bà Bạch phải không?” Phương Hủy chú ý tới biểu cảm của Mộc Tiểu Nhã, suy đoán nói.

“Ừ.” Mộc Tiểu Nhã gật đầu.

“Cái vòng nhìn qua là biết không tầm thường rồi, bà Bạch rất vừa lòng cô cháu dâu này nhỉ.” Phương Hủy tuy không hiểu về ngọc, nhưng chất ngọc như nước thế này, chỉ cần là hàng thật thì giá cả chắc chắn không thấp.

Mộc Tiểu Nhã cười không nói.

“Đúng rồi, bố mẹ Bạch Xuyên có thái độ gì với câu?” Phương Hủy lại hỏi, “ Tháng sau cậu sẽ ra nước ngoài du học, gia đình họ sẽ để cho cậu đi ư?”

“Tớ... không đi du học nữa.” Mộc Tiểu Nhã nói.

“Cậu không đi?” Phương Hủy nhíu mày, “Vì Bạch Xuyên mà cậu không đi nữa?”

“Không phải vì Bạch Xuyên, tớ vì chính mình nên không đi nữa. Tớ quyết định ở lại cùng cậu mở công ty tư nhân.” Mộc Tiểu Nhã hôm nay cũng muốn bàn với Phương Hủy chuyện này, đúng lúc Phương Hủy hỏi, cô liền đơn giản trả lời.

Ở đại học, cô và Phương Hủy đều cùng học thiết kế giày. Lúc sắp tốt nghiệp, hai người có lựa chọn hoàn toàn bất đồng. Cô xin làm nghiên cứu sinh ở SG, muốn đào sâu kỹ năng, mà Phương Hủy muốn mở công ty, tự mình làm giày thiết kế.

“Cậu cùng tớ mở công ty? Chẳng phải cậu từng nói, chúng ta là sinh viên mới tốt nghiệp, cũng chỉ là mấy đứa vô danh tiểu tốt, mở công ty chắc chắn đốt tiền hay sao?” Phương Hủy kinh ngạc nói, trước đây cô nói muốn mở công ty, Mộc Tiểu Nhã không ít lần ngắt lời. Hơn nữa cô cũng biết Mộc Tiểu Nhã lo lắng là có lý, nhưng cô không để bụng. Cô mở công ty là vì đam mê thôi, mệt cũng không sao, dù sao bố cô cũng có tiền.

“Giống câu cậu từng nói, mệt cũng không sao, dù sao nhà chồng mị cũng có tiền mà.” Mộc Tiểu Nhã làm bộ cả giận nói.

Đời trước, công ty của Phương Hủy không hiệu quả, cũng chẳng có lời, không đóng cửa là vì Phương Hủy tự bỏ tiền ra chống đỡ. Nếu là trước đây, Mộc Tiểu Nhã sẽ không đồng ý cùng Phương Hủy mở công ty, nhưng hiện tại, cô chỉ nghĩ mình muốn làm việc, nhàn nhã sống trong bốn năm tiếp theo.

“Thiếu chút nữa là quên, cậu giờ đã gả vào hào môn, không thiếu tiền~”

“Không sai.” Mộc Tiểu Nhã cười, thực ra cô cũng có một khoản tiết kiệm. Lúc học đại học, cô hợp tác bán giày với một xưởng sản xuất, cộng thêm phí thiết kế, nhiều khoản khác nữa, cũng có khoảng hai ba mươi vạn, dùng để mở công ty giai đoạn trước đầu tư có lẽ là đủ rồi.

“Vậy buổi chiều chúng ta cùng đi xem phòng, tớ tìm một vài người môi giới.” Có Mộc Tiểu Nhã gia nhập, Phương Hủy nhiệt tình hẳn lên.

“Được.” Mộc Tiểu Nhã vui vẻ đồng ý.

*****

Tan học, Mộc Nhược Chu cùng vợ đi chợ mua rau và đồ ăn, sau đó chậm rì rì trở về nhà. Hai người đang thảo luận buổi rối nấu cá trước hay nấu thịt, bỗng phát hiện ra trước nhà mình có hai người đang đứng rất đoan chính, chân tay còn xách theo không ít hộp quà.

“Thầy Mộc, cô Thẩm.”

“Ông Bạch, bà Bạch?” Mộc Nhược Chu hơi sửng sốt, ngay sau đó, hiểu rõ ý của hai người khi tới nhà ông.

Tuy rằng ông và vợ đối với việc con gái kết hôn cùng Bạch Xuyên có chút không thể thừa nhận, nhưng không thể để hai người họ đứng yên ở ngoài cửa được.

“Thầy Mộc, cô Thẩm, việc Bạch Xuyên cùng Tiểu Nhã kết hôn, là Bạch gia chúng tôi thất lễ.” Vừa vào cửa, Bạch Quốc Du liền lên tiếng xin lỗi.

“Ông Bạch không cần như vậy, Tiểu Nhã đã nói chuyện với chúng tôi, kết hôn là tự nó quyết định, không liên quan đến ai hết.” Mộc Nhược Chu không phải không hiểu lí lẽ, chuyện này kì thật không liên quan đến Bạch gia, nói cho cùng là con gái họ tự mình quyết.

Bạch Quốc Du cùng vợ liếc nhìn nhau, hai người trong lòng đều rõ, Mộc Nhược Chu tuy ngoài miệng khách khí, nhưng rất không tình nguyện gả con gái cho Bạch Xuyên nhà họ. Điểm này, trước khi tới đây trong lòng họ đã sớm có chuẩn bị.

“Thầy Mộc, cô Thẩm, hôm nay chúng tôi tới đây, là muốn cùng hai người thương lượng một chút về hôn sự của bọn nhỏ.” Lý Dung nói.

“Hai người muốn thương lượng thế nào?” Mộc Nhược Chu nhíu mày.

“Thầy Mộc, cô Thẩm.” Lý Dung vô cùng chân thành nói, “Hôn sự này, chúng tôi đều biết là Bạch Xuyên nhà tôi trèo cao Mộc Tiểu Nhã nhà hai người. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu Tiểu Nhã là con gái tôi, tôi cũng sẽ không đồng ý con bé gả cho một người chồng có bệnh tự kỷ. Nhưng, tôi là mẹ của Tiểu Xuyên, tự tâm tôi thực sự muốn thúc đẩy hôn sự này. Cho nên chúng tôi hôm nay tới, chính là muốn gia đình Tiểu Nhã đồng ý.”

Muốn nhà gái đồng ý, chuyện này đúng là nhà trai phải tới, nhưng Bạch Xuyên là người có chứng tự kỷ, nó không làm được, nên vợ chồng Bạch Quốc Du chỉ có thể tự đến. Trùng hợp là vợ chồng Mộc Nhược Chu, có để ý chuyện này, nhưng vẫn nhẫn nại nghe giải thích.

“Tiểu Xuyên có bệnh tự kỷ, nó tự sống trông thế giới của riêng mình, người khác rất khó đi vào, đây cũng là điều hai ngươi lo lắng. Nhưng tôi muốn nói, trong thế giới của Tiểu Xuyên, có vị trí của Tiểu Nhã.” Lý Dung nói, “Bà Bạch Xuyên lúc ở bệnh viện có nói qua một câu, bà nói, thế giới của Tiểu Xuyên rất nhỏ, người khác dường như chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn nó. Nhưng chỉ cần một lúc nào đó thằng bé muốn mở rộng lòng, người đó sẽ là cả thế giới của thằng bé. Con gái nhà hai người đối với con trai tôi, chính là như vậy.”

“Đương nhiên, chúng tôi cũng biết, chúng tôi nói như vậy không đủ để hai người tin, cho nên, chúng tôi mới hẹn bác sĩ phụ trách của Tiểu Xuyên tới đây. Nếu hai người tiện, có thể nghe một chút ý kiến chuyên nghiệp của ông ấy không?”

Bác sĩ phụ trách của Bạch Xuyên? Vợ chồng Mộc Nhược Chu liếc nhau, rồi sau đó, đồng ý đề nghị của Lý Dung.

Bác sĩ phụ trách của Bạch Xuyên là giáo sư Phùng, ông rất hiểu rõ về bệnh tự kỷ, hôm nay vì tới Mộc Gia chào hỏi, Bạch Quốc Du đã tự mình tới bệnh viện mời ông đi cùng, còn giáo sư Phùng vẫn luôn ở ngoài xe chờ.

Bạch Quốc Du tự mình ra ngoài xe mời ông vào. Sau khi đơn giản trò chuyện, giáo sự Phùng không vội vã giới thiệu bệnh tình của Bạch Xuyên, mà đưa ra vài đoạn video quay cảnh trị liệu Bạch Xuyên.

Đoạn video thứ nhất, là khi Bạch Xuyên còn rất nhỏ, bộ dáng chắc khoảng bảy tám tuổi, cậu bé an tĩnh ngồi trên ghế vẽ, rất tập trung. Mặc kệ giáo sư Phùng ở bên cạnh muốn cùng Bạch Xuyên nói chuyện, cậu đều không để ý, mãi cho đến khi giáo sư Phùng hỏi: “Bức vẽ bé gái này, là bạn của cháu sao?”

“Mộc Tiểu Nhã.” Mất nửa ngày, Bạch Xuyên mới non nớt trả lời, thanh âm rõ ràng là từ trong video truyền ra.

Đoạn video thứ hai là khi Bạch Xuyên đã trưởng thành hơn, khoảng mười một mười hai tuổi, cậu đang xem một cuốn truyện tranh.

“Tiểu Xuyên, sao cháu bỗng nhiên lại xem truyện tranh?”

Bạch Xuyên không để ý.

“Cuốn truyện tranh này hay sao?”

Bạch Xuyên cũng không để ý.

“Quyển sách này ai mua cho cháu?”

Bạch Xuyên trầm mặc một lát rồi trả lời: “Tiểu Nhã.”

Sau đó còn có rất nhiều đoạn video trị liệu khác, nội dùng phần lớn giống nhau, đều là lúc Phùng giáo sư không có cách nào để nói chuyện với Bạch Xuyên, chỉ cần nhắc tới Mộc Tiểu Nhã, Bạch Xuyên ít nhiều cũng sẽ có phản ứng.

Sau đó giáo sư Phùng giải thích: “Tôi tiếp xúc với rất nhiều đứa trẻ có bệnh tự kỷ, có số người sẽ không nói chuyện, thậm chí người mà đến cả người nhà mình cũng không nhận ra, chỉ có rất ít người có thể biểu đạt, cũng có rất ít có thể khôi phục giống Bạch Xuyên. Sự khôi phục của Bạch Xuyên, theo tôi nghiên cứu, có thể được coi là kỳ tích, bởi vì cậu ấy dường như đang hồi phục năng lực xã giao.”

“Đương nhiên, so với người thường thì năng lực xã giao này là có chênh lệch, nhưng chỉ cần cậu ấy nguyện ý hồi phục, sẽ hoàn toàn có khả năng sinh hoạt độc lập.” Giáo sư Phùng nói, “Cậu ấy có thể khôi phục tốt như vậy, là vì thế giới riêng của Bạch Xuyên và thế giới của chúng ta có cửa sổ kết nối. Loại cửa sổ này, đại đa số người tự kỷ suốt cuộc đời đều không có. Nhưng Bạch Xuyên thực may mắn, có được hai ô cửa sổ.”

“Một cánh cửa là bà Bạch, một cánh cửa là Mộc Tiểu Nhã.”

Tâm tình của vợ chồng Mộc Nhược Chu vô cùng phức tạp, bọn họ không cầm lòng được nhìn về đoạn cuối video đã bị dừng hình ảnh. Bạch Xuyên trong bộ dáng trưởng thành, trên giấy vẽ một cô gái, cô ngồi trên cỏ xanh mơn mởn nhìn về phương xa, chiếc váy mùa hạ màu sắc tươi đẹp trông như đóa hoa. Bức tranh có màu sắc sáng ngời hoạt bát, có thế thấy cảm xúc trong sáng vui vẻ như hiện rõ trên mặt giấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.