Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Chương 242: Chương 242: Ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe cũng phải có phong cách




Bộ dáng đáng thương tội nghiệp của hai đứa nhỏ đã kích thích thật sâu đến Mục Vũ Phi. Cô giật mình, bản thân mình thực sự là đã yên ổn nhàn hạ quá độ rồi, dẫn đến sao nhãng đối với cảm thụ của bọn nhỏ. Sắc mặt của mẹ Vũ cũng có chút khó coi. Dù sao đôi vợ chồng trẻ này cũng không biết cách chăm sóc tốt cho cháu của bà. Vì vậy sắc mặt của mẹ Vũ nhìn con dâu cũng không có gì là có vẻ hài lòng.

Mục Vũ Phi nhìn Vũ Thiên vẻ có chút bất lực, trong lòng hoảng loạn không thôi. Vũ Thiên nhìn đến bộ dáng tủi thân của bọn nhỏ thì cũng rất đau lòng. Nhưng mà công việc của anh chính là rất bận, bận bịu đến nỗi vợ con của anh phải chịu đựng vất vả khi không có anh bên cạnh.

Vũ Thiên ngồi xổm người xuống xoa xoa lên đầu của hai cái đứa con trai, có chút cẩn thận từng ly từng tí, hỏi bọn trẻ,: “Vậy bây giờ ba mẹ mang bọn con đi đến tiệm gà rán KFC để ăn có được hay không?”

Bọn nhỏ vừa định hoan hô, mẹ Vũ liền mất hứng, nói: “Mấy cái thứ kia đều là chiên rán bằng dầu thực phẩm, ăn vào sẽ không tốt đối thân thể của đứa nhỏ.”

Hai bảo bối thật biết trong nhà ai là lớn nhất, lập tức nước mắt ròng ròng nhìn sang ông cụ Vũ.

Ông cụ Vũ bị bọn nhỏ nhìn thì không có cách nào, đành phải ho khụ khụ, nói: “Ăn một lần thì không việc gì, bọn nhỏ cao hứng là được.”

Mẹ Vũ cũng không có biện pháp nào khác được, ông cụ Vũ cũng đã hạ mệnh lệnh rồi. Cho dù bà có là bà nội của hai đứa nhỏ thì cũng không có cách nào khác để phản bác. Hai bảo bối liền hoan hô, sau đó liền bổ nhào vào trên người cha mẹ, càng không ngừng hôn lên mặt của Mục Vũ Phi.

Tiệm gà rán KFC ở nước ngoài rõ ràng là chính là một tiệm bán đồ ăn nhanh. Thế nhưng mà ở tại trung quốc thì lại trở thành một chuối cửa hàng đồ ăn vặt xa xỉ nhất, nhưng không tốt cho sức khỏe. Bất quá Mục Vũ Phi cùng bọn nhỏ lại đều cực kỳ thích ăn loại đồ ăn này. Cuộc sống của bọn họ luôn luôn không phải là một cuộc sống xa hoa cho lắm, đương nhiên có thể nói là không có cách nào ăn thường xuyên được!

Vũ Thiên chính là một thái tử gia đúng tiêu chuẩn. Đối với cái loại đồ ăn thế này, ngay cả chạm vào anh cũng không đụng chạm. Thế nhưng mà vì có thể làm cho hai con trai của mình được vui vẻ, anh cũng chỉ có thể liều mình đi cùng với các con mà thôi. Bất quá điều khiến cho Vũ Thiên cảm thấy buồn bực nhất chính là, trong phòng ăn tiệm gà rán KFC này có quá nhiều người, nhiều đến mức khiến cho anh cảm thấy trong không khí đã bị nhiễm một loại mùi vị không sạch sẽ.

Mục Vũ Phi biết Vũ Thiên chưa từng bao giờ đi tới nơi này, nên cô cũng không hy vọng xa vời anh có thể giúp được cái gì. Vì thế cô liền một mình đi đến quầy bán hàng, tự động gọi hai suất gia đình, còn có ba cái túi khoai tây chiên lớn. Vũ Thiên nhìn Mục Vũ Phi đổ hết sốt cà chua vào trong cái đĩa trên bàn ăn, rồi chấm khoai tây chiên vào đó ăn ngon lành, không khỏi cười lạnh một tiếng vẻ không thích thú. Mục Vũ Phi không để ý tới anh, hướng về phía cái bàn bĩu bĩu môi. Vũ Thiên theo ngụ ý của Mục Vũ Phi nhìn về phương hướng bên kia, chỉ thấy một cô gái có vẻ ngoài trong sáng cầm trong tay một túi sốt cà chua đã mở một góc nhỏ, rồi sau đó liền bóp từng chút từng chút lên khoai tấy chiên để ăn. Mỗi khi bóp túi sốt cà chua bị quá tay, cô gái liền gom chỗ cà chua ấy vào bên cạnh miếng khoai tây chiên một chút rồi ăn luôn.

Vũ Thiên cảm thấy sống lưng lạnh đi một lúc, rồi sau đó quyết định rằng hành động của cô vợ nhỏ nhà mình đúng là anh minh thần vũ, khôn ngoan tuyệt vời, quyết đoán ăn hết khoai tây chiên mà con trai của anh đưa tới.

“Không được ăn nhiều quá đâu nhé, về nhà bà nội còn muốn làm cho các con rất nhiều đồ ăn ngon nữa đấy.” Mục Vũ Phi túm lấy chiếc đùi gà ở trong tay con trai mình.

“Nhưng mà để đồ ăn lãng phí là không tốt.” Bảo Bảo nhìn chằm chằm một bàn đầy đồ ăn bắt đầu chảy nước miếng. Bàn tay nhỏ nhắn buông xuống.

Mục Vũ Phi nghĩ nghĩ một lúc, rồi nói: “Vậy thì hãy để cho ba ba ăn, ba ba có thể ăn được rất nhiều.”

Vũ Thiên liếc xéo nhìn Mục Vũ Phi một cái, “Ma quỷ nào nói cho em biết là anh đây sẽ ăn rất nhiều hả?

“Ba ba, “ Bối Bối dùng bàn tay nhỏ bóng nhẫy kéo kéo tay áo của Vũ Thiên, ra vẻ người lớn nói chỉ trích, “Ông cố nội nói lãng phí lương thực là không tốt.”

“Con trai nói rất đúng! Ông xã à, anh phải làm tấm gương cho đứa nhỏ mới được. Mục Vũ Phi cười đến run rẩy hết cả người.

Vũ Thiên đau đầu nhìn ba mẹ con đang tỏ vẻ như xem kịch vui, cảm giác hệ thống thần kinh trong não tựa như bị kéo căng ra đến đau nhức. Anh liếc mắt một cái nhìn ba mẹ con, nhẹ nhàng trật tự bắt đầu ăn hết những đồ ăn mà ba mẹ con bọn họ ăn còn thừa lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.