Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Chương 241: Chương 241: Chân thân hiển lộ rõ ràng 2




“Em hãy nghe anh nói đã nào!” Vũ Thiên cầm lấy cánh tay Mục Vũ Phi hung tợn nói: “Em, cái người này, vì sao em lại không chịu nghe giải thích, liền cứ thế định ra luôn tội danh của anh?”

Mục Vũ Phi chậm rãi từ từ đè nén hơi thở trong ngực, đẩy cánh tay Vũ Thiên ra ngồi xuống, làm cái tư thế “xin mời”. Vũ Thiên sắp bị hộc máu bởi cái bộ dáng đầy sự kiêu ngạo và lạnh nhạt của người phụ nữ này rồi. Bất quá nhìn bộ dạng hiện tại của Mục Vũ Phi có chút giống ba năm trước, thời điểm cô không cười lại càng có vẻ bộc phát tức giận.

Vũ Thiên ngồi xuống, chậm rãi nói: “Năm đó khi em đi rồi, về sau này anh đã cảm thấy em có thể sẽ trở về để chơi cái trò chơi này. Bởi vì dù sao nó cũng là tâm huyết của em. Vì có thể để cho em nhận ra anh, anh vẫn đứng ở trên đỉnh núi của cái trò chơi này. Anh cũng thỉnh thoảng gặp được em, khi đó đã cảm thấy đúng là em rồi. Anh vốn không muốn quấy rầy em, bởi vì anh cũng bị người ta chú ý. Nhưng mà sau này khi Lăng Linh Phong Hề với thông báo với em, anh liền quyết định bất luận như thế nào, anh cũng phải buộc em ở lại bên cạnh anh.”

“Lăng Linh Phong Hề kia là ai?”

“Thực không muốn nói ra, anh ta chính là Đoan Mộc, cũng phát hiện ra thân phận của em.”

“Vậy vì sao sau này anh lại không nói thẳng với tôi?”

“Vốn dĩ là anh muốn nói với em, nhưng mà bởi vì em nói em không thích anh, cho nên anh liền quyết định không nói.”

Mục Vũ Phi tức điên rồi, cái người này có ý tứ như vậy sao? Cô thích anh của hiện thực, không thích anh của trò chơi thì có cái gì khác nhau sao? Tại sao lại cứ phải muốn giấu diếm như vậy? Khiến cho mọi người đều biết liền cô bị che tại cổ vũ, hảo ngoạn sao? Mục Vũ Phi lườm Vũ Thiên, lập tức đứng thẳng người lên, đi trở lại phòng ngủ sau đó khóa trái cửa lại.

Vũ Thiên cười khổ, may mắn anh có tiền, nhà lại khá lớn. Bằng không đắc tội với cô vợ nhỏ của mình thì cũng không được ngủ ở ghế so pha!

Là phụ nữ, ở ngoài miệng thì nói một đàng, nhưng trong lòng lại nghĩ thành một nẻo. Mục Vũ Phi đúng là một người như thế này. Mặc dù là Mục Vũ Phi đang rất tức giận Vũ Thiên đã giấu giếm bản thân mình, nhưng mà cô lại càng hy vọng Vũ Thiên sẽ đến dỗ dành cô, nói lời xin lỗi. Thế nhưng mà Mục Vũ Phi đã đợi thật lâu thật lâu, mà cũng không nghe thấy Vũ Thiên đến gõ cửa.

“Tức chết mất thôi! Người này có phải là không có dây thần kinh hay không vậy?” Mục Vũ Phi tức giận đi tới đi lui ở trong phòng.

Nhìn nhìn đồng hồ, tốt lắm, đã hơn hai giờ đêm rồi. Mục Vũ Phi mắt đỏ hồng mở cửa đi ra, đi đến dưới lầu nhìn thấy Vũ Thiên ôm gối ôm co rúc người lại ngủ trên ghế sa lon rồi. Mục Vũ Phi hận, liền một cước đá lên một cái. Thoáng chốc Vũ Thiên liền tỉnh giấc. Mục Vũ Phi còn muốn nhấc chân tiếp tục đá, nhưng Vũ Thiên lắc mình đi một cái ôm cô vào trong lòng mình, nói vẻ bất đắc dĩ nói: “Phu nhân xin bớt giận, là vì phu sai lầm rồi, em xem, vi phu ở nơi này có bao nhiêu đáng thương!”

“Anh không biết đường đi đến ngủ ở phòng dành cho khách hay sao?” Mục Vũ Phi nhéo vào hông của Vũ Thiên.

“Anh mà vào ngủ ở phòng dành cho khách, em nhìn không thấy anh đâu, không phải là càng tức giận hơn hay sao?”

Mục Vũ Phi kêu a hu một tiếng, liền nghiến răng cắn một miếng vào nơi cổ của Vũ Thiên. Cô thừa nhận Vũ Thiên nói đúng, cho nên cô càng tức giận rồi.

“Phi Phi, ngày mai chúng ta về thăm nhà thăm hai đứa nhỏ một chút đi! Mẹ nói bọn trẻ gần đây cảm xúc không cao.”

Mục Vũ Phi vừa nghe thấy thế, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Cô cũng đã một tuần không có gặp hai bảo bối rồi! Vũ Thiên vừa nói ra câu này, trong lòng của Mục Vũ Phi liền nhói lên, đến cùng hai đứa nhỏ hiện tại thế nào?

★☆★☆★☆Qq1V.

Thời điểm Mục Vũ Phi và Vũ Thiên trở lại nhà cũ nhà họ Vũ, thì bọn nhỏ đang ở trong phòng khách chơi cờ vua. Nhìn thấy hai vợ chồng bọn họ, hai bảo bối nhanh chóng nhảy lên, chạy đến ùa vào trong lòng bọn họ, một mặt lã chã chực khóc, hiển nhiên là đang bị tủi thân! “Có chuyện gì vậy?” Mục Vũ Phi ôm cả hai đứa trẻ vào trong ngực, hỏi lại vẻ nóng ruột.

“Ba ba thật lâu không có tới thăm chúng con rồi. Cả mẹ nữa, gần đây cũng không hề tới thăm chúng con. Có phải là ba mẹ đã không cần hai bảo bối này nữa không vậy?” Bối Bối vùi đầu ở nơi cổ của Mục Vũ Phi hỏi lại mẹ, vẻ buồn buồn.

Trong lòng Mục Vũ Phi trở nên căng thẳng. Đúng là gần đây quả thật cô có chút sơ sẩy với hai đứa con trai của mình rồi. Khiến cho bọn nhỏ không có cảm giác an toàn, đây mới thật là sự thất trách của một người làm mẹ như cô.

“Thực xin lỗi, mẹ không nên lâu như vậy cũng không tới thăm các con.” Mục Vũ Phi xoa xoa đầu của hai đứa nhỏ, miệng lẩm bẩm vẻ đầy áy náy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.