Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Chương 200: Chương 200: Chỉ vì muốn gặp anh!




Vũ Thiên đã tốt nghiệp được hai năm rồi, cho nên hàng tháng vào trung tuần anh đều có thể đi đến trường học để giảng bài cho các sinh viên. Cũng không ai biết lý do là vì sao, chỉ là Vũ Thiên luôn đến trường bất chấp trời mưa gió. Hơn nữa, anh đi đến trường một cách hoành tráng cùng với một đám người theo sau. Vũ Thiên giảng dạy cái gì kỳ thực cũng không quan trọng lắm. Điều quan trọng chính là, khí thế của anh phi thường cao. Các nữ sinh rụt rè thì nhất thiết đều nói nhỏ, các nữ sinh gan lớn thích la thét chói tai. Còn các nam sinh thì lại thích học Vũ Thiên cái khí chất, cách anh giơ tay nhấc chân để hấp dẫn nữ sinh.

Tháng 9, thời tiết ở thành phố A đã cực kỳ khô nóng khó chịu rồ. Thế nhưng mà trên lớp học của Vũ Thiên lại chính là kín người hết chỗ. Anh mặc áo sơ mi màu trắng, tay áo xắn lên đến phần khuỷu, cổ áo được mở hai cúc áo, để lộ ra cơ ngực to lớn.

“Thày giáo Vũ thật sự rất đẹp trai nhé! Nhìn gò má gầy gò, cộng với khí chất u buồn kìa, nếu như tớ có thể được gả cho thầy ấy thì tốt quá nhỉ!” Nữ sinh Giáp tay chống má, mắt lấp lánh, thổ lộ cõi lòng của mình đối với bạn bè.

“Đúng vậy, đúng vậy đó. Các cậu nhìn xem, thầy ấy có hàng lông mi dài dài, sống mũi cao thẳng, lại còn có đôi môi mỏng nữa chứ, thật sự rất muốn hôn lên một chút!” Nữ sinh Ất làm hình dáng té xỉu.

“Nghe nói đại thần lúc ở trường học có một đoạn tình cảm lưu luyến, nhưng mà hình như nữ sinh kia đã xuất ngoại rồi thì phải! Ai dà, vậy sau này luôn luôn phải nhìn thấy thày ấy cô đơn bóng chiếc như thế…, ngay cả khi tốt nghiệp thày ấy cũng đều chỉ có một mình.” Nữ sinh Giáp lại hưng trí bừng bừng nói, “Cũng là cho chúng ta có cơ hội đây mà!”

Nữ sinh Ất xùy một tiếng, “Người bạn gái của đại thần học ở trường này đấy! Nghe nói năm đó nổi bật, cực kỳ mạnh mẽ, cuối cùng còn không phải không mang được niềm vui đến cho đại thần hay sao?”

Thấy các nữ sinh cứ một người lại tiếp một người khác hỏi về vấn đề của Vũ Thiên, hai nữ sinh vỗ ngực liên tục hối hận bản thân mình đã tới chậm. Vì thế hai người chỉ cướp vị trí đại hàng cuối cùng của giảng đường, bị mất đi cơ hội được tiếp xúc gần gũi cùng với đại thần!

Có lẽ là do thời tiết khô nóng, cho nên tính khí của Vũ Thiên có chút không tốt. Đối với những câu hỏi đã được nói đi nói lại, anh tỏ rõ ra sự khó chịu nhàn nhạt lẫn sự phiền chán của mình. Thế nhưng như vậy cũng không làm ảnh hưởng đến ý chí chiến đấu các nữ sinh. Hết người này đến người khác, tiếp tục không sợ chết liên tục nêu câu hỏi. Rốt cục Vũ Thiên liền phát cáu, anh cầm quyển sách giáo khoa hung hăng đập mạnh một cái ở trên bục giảng, tiếng vang làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi không dám tiếp tục làm gì nữa. Nhưng mà dần dần, bọn họ phát hiện ra có chuyện gì đó không đúng. Vũ Thiên lạnh lùng nhìn vào hàng ghế cuối cùng ở góc phòng học, tầm mắt không có chút ý tứ nào di động sang chỗ khác.

Nữ sinh Giáp vốn đang nhảy nhót để có thể dẫn tới sự chú ý của đại thần. Thế nhưng mà trước sau người nữ sinh này cũng không có cơ hội được Vũ Thiên nhìn thẳng vào mình, rốt cục cô gái đã hiểu rõ vấn đề ở chỗ nào rồi. Bên cạnh cô còn có một nữ sinh. Người nữ sinh này mang theo mũ trùm đầu nằm sấp ở trên bàn ngủ say không thôi, hoàn toàn không hề bị môi trường xung quanh ảnh hưởng đến,

Vũ Thiên nhíu mày, đi thẳng đến bên cạnh nữ sinh kia, hung hăng vỗ mạnh một cái lên cái bàn. Tiếng động vĩ đại vang lên! Nữ sinh kia kinh hãi bật ngồi dậy, mờ mịt nhìn quanh bốn phía một chút mới dời tầm mắt sang ngắm nhìn ở trên người Vũ Thiên.

Mọi người xôn xao một mảnh. Bọn họ thật không ngờ, người nữ sinh này lại là một mỹ nữ! Lại còn là một đại mỹ nữ không hơn không kém! Gương mặt không hề có phấn trang điểm muốn có bao nhiêu thanh thuần thì có bấy nhiêu thanh thuần, đôi môi cong lên càng làm cho người ta không nén nhịn được nghĩ muốn âu yếm!

Vũ Thiên nhìn thấy bộ dạng mê mang kia của Mục Vũ Phi thì nổi giận dễ sợ. Thời điểm anh phái người đi tìm cô, thì cô cũng sớm đã chạy trốn đi rồi. Rồi tiếp sau đó anh tiếp nhận được điện thoại của Âu Văn Phú gọi đến, nói Mục Vũ Phi đã bị người mang đi rồi. Vũ Thiên nóng ruột suốt một đêm, không thể nào đi vào giấc ngủ nổi! Vậy mà bây giờ đây, cô lại có thể thản nhiên xuất hiện ở trước mặt anh như vậy? Lại còn ngủ vô cùng vui vẻ nữa chứ!

Tiếng nghị luận xung quanh từ thì thầm nói nhỏ dần dần biến thành công khai trắng trợn. Vũ Thiên lạnh lùng quét mắt nhìn ra bốn phía, rồi sau đó liền lôi kéo cánh tay Mục Vũ Phi dẫn cô đi ra khỏi phòng học.

Vốn dĩ Vũ Thiên nghĩ muốn dẫn Mục Vũ Phi trở về nhà để giải quyết, nhưng mà khi thấy bước chân của Mục Vũ Phi bất ổn, mồ hôi trên đầu cô lại càng túa ra không ngừng, Vũ Thiên đành phải dừng chân lại ở trong vườn hoa của trường học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.