Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Chương 220: Chương 220: Chú ở lầu trên nổi bão!




“Em dâu trở về, so với khoảng thời gian trước xem ra lại có chút hấp dẫn hơn trước rồi đấy. Thế nào mà cũng không chịu thông báo cho tôi một chút, để cho tôi tổ chức một cuộc tẩy trần đón gió cho em dâu vậy?” Vương Doãn Đức nói một câu giống như có vẻ bất mãn oán trách đối với Vũ Thiên.

“Không có cách nào cả, gần đây cũng nghĩ muốn đưa cô ấy đi qua lại thăm viếng một chút. Thế nhưng mà hai ông cụ hai nhà chúng tôi lại vô cùng yêu thích mấy đứa nhỏ, không thể không để cho hai đứa nhỏ ở bên hai người bọn họ được. Hai đứa nhỏ lại dính mẹ, cho nên mấy ngày qua vẫn luôn luôn ở cùng với hai bô lão trong nhà, để chăm sóc cho mấy đứa nhỏ.”

Vũ Thiên nói lời bịa đặt, dối gạt, vậy mà trên mặt cũng không hề có vết đỏ hồng. Thời gian trước Mục Vũ Phi mới cùng Bạch Hiểu Hiểu xuất hiện ở trước mặt công chúng, trước đó lại vẫn còn tụ tập với mấy người của nhóm Doãn Tiểu Nhu xong! Chả lẽ chuyện này mà Vương Doãn Đức lại không biết hay sao? Thế nhưng Vũ Thiên chính là không nghĩ đến để cho con người kia một chút mặt mũi. Vũ Thiên và Vương Doãn Đức cũng đã có sự giao tiếp cực kỳ sớm. Khi đó chỉ cảm thấy phẩm cách, tính tình hợp nhau, nhưng cũng bởi vì quanh năm suốt tháng ở chung với nhau, cho nên cũng phát hiện ra con người này đã bớt chút nội hàm. Nhất là khi Vương Doãn Đức rõ ràng biết được chuyện Lý Ngọc Thục ngáng chận đối với Mục Vũ Phi, vậy mà vẫn còn mở một con mắt nhắm một con mắt. Chung quy anh ta tự cho là, mình là Thái Tử Vương Doãn Đức Gia thì sẽ không có ai dám động đến bản thân. Việc này càng làm cho Vũ Thiên ngay đến liếc mắt nhìn Vương Doãn Đức một cái thôi cũng đều lười liếc mắt rồi.

Vương Doãn Đức ngượng ngùng cười cười. Anh ta thừa nhận là tự mình đã đánh giá cao bản thân. Người cha đẻ của anh ta thân thể còn vững vàng, sáng suốt, trong khoảng thời gian mười năm nữa, chắc chắn không thể nào trao lại quyền lực đến trong tay anh ta được!.. Nhưng mà Mục Vũ Phi và Vũ Thiên thì lại khác hẳn, hai vợ chồng bọn họ sớm đã nắm giữ quyền lực rồi, hơn nữa lại còn có nhà họ Mục ở phía sau làm chỗ dựa. Vương Doãn Đức nghĩ muốn chống lại đối với hai vợ chồng bọn họ thì chỉ có thể tự đi tìm tai vạ. Không chừng còn có thể làm cho cha anh ta mắng cho một trận vì không chịu để ý đến toàn cục, có thể nói là không làm được một chuyện gì nên hồn.

Lý Ngọc Thục thấy Vương Doãn Đức nửa ngày không mở miệng, chỉ có thể tìm một đề tài khác để nói: “Mấy ngày trước đây nghe em gái tôi nói, thiếu phu nhân có đi đến tiệm của con bé để dùng cơm. Nhân thể gặp nhau ở trong này tôi cũng đa tạ thiếu phu nhân đã chiếu cố việc buôn bán đối với em gái tôi.”

Mục Vũ Phi cười mà không nói. Đây vốn dĩ là trường hợp xã giao của đàn ông với nhau, bọn họ không điếc không câm, cho nên cũng không cần một người phụ nữ phải can thiệp vào? Vương Doãn Đức âm thầm trừng mắt, liếc mắt lườm Lý Ngọc Thục một cái, mắng một câu “Thật không hiểu quy củ gì hết!”

“Thế nào? Vương huynh đây cũng là muốn biểu đạt lòng biết ơn thay em gái nhỏ đối với phu nhân của tôi hay sao?” Vũ Thiên cười đầy ý vị thâm trường.

“Không phải! Chúng tôi bất quá là đi du ngoạn ở đây ngẫu nhiên gặp thôi!” Vương Doãn Đức vội vàng lắc đầu.

Vũ Thiên nhìn một bộ dối trá của Vương Doãn Đức cảm giác bối rối thật không có ý tứ, cười liền nói luôn một câu nói luôn về vấn đề chính nói: “Cảm ơn thì không cần đâu. Bất quá chỉ là lần trước Phi Phi nhận được lời mời của người khác nên mới đi đến cửa tiệm này. Chuyện nơi đó có cái gì mà chiếu cố với không chiếu cố.”

Hiểu biết thì vẫn nên tự bảo vệ mình thôi! Vương Doãn Đức xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Anh ta nghe được chuyện từ Lý Ngọc Nhiêu rằng, ở nơi đó Mục Vũ Phi không quen nhìn thấy cô ta, đi đến nơi quán của cô ta để bới móc, còn ám chỉ là Mục Vũ Phi đã biết chuyện gì rồi. Lúc đó đầu óc của Vương Doãn Đức cũng đã nóng lên rồi. Mục Vũ Phi thân phận đường đường là thiếu phu nhân của nhà họ Vũ, dựa vào cái gì mà muốn qua lại cùng với cô ta kia chứ? Hơn nữa chỉ cần Vương Doãn Đức xử lý là đủ tốt rồi. Chắc chắn là sẽ không lưu lại nhược điểm, tội gì đến trước mặt người nhà của người ta để tạm nhân nhượng vì lợi ích chung kia chứ!

Bối Bối nhíu lại mặt nuốt miếng thịt tôm ở trong miệng xuống, nói với Mục Vũ Phi vẻ đáng thương tội nghiệp: “Mẹ, những thứ kia con không thể ăn, con muốn ăn cơm của mẹ làm cơ.”

Vũ Thiên liền ôm Bối Bối vào trong ngực, có chút áy náy nói với Vương Doãn Đức: “Thật xin lỗi, đứa nhỏ bị tay nghề của Phi Phi làm cho xảo quyệt cái miệng rồi! Ăn đồ ăn bên ngoài không quen, chúng tôi phải đi trước rồi.”

Hai người lại nói khách khí với nhau một phen, sau đó mới đều tự rời đi “Anh này, hình như Vương Doãn Đức càng lớn thì lại càng trẻ con hơn thì phải, ở nơi đó cần phải biểu lộ thái độ cầu xin hay sao? !” Mục Vũ Phi bĩu môi.

“Có thể là do cậu ta muốn làm cho chính mình nhìn lên quá cao đi, biết rõ chúng ta không ưa thích gì Lý Ngọc Thục, vậy mà vẫn còn đưa đến trước mắt chúng ta cho dễ thấy.” Vũ Thiên cũng cau mày. Vài năm nay Vương Doãn Đức càng ngày càng ngớ ngẩn! Có lẽ do anh ta đã ở ngôi vị thái tử quá lâu, thấy mình chưa từng có thể lên ngôi rồng, cho nên anh ta liền có chút thất thần.

★☆★☆★☆

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.