Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Chương 213: Chương 213: Chuyện xấu hổ đầy một cái sọt 2




“Bỏ qua chuyện ấy đi! Lão Đại đây chính là một sát thủ, vào trường học liền nói mình đã có bạn gái! Hơn nữa bạn gái còn sắp thăng cấp trở thành bà xã rồi. Chuyện này đã làm tan nát bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ đấy!” Lão Tứ bĩu môi nói.

Lão Tam ở một bên vội gật đầu không ngừng bổ sung thêm: “Chị dâu không biết đấy thôi, thời điểm chị dâu tiến vào trường học, lão Đại cứ thế nhìn chằm chằm theo chị rất nghiêm mật, mỗi ngày đều vây quanh ở chung quanh chị dâu, làm cho các nam sinh khác có muốn tiến đến gần cũng không được! Những người nghĩ muốn khiêu khích nữ sinh đều bị ánh mắt nhìn của lão Đại hù dọa, đến mức phải rụt về lại rồi.”

Mục Vũ Phi ngượng ngùng cười cười. Khi đó Mục Vũ Phi thật sự cũng không chú ý, cho dù chỉ thỉnh thoảng mới gặp mặt, thì cô cũng không thể nào có cái nhìn đầy sự háo sắc chú ý đối với một người không quen biết chứ sao. Vũ Thiên ngồi xuống, liếc mắt nhìn xéo Mục Vũ Phi một cái hỏi: “Em hỏi đã hài lòng hay chưa?

“Hài lòng!” Mục Vũ Phi liều mạng gật đầu. Có thể đào ra được gốc gác chuyện xấu của Vũ Thiên như vậy, bất quá cô lại thấy rất vừa lòng!

“Lão Đại, chị dâu có thể uống rất tốt đó.” Lão Ngũ rơi lệ đầy mặt, nhìn về phía Vũ Thiên tố khổ.

Vũ Thiên nhìn nhìn những chai rượu ở trên bàn nằm ngã trái ngã phải thì có chút nhíu mày. Anh vừa mới rời đi khỏi nơi này được một hồi chứ có lâu lắm đâu, vậy mà bọn họ cũng đã uống hết nhiều rượu như vậy rồi sao ? Anh nhớ là Mục Vũ Phi đã từng nói rằng bản thân cô không phải là quá biết uống rượu.

Nhìn thấy ánh mắt thăm hỏi của Vũ Thiên, Mục Vũ Phi lập tức ngồi thẳng lưng, dùng lời nói nghiêm chỉnh nói giải thích với anh: “Không quá biết uống rượu, không có nghĩa là không thể uống....uố...ng!”

Bất quá Vũ Thiên cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, anh lạnh lùng nhìn cô, thấy Mục Vũ Phi mồ hôi lạnh chảy ròng. Dường như là Mục Vũ Phi đã nhớ ra được điều khoản đã nêu ở trong bản quy ước rồi thì phải! Điều quy định ấy chính là chỉ được uống rượu với số lượng vừa phải! Bởi vì Vũ Thiên vẫn cho là cô không thể uống rượu được. Ánh mắt của Mục Vũ Phi vừa xoay chuyển, lập tức liền ngã vào trên người anh, giọng nói mang vẻ yếu ớt: “Hình như là em đã uống nhiều quá thì phải, cảm thấy có chút choáng váng.”

Vũ Thiên cũng sắp bị cô làm cho tức giận lên rồi. Anh vội đứng dậy ôm lấy cô, kết thúc cuộc vui, sau đó cáo từ với mọi người.

Mục Vũ Phi mới đầu kêu choáng váng mắt hoa là giả vờ. Thế nhưng sau khi bị cơn gió muộn lạnh lẽo thổi qua, thì cô lại đã thật sự bị choáng váng rồi. Cô biết Vũ Thiên uống nhiều về sau liền rất dễ thương, nhưng mà cô lại không biết rằng, bản thân mình sau khi uống nhiều rượu thì có thể hóa thân thành một con sói háo sắc! Mục Vũ Phi được Vũ Thiên ôm kiểu công chúa vào trong ngực. Cô vẫn còn không quên vùi đầu ở nơi cần cổ của anh, vươn cái lưỡi thơm tho liếm một chút hầu kết ở nơi cổ của anh, nỏi vẻ rất buồn bực: “Chồng à, em nghĩ muốn tấn công anh rồi!”

Vũ Thiên bị Mục Vũ Phi trêu chọc đến tâm thần bất ổn, liền hung hăng nhét Mục Vũ Phi vào bên trong xe, vừa chống đỡ nơi khung cửa xe liền rống to: “Chết tiệt, em hãy đàng hoàng một chút cho anh đi nào!”

Mục Vũ Phi không phải là người có thể nghe lời. Cô ngồi ở trong xe, không chịu theo nề nếp một chút nào hết,lại càng không ngừng vươn tay vuốt lên ngực của Vũ Thiên. Hơn nữa, bàn tay lại còn dò xét một đường xuống phía dưới. Vũ Thiên nắm giữ lấy bàn tay của cô đang sờ loạn lên kia, trợn mắt nhìn, đã thấy ánh mắt của Mục Vũ Phi mềm như tơ đều sắp có thể chảy ra thành nước được rồi. Sắc mặt Vũ Thiên nhất thời liền tối sầm lại. Anh dùng sức đạp xuống chân ga mau chóng cho xe chạy đi.

Vừa về tới nhà, Vũ Thiên liền quăng luôn Mục Vũ Phi nằm ở trên giường, còn bản thân mình thì chạy tới phòng tắm để xối nước lạnh. Mục Vũ Phi cả người khô nóng khó nhịn, liền tự mình cởi quần áo ra, cứ thế trần truồng đẩy cánh cửa phòng tắm ra để tìm bàn chải đánh răng. Vũ Thiên còn đang tắm rửa, nhìn thấy bộ dạng mê hoặc kia của cô thì tức giận ghê gớm. Người khác uống nhiều quá đều có thể đàng hoàng tử tế đi ngủ. Vậy mà vì sao Mục Vũ Phi uống nhiều quá liền gây phiền toái như vậy chứ?

Mục Vũ Phi cầm bàn chải đánh răng nhắm ngay vào miệng mình, nhưng mà cô tìm đến nửa ngày cũng không tìm được đúng nơi cần thiết, lại còn làm cho gương mặt của bản thân tràn đầy một lớp bọt kem đánh răng. Vũ Thiên nghiến răng nghiến lợi tắt vòi hoa sen đi, cầm lấy chiếc bàn chải đánh răng của Mục Vũ Phi bắt cô phải hé miệng ra.

Mục Vũ Phi hé miệng, tùy ý để cho Vũ Thiên đánh răng giúp cho mình. Thế nhưng mà, cái bàn tay của cô lại không chịu để yên, cứ thế dò xét đi xuống bên dưới, nhéo lão nhị của nhà họ Vũ một phen, cặp mắt đỏ hồng lên, nói: “Chồng ơi, em muốn.”

Vũ Thiên khẽ run rẩy vì bị đau! Cái người phụ nữ đáng chết này, xuống tay thật sự không nhẹ mà cũng không nặng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.