Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Chương 245: Chương 245: Con rể phải làm người theo đuôi




Thời điểm Dương Phàn Cương đi đến nơi cha Mục xuy một tiếng, nói đối với Vũ Thiên: “Ta lại còn tưởng rằng là thằng nhóc Liệt Dương kia đến đây cơ đấy.”

Vũ Thiên khẽ cười, lắc lắc đầu nói: “Chẳng có ai hoàn mỹ cả, người có tâm tư nhẵn nhụi giống như cha, bây giờ đã ít lại càng ít hơn rồi.”

Tuy rằng Vũ Thiên là con rể, nhưng ở thời điểm đối mặt với người nhà họ Mục thì cũng phải làm người theo đuôi. Bằng không cả một nhà già trẻ này xem chừng sẽ bị mất hứng. Mà nếu như nói nhiều thêm hai câu với Phi Phi, thì nơi hậu viện nhà mình sẽ phải bị bốc lửa. Bất quá mấy câu nói đó của Vũ Thiên quả thật đã điểm trúng mạch môn của cha Mục. Cha Mục được con rể khen khéo, người lâng lâng chỉ còn thiếu nước phá tan nóc nhà bay ra ngoài.

Dương Phàn Cương nhìn thấy mọi người không để ý đến việc mình đến đây, còn bà xã nhà mình thì lại đang khóc không ngừng, liền biết ngay rằng chiêu này là đã đi nhầm rồi. Tuy rằng ở mặt ngoài Dương Phàn Cương làm bộ như không liên quan gì đến chuyện của con trai mình, nhưng ở nội tâm vẫn luôn rối rắm đấu tranh có nên hỏi nhà họ Mục xem đến tột cùng chuyện xảy ra như thế nào hay không. Lại trùng hợp thấy bà xã nhà mình trước hết không nén nhịn được muốn tới nhà họ Mục để cầu xin, Dương Phàn Cương mặc thường phục làm như không quan tâm đến chuyện của người nhà của mình, tới đây xem có chuyện gì xảy ra vậy. Thế nhưng chiêu này dù sao cũng rất vụng về, căn bản là muốn tránh hết mức ánh mắt của người nhà họ Mục. Câu nói kia của cha Mục chính là nói cho ông ta biết, nếu lúc này là con trai Dương Hoa Văn của ông ta đến, như vậy nhà họ Mục sẽ xem xét ở khía cạnh huyết mạch tương liên, liền sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu như là tự Dương Phàn Cương đến, như vậy bọn họ sẽ nhìn vào thái độ của ông ta mà định ra kết quả.

Dương Phàn Cương xoa xoa mồ hôi lạnh đi đến bên cạnh bà xã nhà mình, kéo thân thể của Dương phu nhân, định sẽ mang bà ta đi.

Dương phu nhân lôi quần áo của Dương Phàn Cương lại, chết sống cũng nhất định không chịu, kêu gào nói: “Chẳng lẽ ông không muốn con của chúng ta trở lại hay sao? Con của chúng ta hiện tại không biết thế nào, ông lại cũng không quan tâm một chút nào hay sao? Trong lòng ông thật ra chỉ có nghĩ đến đứa con trai của con tiện nhân kia thôi, đúng không? Tôi thật sự là mắt bị mù, cho nên mới sống chung với ông qua nhiều năm như vậy!”

Nhìn thấy Dương phu nhân có chút suy sụp như vậy, không khéo sẽ bức bà ta hỏng mất, mẹ Mục nhịn không được liền chép miệng kêu chậc lên một tiếng. rốt cuộc là cô gái nhỏ nhà nghèo ngày xưa cho tới bây giờ, làm chính chủ nhiều năm như vậy rồi, mà cũng vẫn không học được cái gì gọi là thủ đoạn của bậc bề trên.

Dương Phàn Cương thấy ánh mắt của mọi người càng lúc càng trở nên tò mò hơn, tức giận vì thể diện chịu nhục, liền túm Dương phu nhân lên rồi kéo bà ta đi. Dương phu nhân bị Dương Phàn Cương túm đi sinh đau, ra sức giãy dụa khàn giọng gào thét: “Bọn họ căn bản chính là khinh thường mẹ con chúng ta! Chúng ta đối với bọn họ bằng mặt không bằng lòng đã nhiều năm như vậy, có phải là đã dùng hết rồi liền vứt đi hay ko? Còn ông nữa, ông là một người đàn ông, nhìn thấy con mình bị vứt bỏ như vậy, đến một tiếng nói cũng không dám nói ra khỏi miệng. Ông đến cùng có phải là đàn ông nữa hay không hả?”

Dương Phàn Cương tức giận, gân xanh trên trán nổi lên. “Bốp” một tiếng quạt cho Dương phu nhân một cái bạt tai, lạnh mặt xuống, níu chặt cổ áo của bà ta, nói: “Không riêng bà hối hận đâu, tôi đây cũng vậy, cực kỳ hối hận rồi. Ra khỏi cửa nhà này, về đến nhà tôi liền cho bà lẫn con trai hưởng thụ sự đãi ngộ giống nhau!”

Bộ dạng khiếp người của Dương Phàn Cương khiến cho Dương phu nhân cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không thể nào phản kháng lại được, cứ thế bị bắt đi ra ngoài.

Mẹ Mục thở dài nói: “Năm đó chị gái coi trọng Dương Phàn Cương chính là vì ông ta là một người có tính khiêm tốn. Kết quả, quả thực là “tri nhân tri diện bất tri tâm” (*). Làm vợ chồng già nhiều năm như vậy mà Dương Phàn Cương cũng có thể xuống tay không lưu tình chút nào như thế.”

(*) Cả câu thành ngữ: Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm: Dịch nghĩa: Vẽ hổ chỉ vẽ được vẻ bên ngoài của hổ, không thể vẽ được xương cốt bên trong. Nhìn người chỉ nhìn được mặt mũi, không thể nhìn thấu được lòng dạ bên trong.

Cha Mục cũng là cực kỳ khinh thường đối với loại đàn ông thế này, liền nói với Vũ Thiên có chút ý vị thâm trường: “Con thấy không, một người mà không thể chấn chỉnh cho biết lẽ phải như vậy, thế nào cũng phải chấn chỉnh cả hai.”

Già rồi mà còn chẳng xong! “Đúng như vậy đấy ạ, “ Vũ Thiên đồng ý gật gật đầu, “Một người nuôi cũng sắp không thể sống nổi rồi, giờ còn phải muốn nuôi cả hai người!”

“Quá đúng!” Cha Mục vỗ đùi một cái, “Bà xã chính là Vampire (ma cà rồng chuyên hút máu), còn đứa nhỏ chính là con riêng. Làm đàn ông đúng là quá nhiều vất vả mà!”

“Đúng như vậy ạ! Là đàn ông mà không có chút bản lĩnh nào, thật sự không nên lấy vợ sinh con.” Vũ Thiên nói cảm khái. Ngôn Tình Sủng

Mẹ Mục xoay chuyển tròng mắt, liếc nhìn hai cha con bọn họ một cái. Hai cha con nhà này chính là không có việc gì nên muốn tìm rắc rối đấy mà. Muốn ăn đòn có phải hay không hả? ! Chồng của mình thì bản thân bà sẽ chỉnh đốn, còn bây giờ bà sẽ đi ngay lập tức, đi lên cáo trạng cùng với Mục Vũ Phi!

“Mẹ, “ Vũ Thiên thấy mẹ Mục đứng dậy thì ngẩng lên nở một nụ cười, “Ngài gần đây dùng là đồ trang điểm gì vậy? Vì sao nhìn mẹ càng ngày càng trẻ ra như thế? Qua vài năm nữa, chẳng phải là khi ngài đi cùng với Phi Phi, nhìn sẽ giống như hai chị em hay sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.