Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Chương 219: Chương 219: Một nhà bốn người đi dạo chơi ở ngoại thành




Mục Vũ Phi ngồi ở trên bờ cát dựa vào Vũ Thiên, nghe tiếng nói tiếng cười của hai đứa trẻ, cô thỏa mãn thở dài một hơi. Đây chính là cuộc sống mà cô ước muốn, người một nhà đoàn tụ bên nhau không tranh sự đời. Mục Vũ Phi thật hi vọng trong cuộc sống của mình không bao giờ bị đầy dẫy những lục đục với nhau. Một cuộc sống yên ả cùng với Vũ Thiên không có những nguy hiểm không biết trước được, chính là được ngắm nhìn bọn trẻ lớn lên từng chút từng chút một,

Bất quá, Mục Vũ Phi thật sự không nghĩ tới, vào đúng thời điểm này, ngoài ý muốn lại nhìn thấy một người, nhất là, đấy là một con người có bụng dạ khó lường.

“Về sau này anh đừng có mang mấy mẹ con chúng em tới những nơi dễ gặp nhau như thế này nữa nhé. Tốt nhất là đi đến một khe suối ở trong khe núi không có người ở ấy, tránh cho em cảm thấy ngột ngạt!” Mục Vũ Phi nghiến răng nghiến lợi ghé vào lỗ tai Vũ Thiên nói nhỏ.

Mục Vũ Phi biết cơn giận dữ này của mình phát ra có chút vô lý và loạn xạ rồi. Thế nhưng mà nhìn thấy Vương Doãn Đức và Lý Ngọc Thục đi tới, trong lòng Mục Vũ Phi liền dấy lến một hồi khó chịu. Ai cũng nói, Vũ Thiên đi tới nơi nào đều có người khác nhìn vào trong mắt. Nhưng mà nơi này chính là chỗ để cho các gia đình tụ hội vui vẻ hòa thuận. Mấy nhóm người ngoài kia đến quấy rầy sợ là cũng không được ổn đi? Vũ Thiên làm sao mà lại không hiểu biết tâm tư cô vợ nhỏ của mình. Anh ôm lấy hông của cô đứng dậy, gọi hai đứa trẻ đang chơi đùa trở về, sau đó liền thong dong đi về khu khách sạn.

Vương Doãn Đức thấy Vũ Thiên không nhìn đến bản thân mình, thì liền biết ngay hôm nay anh ta chính là không có mắt nhìn, đã mạo phạm đến Vũ Thiên rồi. Nhưng nếu không phải là do Lý Ngọc Nhiêu chạy đến trước mặt anh ta khóc lóc sướt mướt, nói rằng chuyện của bọn họ đã bị Mục Vũ Phi nhìn xuyên thấu rồi, trong lòng dội lên một trận run rẩy. Nếu không phải do Vương Doãn Đức nhất thời u mê, uống rượu đến say khướt, mất hết lý trí, đến mức đã xảy ra quan hệ cùng với Lý Ngọc Nhiêu, rồi thời gian không quá bao lâu Lý Ngọc Nhiêu kia liền mang thai, hơn nữa còn bị ngộ nhận là con cháu của nhà họ Tang, thì tội gì Vương Doãn Đức lại tới cái nơi náo nhiệt này chứ? Việc này mà bị khui ra, thì thế nào ông già nhà Vương Doãn Đức mà không nghĩ muốn đánh đòn cho đùi của anh ta gẫy ra thì không thể! Trong lòng Lý Ngọc Thục cũng cảm thấy không thoải mái. Cô ta đã nghĩ cách bò lên trên giường của Vương Doãn Đức, kết quả lại bị người em gái của mình một gạch chặn ngang. Thẳng cho tới hôm nay cô ta mới biết được câu chuyện có không luân thường đạo lý này! Lý Ngọc Thục hận cái vụ bê bối này cô em gái của mình bị người ta tố giác. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới chuyện sẽ phát sinh sau khi thanh danh đồi bại của em gái mình bị lộ ra, rất có thể sẽ làm liên lụy đến cả chính mình, Lý Ngọc Thục cũng chỉ có thể nén giận cùng Vương Doãn Đức đến để dò xét thái độ của vợ chồng Vũ Thiên.

Lý Ngọc Thục xiết chặt nắm tay hận đến cắn răng nghiến lợi! Sớm muộn gì có một ngày Lý Ngọc Thục cô sẽ cho cô em gái của mình biết tay nhau!

Đồ ăn của khách sạn ăn ngon thì đúng thật là ngon, thế nhưng chỉ là không được sạch sẽ yên tâm như đồ ở trong nhà của mình làm. Mục Vũ Phi chỉ gọi có một ít món ăn thanh đạm để ăn. Những món béo ngậy, cay độc đều bị Mục Vũ Phi loại bỏ ở ngoài. Hai đứa trẻ kia mặc dù là vẫn còn nhỏ, nhưng cũng đã có thể sử dụng thìa rất thuần thục. Bọn chúng cũng không thích được người khác xúc cho ăn. Về việc này Vũ Thiên và Mục Vũ Phi đúng là thực mừng rỡ và thanh nhàn.

Vương Doãn Đức kiên trì đi đến bên cạnh bàn ăn của gia đình họ Vũ, nói ra vẻ kinh ngạc: “Vừa mới rồi ở bờ hồ, tôi còn cho là mình đã nhìn lầm rồi, hóa ra thật sự là cậu! Thật là có nhã hứng quá thôi, mang theo hai đứa nhỏ đến dạo chơi ngoại thành thế này.”

Vũ Thiên gọi tới bồi bàn tới, bảo mang đến cho bọn họ thêm hai cái ghế, sau đó là đưa tờ thực đơn kia cho Vương Doãn Đức, nói: “Tôi mang bọn nhỏ đến đây để hít thở không khí, không nghĩ tới là sẽ gặp hai người cũng đến đây. Cũng đã rất lâu rồi chúng ta không tụ tập với nhaui, hôm nay tôi mời nhé.”

Mục Vũ Phi vội vàng nói nhắc nhở bọn nhỏ gọi chào chú dì. Bảo Bảo nghiêng đầu nghi ngờ nhìn Mục Vũ Phi hỏi: “Không gọi là chú thím được sao?”

“Anh trai à, khi nào kết hôn thì mới được gọi là thím!” Bối Bối vỗ một cái lên cánh tay anh trai của mình .

Bảo Bảo bừng tỉnh đại ngộ, ngọt ngào chào một tiếng chú dì. Lý Ngọc Thục răng bạc đều sắp sửa bị nghiến nát rồi! Cuộc sống hàng ngày của bản thân mình bị cô em gái làm náo loạn, chướng khí bay mù mịt. Đến một đứa trẻ cũng dám chèn ép cô ta ? ! Trong lòng Lý Ngọc Thục mặc dù hận, nhưng lại yên lặng tự tán thưởng bọn nhỏ thông minh.

Mục Vũ Phi trong lòng một trận mờ mịt thích thú. Quả đúng là con trai của cô cùng với Vũ Thiên, chỉ một câu này thôi cũng đã đủ giết người rồi, mà giết người đến mức ngay một nửa giọt máu cũng không nhìn thấy. Chỉ cần một thủ đoạn mềm dẻo đó thôi cũng đã dủ làm cho trái tim người ta phải đau đớn nhức buốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.