Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Chương 37: Chương 37: Làm gã biến mất khỏi thế giới này




Madagascar, 7 giờ 22 phút tối

Bruce Hemsymth đang hút điếu xì gá, khuôn mặt già nua mập mạp của gã nhăn lại và ẩn chứa sự sợ hãi. Gã nhìn đám đàn em đang quỳ trước mặt, giận dữ đập bàn:

“Chưa tìm ra cô ta là sao hả? Chắc chắn là ở quanh khu vực đó.”

Người đàn ông xăm trổ đầy mình, khuôn mặt dữ tợn cùng cơ bắp rắn chắc nổi cuồn cuộn nhíu mày:

“Đại ca, tụi em đã tìm kĩ lắm rồi, không có ở đó...”

Bruce gào lên, “Không có là thế nào? Tao nuôi bọn mày tốn cơm tốn gạo mà chỉ biết ăn hại như vậy thôi sao? Bọn mày biến đi cho tao.”

“Ông mới là người phải biến đi.” Tên thủ hạ đứng đằng sau người xăm mình lặng lẽ cất tiếng.

Bruce nghe vậy, gã hung dữ nhìn người đó, không nói không rằng rút khẩu súng lục ra chĩa về phía hắn ta.

“Pằng”

Viên đạn bay về phía người kia với tốc độ nhanh chóng mặt, nhưng điều kì lạ là hắn lại né được. Môi hắn nhếch thành nụ cười lạnh, hắn ta nắm từ dưới cằm rồi lột mặt nạ da ra.

“Mày... mày...” Bruce trợn tròn mắt, đây là thủ hạ của Hoa Nguyệt Dã, sao có thể?

Hoa Tuyệt rút khẩu súng giảm thanh bên hông đưa về phía gã. Khi Hoa Tuyệt rút súng, Hoa Mỹ, Hoa Phong và một nhóm người mặc vest đen từ cửa xông vào, bao vây Bruce và thuộc hạ của gã.

Bruce hoảng sợ nhìn xung quanh, người của gã chỉ có vài tên võ công mèo cào, sử dụng vũ khí là chính. Vậy mà đám người trước mắt cầm những khẩu F-2000, MK-23 nổi tiếng với công lực nằm trong top mạnh nhất thế giới chĩa vào họ

Đám người vest đen chia ra thành hai hàng. Một người mặc áo măng tô đen cùng quần jean, bên hông vắt hai khẩu súng bước vào. Nón lưỡi trai che mất nửa khuôn mặt của anh ta nhưng vẫn toát ra sự nguy hiểm khôn lường. Anh ta ngẩng đầu, vẻ khát máu hiện lên trên khuôn mặt lạnh lẽo.

“Bruce, đã sẵn sàng đến địa ngục rồi chứ?”

Bruce kích động muốn phun máu, tay gã run lẩy bẩy không thể cầm chắc được khẩu súng trên tay, “Sở... Sở Dã... mày...”

Hoa Nguyệt Dã đút hai tay vào áo măng tô, anh tiến đến ghế sofa rồi ngồi xuống như mình là chủ nhân nơi đây. Vẻ ngông cuồng không khỏi khiến Bruce kinh sợ. Đây mới là Sở Dã đích thực trong truyền thuyết.

Hoa Nguyệt Dã gác tay lên thành ghế, chân vắt chéo, khí thế ngạo mạn không ai bì được. Anh lấy chiếc bật lửa mạ vàng ra, xoay xoay khiến tâm tình gã Bruce lên xuống theo tiếng bật tắt của chiếc bật lửa. Anh nhìn sang lão Bruce đang đứng run lập cập ở đó, cất giọng lạnh lùng:

“Cô ấy đâu?”

Bruce tái mặt, gã nói lắp bắp, “Không... không có....”

“Hửm? Không có, ý gì đây? Lẽ nào ngài Hemsymth vẫn không nhận ra được cái chết đang ở trước mắt sao?”

Hoa Tuyệt xông lên đưa họng súng vào hông gã, Hoa Mỹ và Hoa Phong khống chế thuộc hạ của gã. Tình thế của Bruce bây giờ không sớm hay muộn cũng chết, chỉ là vấn đề thời gian thôi.

“Ngài... ngài Sở...” Bruce quỳ thụp xuống, cảm giác như đũng quần gã đã ướt nhẹp, “Tôi không biết thật mà... Lúc ấy... lúc ngài đi, cô... tiểu thư Louisa đã nhảy xuống sông...”

Hoa Nguyệt Dã quay mặt sang chỗ khác nên gã không biết anh có phản ứng gì. Chỉ đám Hoa Phong thấy các ngón tay giữ chiếc bật lửa của anh run run chứng tỏ anh đang rất tức giận.

“Ngài Sở, tha cho tôi đi... Dù gì gia tộc tôi cũng thuộc bậc quyền quý trong thế lực ngầm... Chỉ cần ngài tha cho tôi... tôi sẽ... Á...”

Chưa kịp nói xong, gã liền bị Hoa Tuyệt đấm một quyền vào má phải trong khi họng súng vẫn để ở hông gã.

Hoa Nguyệt Dã xoay xoay chiếc bật lửa, “Nói tiếp đi.”

Gã Bruce nghe vậy tưởng anh đã động lòng, gã liến thoắn, “Tôi sẽ chia một nửa tài sản của gia tộc Hemsymth cho ngài. Các vụ kinh doanh bất động sản có lãi cao nhất cũng sẽ nhường cho tập đoàn của ngài...”

“Còn gì nữa?”

Bruce ngẩn người, nhưng gã lập tức nói ngay, “Còn nữa, nếu ngài muốn các mỹ nhân có khuôn mặt, dáng vóc như cô Louisa thì tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho ngài. Mỗi năm ngài sẽ có hơn trăm người đẹp phục... Hự...”

Viên đạn bay xuyên qua lớp áo của gã, ghim vào bắp đùi gã. Bruce hoang mang nhìn anh, viên đạn này là do đích thân Hoa Nguyệt Dã bắn. Gã không hiểu mình đã nói sai chỗ nào.

Hoa Nguyệt Dã cười lạnh, “Xem ra ngài Hemsymth chẳng biết gì cả. Phu nhân của Sở gia chỉ có một người, và chỉ có thể là cô ấy. Hàng trăm ong bay bướm lượn ngoài kia cũng không thể nào sánh được bằng cô ấy.”

Không để Bruce nói gì tiếp, Hoa Nguyệt Dã đứng dậy, anh bỏ lại một câu rồi ra ngoài. Mà câu nói đó chính là nhát dao kết thúc mạng sống của Bruce.

“Không cần biết các cậu làm thế nào, hắn cần phải biến mất khỏi thế giới này rồi.”

“Vâng.”

Bruce trợn mắt, gã vẫn không tin được mình lại chết vì một người phụ nữ tầm thường như vậy. Gã không cam tâm, không cam tâm...

“Á...”

0O0

Nhiễm Bạch Thương ngồi trong văn phòng, anh nhìn tấm hình chụp nụ cười tươi tắn của thiếu nữ, khoé môi khẽ nhếch lên.

Giọng của thư ký cất lên từ bên ngoài:

“Tổng giám đốc, có Triêu tổng đến ạ.”

Nhiễm Bạch Thương cất tấm hình vào ngăn tủ, anh cho mời người vào.

Triêu Hàn Diễm một thân tây trang cùng khuôn mặt lạnh lùng bước vào, hắn tự nhiên ngồi trên ghế sofa, kiêu ngạo nhìn Nhiễm Bạch Thương mở lời trước.

Nhiễm Bạch Thương rót một ly nước lọc cho hắn, miệng cười cười:

“Cô nhóc đó thế nào rồi? Đã thu phục được chưa?”

Quai hàm Triêu Hàn Diễm bạnh ra, giọng hắn thấp thoáng sự nguy hiểm, “Không cần chú quan tâm.”

Anh cười, biết thế nào cũng vậy mà. Đó là một cô gái khó thu phục, độ khó còn gấp mấy lần những vụ làm ăn nguy hiểm mà Triêu Hàn Diễm đã trải qua.

“Nghe nói em gái bảo bối của chú đang làm việc cho tập đoàn Ciaomont ở Tây Ban Nha?”

Đột nhiên Triêu Hàn Diễm hỏi như vậy làm Nhiễm Bạch Thương phản ứng không kịp, anh gật đầu:

“Phải, em ấy chụp hình đại diện cho tập đoàn. Chắc vài hôm nữa sẽ về nước.”

Triêu Hàn Diễm ngắm nghía chiếc kẹp tóc trong tay, giọng hắn không cảm xúc:

“Mạch Âu Diệm, tổng giám đốc của Ciaomont, không hiểu sao dạo gần đây lại đột nhiên biến mất. Quay về biệt thự ở Tây Ban Nha của hắn ta.”

Nhiễm Bạch Thương chau mày, “Thế thì sao?” Anh biết chắc rằng Triêu Hàn Diễm sẽ không nói chuyện đó mà không có lý do.

Quả nhiên, ánh mắt Triêu Hàn Diễm loé lên sát khí, “Em gái cậu mất tích rồi. Và con nhím nhỏ của tôi đang tiếp nhận nhiệm vụ từ Sở gia giải cứu con tin này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.