Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức

Chương 39: Chương 39: Nhiễm Cách bỏ trốn




Hoa Nguyệt Dã vẫn không ngừng tìm kiếm Nhiễm Cách. Hai tuần nay anh gầy hẳn đi, râu mọc lún phún ở cằm, hai mắt thâm quầng, nhất là những chiếc áo anh mặt luôn phẳng phiu bây giờ lại nhăn nhúm lại.

Anh liên lạc với mọi thế lực trong thế giới ngầm, mọi thám tử, điệp viên, sát thủ có tiếng nhưng đã hai tuần rồi vẫn không có tin tức gì.

Vì vậy anh đã bí mật nhờ sự giúp đỡ của nữ thượng tá trẻ tuổi nhất hiện nay, với nhiều công trạng như vậy hi vọng cô có thể tìm ra Nhiễm Cách.

Ở biệt thự của Mạch Âu Diệm, Nhiễm Cách có cảm giác như mình bị cầm tù.

Khi đi vệ sinh cũng có nữ hầu canh chừng và đứng ở cửa. Khi đi dạo thì lại có một nhóm nữ hầu theo sau cùng hai vệ sĩ. Cô ngồi ở sofa xem tivi cũng bị canh gác. Nhất là các thiết bị liên lạc họ đều không cho cô dùng. Nhiễm Cách thầm than không ổn tí nào.

Vết thương của cô đã khá hơn rất nhiều, nhiều lần cô đã nhờ người liên lạc với Mạch Âu Diệm để cô có thể về nhà nhưng ai cũng lắc đầu cả. Cô nghĩ hắn đang giam giữ mình, hắn đang có âm mưu gì đó chăng?

Vì vậy, hôm nay lúc đi dạo ngang qua hồ nước, Nhiễm Cách giả vờ trượt chân ngã xuống. Nước lạnh thấm vào da thịt cô, làm nhói vết thương ở vai và bắp đùi khiến cô đau rát nhưng vì vậy mà cô rất thành công đánh lừa được bọn họ.

Lúc Nhiễm Cách vào phòng tắm với bộ áo ướt nhẹp thì có hai nữ hầu đứng trước cửa. Cô đau đầu, làm sao đây?

“Này cô ơi, cô có thể lấy giúp tôi một ly trà gừng được không? Tôi lạnh quá.”

Nhiễm Cách bước ra với gương mặt tái xanh. Nữ hầu thấy vậy liền gật đâu đi xuống bếp.

Nhiễm Cách nhìn cô nữ hầu lạnh lùng còn lại, cô giả vờ hoảng hốt, “Cô... cô có thấy sợi dây chuyền của tôi đâu không? Là sợi dây chuyền... giống Bá tước ấy...”

Nữ hầu nghe đến Bá tước liền ngẩn ra, “Sợi dây chuyền gì ạ?”

“Là sợi dây chuyền... hình giọt nước màu lam... Cô có thấy nó không? Nó rất quan trọng với tôi và Bá tước. Có lẽ nó rơi ở hồ nước chăng?” Nhiễm Cách giả vờ như muốn khóc, mắt cô ngấn lệ, môi cắn lại tưởng chừng rất sợ hãi.

Nữ hầu thấy vậy liền tin cô ngay, luống cuống nói, “Tiểu thư đừng lo, tôi sẽ gọi mọi người cùng tìm. Chắc chỉ ở quanh đây thôi.”

Nữ hầu hơi nghi ngờ nhìn Nhiễm Cách nhưng liền chối bỏ ngay, cô ấy đang bị thương cộng với việc yếu đuối như vậy làm sao mà bỏ trốn được?

Nhiễm Cách gật đầu, cô lấy tay che đi nụ cười đắc ý, “Cảm... ơn cô.”

Thế là trong phòng chỉ còn một mình Nhiễm Cách. Cô mở cửa sổ nhìn xuống. Phòng cô ở tầng 3, nhảy xuống chỉ có nước bị gãy cổ, gãy chân,... hoặc mất mạng. Mà ở dưới lại có hai vệ sĩ canh gác, khó có thể ra ngoài được.

Nhiễm Cách quyết liều một phen, cô lén mở cửa sổ, đạp chân lên ban công rồi bám lấy ban công lầu 4.

Bây giờ cô đang ở giữa ranh giới sống chết. Chỉ cần trượt tay một chút thì cô sẽ toi đời. Tim Nhiễm Cách đập nhanh như chạy marathon, máu dồn lên não làm cô không thể suy nghĩ được gì.

“Nhiễm Cách, cố lên. Hồi nhỏ mày leo trèo rất giỏi mà.”

Cô chụp lấy thanh ban công, rướn người qua.

“Một chút nữa...”

Bỗng nhiên chân cô bị trượt, tim cô hẫng mất một nhịp. Tay còn lại của cô nhanh chóng bắt lấy thanh ban công, chân trượt ra ngoài khiến thân thể cô nghiêng ngã.

Vết thương lại đọng máu, Nhiễm Cách đau đến tái mặt, nhưng cô không thể bỏ cuộc.

“Shit.”

May mà Nhiễm Cách vẫn với tay giữ được thanh ban công, trọng lượng dồn vào phần chân như muốn làm cô rơi xuống.

Nhiễm Cách hết cách, cô không thể leo lên trên được nữa nếu không đạp lên thanh ban công lầu 3, nhưng như vậy sẽ gây chú ý mất.

Đúng lúc cô rối rắm thì hai tên vệ sĩ ở dưới đã phát hiện ra điều khác thường. Họ nhìn lên và thấy Nhiễm Cách đang đu đưa tưởng chừng như sắp ngã xuống từ tầng 4.

“Tiểu thư... tiểu thư... Mau lên, gọi tất cả vệ sĩ và lấy thang đến đây.”

Nhiễm Cách thầm than, không xong rồi. Kế hoạch đổ vỡ. Làm sao có thể trốn ra khỏi đây?

“Không được.” Cô hét lên, “Nếu gọi người đến tôi sẽ buông tay ngay lập tức.”

Hai tên vệ sĩ hốt hoảng, “Đừng... Chúng tôi không gọi nữa...”

Cô ấy mà có mệnh hệ gì thì Bá tước sẽ giết cả hai và giết luôn cả gia đình bọn họ. Bọn họ chỉ muốn kiếm miếng cơm manh áo, không muốn mất mạng vì chuyện này.

Nhiễm Cách hài lòng, cô đu người rồi leo lên lầu 4. Tay chống lên ban công, mặt tái nhợt vì vết thương đã toác ra.

“Không được lên đây... Tôi sẽ nhảy xuống đấy. Ra lệnh cho tất cả những người kia... xuống hết cho tôi.”

Hai vệ sĩ sợ hãi lập tức đi ngay. Bởi vì cô đang đứng rất gần ban công, họ mà không chịu phối hợp chỉ sợ sẽ xảy ra án mạng.

Một lúc sau, khoảng hơn trăm người hầu lẫn vệ sĩ đứng ở dưới nhìn lên cô gái mặc bộ đồ bệnh nhân đã thấm máu đứng gần ban công uy hiếp bọn họ.

Nhiễm Cách dù rất đau nhưng hơi buồn cười vì bọn người này lại ngây thơ và nghe lời đến vậy. Cô nhanh chóng chạy lên tầng cao nhất của tầng biệt thự vì cô nghe các nữ hầu nói với nhau rằng ở trên đó là nơi đặt các thiết bị liên lạc.

Nhưng điều quan trọng ở đây là bọn vệ sĩ và nữ hầu ở phía dưới nhìn lên lại tưởng cô lên tầng cao nhất để tự tử. Thế là bọn họ quên cả lời đe doạ của Nhiễm Cách, một đám chạy lên sân thượng, một đám nháo nhào điện thoại thông báo cho Mạch Âu Diệm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.