Ông Xã, Mau Ký Tên Ly Hôn

Chương 39: Chương 39: Không biết tại sao lại bị cảm động




"Nếu những chuyện này anh cũng không dám đáp ứng, vậy thì ly hôn đi!". Thấy anh không để ý tới, Duẫn Nặc liền nhặt thỏa thuận ly hôn trên bàn lên nói tiếp: "Tôi sẽ để cho luật sư của tôi kháng án, hi vọng anh cũng sớm có chuẩn bị."

Cô đẩy ghế ra đứng lên muốn đi, thật không nghĩ đến vừa đi ra đến cửa, sau lưng đột nhiên lại truyền đến giọng nói trầm thấp của Tần Mạc.

"Trong mắt em, anh chính là một người đàn ông kinh khủng như vậy sao?"

Nghe thấy thế Duẫn Nặc liền dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu lại.

Tần Mạc lập tức đứng dậy đi tới phía sau cô nói tiếp: "Duẫn Nặc, em thay đổi rồi, trước khi kết hôn em không phải như thế."

"..."

Tay của anh, từ phía sau xuyên qua bả vai của cô, rồi cho nhẹ nhàng xoay người cô lại, mặt đối mặt với mình.

"Em cho rằng, Tần Mạc anh kết hôn với em, là vì tài sản của nhà họ Lục? Tần Mạc anh trong mắt của em chính là người tư lợi như thế?"

Duẫn Nặc dõi theo anh, dõi theo từng vẻ mặt ảm đạm tiêu hồn kia, chợt thấy nghẹn ngào, trong lúc này bất chợt nói không ra lời.

Cô cũng không muốn tin tưởng, chồng của Lục Duẫn Nặc, lại vì tài sản của nhà họ Lục nên mới đồng ý kết hôn, nhưng thực tế vẫn luôn tàn khốc như vậy không pahir sao, quả thật là như thế.

Tần Mạc cưới cô, chính là vì muốn hủy diệt nhà họ Lục bọn họ.

Vì người nhà, vì công ty mà cha cô mất bao tâm huyết sáng lập ra, cô nhất định phải cách xa người đàn ông này, ai cũng không ngăn cản được.

Nhưng chuyện khiến cô không tưởng được chính là câu nói kế tiếp của Tần Mạc, làm cho cô hơi khiếp sợ.

"Nếu như em sợ anh cướp đi gì gì đó của nhà họ Lục, vậy thì anh đồng ý với em, sẽ lập tức rời khỏi công ty, như vậy đã đủ chưa?"

Mặt của Duẫn Nặc lập tức liền biến sắc, kinh ngạc đến ngây người nhìn người đàn ông ở trước mắt, có chút không thể tin được lỗ tai của mình.

Anh ta nguyện ý buông tha cho công ty?

Điều này sao có thể?

"Từ nay về sau!", hai tay của anh khoác lên trên vai cô, vô cùng chăm chú, ánh mắt trở nên ảm đạm, rồi lại không che dấu được mà toát ra một tia nhu tình.

"Anh sẽ không bao giờ ... tham gia vào chuyện của công ty , nhưng bất quá, anh cũng có một thỉnh cầu, mời em sau này, đừng bao giờ để cho anh phải nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn kia lần nữa. Tần Mạc anh nếu đã cưới em, liền nhất định sẽ chung sống cùng với em cả đời, bất kể nghèo khó tật bệnh, cả đời này cũng sẽ không buông tha cho em đâu."

Anh cúi đầu, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.

"Mà em một khi đã trở thành vợ của Tần Mạc anh, như vậy sau này, cũng nên ít lui tới với đàn ông bên ngoài đi, nghe rõ chưa?"

Nghe rất rõ! Nhưng đồng thời cũng làm cho Duẫn Nặc sợ đến ngây người.

Mới vừa rồi một câu kia: Bất kể nghèo khó tật bệnh, cả đời này, cũng sẽ không buông tha cho em.

Những lời này, thật sự là từ trong miệng của Tần Mạc nói ra hay sao?

Không biết tại sao? Biết rõ là có thể anh đang nói dối, nhưng vào giờ khắc này, cô vẫn thấy cảm động, cảm động đến nỗi nước mắt tràn ra khỏi bờ mi, trong lòng chua xót từng cơn.

Tần Mạc thấy dáng vẻ rung động lòng người kia của cô, liền vươn tay ôm cô vào trong ngực thật chặt.

Giờ khắc này, anh không nói ra được trong lòng mình đang có cảm thụ gì, chỉ cảm thấy hiện tại được ôm cô vào lòng, có được cô, phảng phất so với chinh phục toàn bộ thế giới còn cảm thấy thỏa mãn hơn.

Còn tất cả hận thù đối với nhà họ Lục, hoàn toàn đã bị ném ra...(đến) sau gáy, ôm lấy cô, trong đầu nhộn nhạo hình ảnh về cuộc hôn nhân ngọt ngào, cùng hạnh phúc.

Anh cúi đầu, khẽ hôn lên trên trán cô, dịu dàng nói: "Đừng nữa gây sự vô lý nữa, sau này nơi này chính là nhà của chúng ta, không phải em đã từng nói với anh sao? Sẽ sinh cho Tần Mạc anh mười cô con gái, đi, chúng ta đi ăn cơm tối, rồi đi thảo luận kế hoạch sinh con."

Anh cười rộ lên, cúi đầu nhìn Duẫn Nặc chằm chằm.

Giờ khắc này, cô còn đang bị cảm động đến rối tinh rối mù, không biết phải cự tuyệt thế nào, đành phải theo anh ngồi vào bàn ăn, an phận ăn cơm cùng với ai kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.