Ông Xã, Mau Ký Tên Ly Hôn

Chương 17: Chương 17: Ông xã, anh cảm thấy Vãn Tịch như thế nào?




Vãn Tịch đi tới phòng khách, cầm túi lên rảo bước đi ra cửa chính của biệt thự.

Lục Vân Kỳ và Tần Mạc đang ngồi ở trên ghế sofa đàm luận chuyện của công ty, thấy cô hành động như vậy cũng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Sau khi phản ứng kịp, Lục Vân Kỳ liền đứng dậy, đuổi theo.

"Vãn Tịch.". Đuổi theo ra đến sân Lục Vân Kỳ liền nhìn thấy Vãn Tịch đang khóc đến sưng đỏ cả mắt.

"Sao thế? Sao lại khóc thành ra như vậy?"

Vãn Tịch lạnh lùng hất tay Lục Vân kỳ ra, nghẹn ngào thật thấp: "A Kỳ, chúng ta chia tay đi!"

Chia tay?

Nghe đến hai chữ này, Lục Vân Kỳ giống như vừa nhận được một đánh đòn cảnh cáo, kinh ngạc nhìn chằm chằm cô gái trước mắt.

"Tại sao?"

Vãn Tịch xoay người đưa lưng về phía anh, tiếp tục nghẹn ngào: "Em gái anh nói là em có mục đích mới ở chung một chỗ với anh, em không biết tại sao cô ấy lại không thích mình như vậy, không phải cô ấy cũng nói thế với anh sao."

Cô xoay người cô nhìn Lục Vân Kỳ bằng hai mắt rưng rưng, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, vội vàng giải thích: "Không phải như vậy đâu, em yêu anh, yêu anh thật lòng, cho dù anh không phải là Đại thiếu gia của nhà họ Lục, không phải là tổng giám đốc điều hành của Lục thị, mà là một công chức nghèo, không xe không nhà em cũng vẫn yêu anh. Nhưng mà A Kỳ, bởi vì người nhà của anh không thích em, không buông tha cho em, cho nên mới muốn ngăn cản chúng ta, vì vậy chia tay thôi!"

Cô thương tâm nức nở, xoay người lại muốn đi, ai ngờ Lục Vân Kỳ lại tiến lên hai bước, vươn tay ôm cô vào trong ngực.

"Vãn Tịch, thật xin lỗi, là do anh đã để cho em phải chịu ủy khuất, anh biết em không phải là cô gái như vậy, để anh đi giải thích với Tiểu Nặc, con bé sẽ tiếp nhận thôi."

Vãn Tịch ở trong ngực cố ý giãy giụa, lắc đầu nói: "Không, chúng ta chia tay đi, em không muốn bị mọi người xem thường, khinh bỉ, cũng không thể để cho người khác vũ nhục nhân cách của mình, A Kỳ, anh mau buông em ra, để cho em đi thôi!"

Lục Vân Kỳ sao có thể để cho cô đi được, anh yêu cô, từ lần đầu tiên gặp bọn họ nhau, đến chuyện cô vì anh mà bị thương ở chân, qua một thời gian tiếp xúc, cô luôn khéo léo hiểu lòng người, ôn nhu hào phóng, không có điểm nào là anh không thích cả.

Cả đời này anh chỉ muốn yêu một cô gái như vậy, làm sao chịu để cô rời đi chứ.

Hai tay Lục Vân Kỳ ôm lấy cô thật chặt, cúi đầu ở bên tai cô nỉ non: "Tịch Tịch, đừng làm rộn, anh sẽ không để em đi đâu, về phần thành kiến kia của tiểu Nặc thì em cứ yên tâm, anh sẽ giải thích rõ với con bé, nhé?"

"Hic hic. . . . . .". Vãn Tịch không giãy giụa nữa, liền rúc vào trong lồng ngực ấm áp của Lục Vân Kỳ , giống y như một đứa bé đang bị người ta bắt nạt vậy.

Thấy cô đã an phận , Lục Vân Kỳ mím môi cười khẽ, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, ánh mắt tràn đầy nhu tình: "Đừng khóc, hiện tại anh đưa em về nhà của anh đã nhé?"

Vãn Tịch nức nở gật đầu, rồi sau đó được Lục Vân Kỳ ôm rời khỏi biệt thự.

Trong phòng khách, qua vách tường bằng kính trong suốt, Tần Mạc chính mắt nhìn thấy hết thảy, trong lòng như có kim châm thật đau, vô cùng đau.

Người phụ nữ của anh, người phụ nữ mà anh yêu, giờ phút này lại đang ở trong vòng tay của một người đàn ông khác, mà anh, lại chỉ có thể xa xa đứng nhìn.

Tay không tự chủ được nắm chặt thành nắm đấm, hận không thể xông lên phía trước kéo cô lại.

Vậy mà, trong lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng châm biếm của ai đó: "Thật không biết cứ mãi ngụy trang như vậy, có mệt hay không."

Nghe thấy thế, Tần Mạc đưa mắt nhìn sang, liền thấy Duẫn Nặc từ trên lầu đi xuống, rồi đi thẳng tới ngồi xuống bên cạnh anh.

"Ông xã, anh cảm thấy con người của Vãn Tịch, như thế nào?"

Duẫn Nặc ngẩng đầu lên nhìn anh, đáy mắt hàm chứa cười, nhưng đâu đó trong ánh mắt lại phảng phất chút ác độc mà không ai có thể phát giác.

Tần Mạc né tránh ánh mắt đó của cô, lạnh nhạt thốt ra ba chữ: "Không rõ lắm.".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.