Ông Xã, Mau Ký Tên Ly Hôn

Chương 7: Chương 7: Rốt cuộc là cô đang ở đâu?




Thấy anh như vậy, Duẫn Nặc cảm thấy cực kỳ áy náy cùng tự trách.

Kiếp trước, cô sẽ không thèm quan tâm cũng như để ý đến cảm thụ của anh, một lần lại một lần làm anh tổn thương, thậm chí vì người đàn ông Tần Mạc kia, nhiều lần tặng cho anh những cái tát trời giáng.

Hiện tại, cô sẽ không, không bao giờ ... đánh anh, cũng sẽ không hung dữ với anh, xa cách với anh nữa.

Nếu anh đồng ý, cả đời này cô sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh bầu bạn với anh.

Điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông, cô cầm lên nhìn, là Tần Mạc gọi tới.

Hiện tại đã là xế chiều của ngày hôm sau, lúc này anh ta còn gọi điện thoại cho cô để làm gì?

Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, ấn nút nhận nghe.

"Duẫn Nặc, cô đang ở chỗ nào?"

Giọng của anh trước sau như vẫn lạnh nhạt như vậy, cho dù có ý thăm hỏi, cũng vẫn lạnh như băng, không hề chứa chút tình cảm nào.

Vén môi, cười một tiếng, Duẫn Nặc liền nói với người đang ở đầu dây bên kia: "Thế nào? Trăng mật một mình không dễ chơi?"

"Tôi hỏi cô đang ở đâu?". Anh hiển nhiên không có nhiều tính nhẫn nại cùng cô lôi lôi kéo kéo.

Nhưng Duẫn Nặc cũng không muốn giằng co làm gì, cười lạnh đáp: "Tôi ở đang ở đâu thì có liên quan gì với anh sao? Không phải anh có chết cũng muốn thoát khỏi tôi sao? Thế nào? Trong lúc bất chợt không có tôi lại thấy không quen?"

"Chúng ta là vợ chồng." Anh đột nhiên trầm giọng nói.

Không biết là vì cái gì mà trái tim bỗng truyền đến đau đớn không thôi.

Duẫn Nặc cũng không cười nổi nữa, hừ lạnh trả lời: "A, thiếu chút nữa tôi đã quên mất thân phận này rồi."

"Nói cho tôi biết cô ở chỗ, tôi sẽ đến đón cô."

". . . . . ." Cô cảm thấy anh không thể nào tốt bụng như vậy được, liền cười cự tuyệt: "Thôi, anh cứ đi chơi đi, chờ lúc nào chơi đã, thì gọi điện thoại cho tôi, khi đó, tôi sẽ cùng anh trở về nhà."

Sau khi về nhà, cô cũng nên chủ động nói đến chuyện ly hôn rồi.

Đúng vậy, cô muốn ly hôn với anh.

Mặc dù mơ hồ cảm giác mình vẫn còn thương anh, nhưng thực tế đã nói cho cô biết, cô không thể mãi như thế này được.

Nếu như chấp nhận thì cả đời này sẽ vạn kiếp bất phục.

Nếu như ông trời đã cho cô cơ hội sống lại, thì. . . . . .cô cũng không cần phải ở bên cạnh người đàn ông Tần Mạc kia nữa.

Anh giống như là một bình độc dược, càng uống, sẽ càng nghiện, thừa dịp bây giờ vẫn còn có chút lý trí, mau chóng cắt đứt mới phải.

Tần Mạc có chút khó tin về những gì mà mình vừa nghe thấy, cô đây là vì sao?

Nếu muốn dùng hôn nhân trói buộc anh, cô liền cho rằng mình đã thành công?

Anh tựa như một vật phẩm được giành từ trong tay người khác, giống như một chiến lợi phẩm dùng để khoe khoang với mọi người, sau đó lê xoay người, liền lại không chút lưu tình mà vứt bỏ.

Đây chính là tác phong của Lục đại tiểu thư cô, một chút cũng không giả.

Nhưng Tần mạc anh không phải là một món vật phẩm, để cho Lục Duẫn Nặc cô giành được rồi, không muốn nữa liền tiện tay ném đi cho xong chuyện?

Anh không kìm được tức giận, rống vào trong điện thoại: "Tôi hỏi lần nữa, cô ở chỗ nào?"

Duẫn Nặc phiền não móc móc lỗ tai, trực tiếp cúp máy.

Tần Mạc nhìn chằm chằm điện thoại di động, giận đến mức hai mắt đỏ sọng lên.

Cô lại dám cúp điện thoại của anh?

Cô lại dám cúp. . . . . .

Đột nhiên nghĩ đến cái gì, anh liền sử dụng định vị GPS, rất nhanh liền tra ra được vị trí của cô.

Mấy chữ nhà họ Trác đập vào mắt, càng như thêm dầu vào lửa.

Nhà họ Trác?

Cô đang ở nhà họ Trác?

Lúc này, cô đến đó làm cái gì? Đi gặp tên thiếu gia kia?

Nghĩ đến tên thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ kia, người vẫn yêu Duẫn Nặc sâu đậm, từng cơn lửa giận ùn ùn kéo đến, không khỏi bắt đầu phát sinh cảm giác chua xót.

Ngày thứ hai sau khi cưới, cô lại quăng anh vào một góc, chạy đi tìm người trước kia vẫn luôn ái mộ mình, đây là đang muốn thị uy với anh sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.