Ông Xã, Mau Ký Tên Ly Hôn

Chương 27: Chương 27: Tần Mạc thay đổi




"Thượng Vãn Tịch, anh muốn nói, nếu em gả cho anh ta, thì giữa chúng ta lập tức kết thúc."

Anh tức giận thốt ra một câu, trừng mắt nhìn Thượng Vãn Tịch, phẫn hận nghiến răng.

Người phụ nữ này, cũng không thèm né tránh ánh mắt của anh, cười lạnh nói: "Có lẽ anh thật sự không muốn em hy sinh bản thân mình, nhưng, em phải làm như vậy."

"Phai?" Tần Mạc lạnh lùng cười hỏi lại, cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

"Vậy em cam tâm tình nguyện kết thúc đoạn tình cảm này của chúng ta?"

Vãn Tịch nhịn không được quay đầu đi lại nhìn anh, dưới ánh đèn mờ mờ, sắc mặt của anh vừa mang vẻ cô đơn lại vừa phiền muộn.

Cô hơi hơi căng thẳng, hít sâu một hơi, rồi cắn chặt răng nói: "Em là vì muốn họ trả hết những gì đã nợ chúng ta, đó cũng là vì nghĩ đến tương lai của anh và em, nếu anh muốn đoạn tuyệt quan hệ, em cũng không còn cách nào."

Khuôn mặt Tần Mạc chợt trở nên lạnh, trừng mắt nhìn Vãn Tịch, phải đến ba giây sanh anh mới châm chọc hỏi: "Em yêu Lục Vân Kỳ sao?"

Vãn Tịch liền đờ mặt ra, né tránh ánh mắt của anh, đáp: "Anh nói hưu nói vượn cái gì thế?"

Sự trốn tránh này khiến anh cảm giác được cô đang chột dạ.

Rồi thầm cười nhạo mình là một thằng đại ngốc, nếu cô không yêu tên kia thì làm sao có thể đối nghịch lại anh, cho dù anh có phản đối thế nào cũng đều trở nên vô nghĩa?

Anh quả thật là khờ, ngốc hết chỗ nói, đã bị cô làm mờ mắt rồi.

Ngực nóng ra khó chịu, anh cầm bình rượu lên đập mạnh xuống đất.

Trên đất lập tức truyền một tiếng "Choang", mảnh thủy tinh cùng rượu tràn ra khắp sàn nhà.

Vãn Tịch quay đầu trừng mắt tức giận nhìn Tần Mạc, đang muốn mở miệng giải thích thì lại thấy anh đứng phắt dậy, lạnh lùng nhìn cô nói: "Được, em cứ cưới đi, anh chúc cho hai người... trăm năm hạnh phúc, bạc đầu giai lão."

Nói xong liền sải bước rời đi, Vãn Tịch liền giữ chặt anh lại: "Mạc, anh phải tin tưởng em, em làm như vậy, đều là vì muốn sớm báo được thù, sớm được giải thoát."

Nhưng lúc này anh lại không lưu tình chút nào gạt tay của cô ra, ngay cả nhìn, cũng không thèm nhìn một cái, kéo cửa ra, biến mất trong hành lang.

Cả người Vãn Tịch liền run lên, vô lực ngồi ở trên sofa, khổ sở không nói thành lời.

.......

Đêm khuya, Tần Mạc lê thân mình mỏi mệ, hơn nữa vì uống nhiều rượu, mà cả người nghiêng ngả, chân nam đá chân chiêu đi về nhà.

Sợ làm ảnh hưởng đến những người khác, anh liền nhẹ nhàng lảo đảo đi đến phòng của mình cùng Duẫn Nặc.

Đẩy cửa ra, ấn công tắc trên tường, ánh đèn sáng choang ập tới đâm vào khiến anh phải híp mắt lại.

Lảo đảo đi đến bên cạnh Duẫn Nặc, anh đứng lặng nhìn người con gái đang an ổn ngủ trên giường, liền cười khổ, đáy mắt tràn ngập thê lương.

Trên thực tế, từ lúc vừa mới quen biết, anh cũng không thấy chán ghét cô như mình vẫn tưởng, nhưng anh không muốn phản bội Vãn Tịch, phản bội lại tình cảm đã lâu của bọn họ, cho nên vẫn luôn lạnh lùng không đáp lại cô.

Hiện tại, quan hệ của anh và Vãn Tịch đã đi đến bước đường này, như vậy.... tương lai của cô và anh thế nào, cứ thuận theo tự nhiên là được!

Anh khẽ khàng cởi áo khoác, lẳng lặng nằm ở bên cạnh cô, ngủ thẳng một giấc cho đến hửng đông.

......................

Sáng sớm, Duẫn Nặc cảm giác được có cái gì đó nặng tựa ngàn cân đang đè lên ngực mình làm cô không thể thở nổi.

Cô từ trong mộng bừng tỉnh, liếc mắt quan sát liền thấy, một cái cánh tay của ai đó đang vòng lên trước ngực của mình, ôm lấy cô thật chặt.

Cô kinh ngạc, quay đầu nhìn sang, người đàn ông bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, hít thở đều đều, đẹp trai đến bức người nói không nên lời.

Nhưng tại sao bọn họ lại ngủ cùng nhau?

Vừa lúc đó, người đàn ông yêu nghiệt kia lại chậm rãi mở mắt ra, nhưng điều khiến cho cô không thể tưởng tượng được đó chính là anh còn nhoẻn miệng cười, rồi ôm chầm lấy cô, cúi đầu nói:

"Còn sớm, ngủ tiếp một lát đi."

Toàn thân cô run lên, thất thần ngơ ngẩn nửa ngày vẫn không có đáp lại.

Sau đó lại ý thức được, anh ghé sát vào thân mật áp một nụ hôn lên môi cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.