Ông Xã, Mau Ký Tên Ly Hôn

Chương 49: Chương 49: Thử dò xét hai người bọn họ




Lục Vân Kỳ dẫn Vãn Tịch đi thử áo cưới, Duẫn Nặc bất động đứng ở trước đầu xe, suy nghĩ, nên làm biện pháp gì để cho người phụ nữ kia mau hiện nguyên hình.

Nhưng thật không dự liệu được, bên tai đột nhiên truyền đến hơi thở ấm áp đặc trưng của phái nam: "Có muốn đi thử một bộ hay không?"

"A?", Duẫn Nặc sửng sốt, đưa mắt nhìn chằm chằm Tần Mạc, đáp: "Tôi có bệnh sao? Đã kết hôn rồi còn đi thử cái đó?"

Hiện tại cô chỉ hận không thể ly hôn ngay lập tức, còn đi thử thứ kia làm gì, đầu óc cũng không phải bị lừa đá đâu.

"Ha ha!". Tần Mạc cười rộ lên, đưa tay khẽ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô: "Vậy chúng ta... Qua bên kia xem một chút, nơi này phong cảnh cũng không tệ."

Nghe anh nói thế Duẫn Nặc đột nhiên lại nghĩ đến điều gì, liền gật đầu đáp: "Ừm, được thôi."

Sau đó, hai người họ vai kề vai, đi đến thế giới riêng của mình.

Bên này, nhân viên chụp ảnh đang mặc áo cưới cho Vãn Tịch, cô ta vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy bóng lưng của Tần Mạc đang ôm Duẫn Nặc khuất dần, tim không khỏi đau xót, nghẹn đến khó chịu.

Tiếp đó ngay cả thử áo cưới, hay chụp hình cũng đều không yên lòng.

Lục Vân Kỳ như nhận ra điều gì bất thường liền hỏi: "Em không thoải mái sao?"

Vãn Tịch lúng túng cười đáp: "Không có, có lẽ là ánh mặt trời hơi gay gắt, nên bị cảm nắng rồi!"

"Vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé?".

Vãn Tịch gật đầu xem như đồng ý, được Lục Vân kỳ đỡ ngồi xuống dưới tán ô, nhân viên nhiệt tình đưa tới cho bọn họ hai ly nước giải nhiệt.

Hai người vừa uống, vừa nhìn chăm chú đối phương.

Ở trong mắt của Lục Vân Kỳ, cô gái này, là người đẹp nhất, ôn nhu nhất, lương thiện nhất mà anh từng gặp, hôm nay lại vì mình mà khoác lên người chiếc áo cưới tinh khôi, càng trở nên đẹp hơn bao giờ hết.

Cái đẹp đó, trong mắt anh, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt hết được.

Anh thực yêu người con gái này, cũng âm thầm thề trong lòng, nhất định sẽ mang lại hạnh phúc đến cho cô, để cho toàn bộ phụ nữ trên thế giới này đều thèm muốn hạnh phúc đó.

Cùng lúc này.

Trên thảm cỏ ven hồ.

Duẫn Nặc bị Tần Mạc ôm lấy, nằm ở trên cỏ, lẳng lặng, hấp thu tinh hoa của đất trời.

"Duẫn Nặc, em không cảm thấy nơi này rất đẹp sao?", Tần Mạc nhướng mắt, nhẹ nhàng hôn lên trên trán của cô, ánh mắt chan chứa nhu tình mật ý.

Duẫn Nặc ngẩng đầu nhìn anh, cũng cười rộ lên: "Đúng vậy, rất đẹp, cảnh đẹp như thế, lại đang ôm giai nhân trong ngực, hắn trong lòng anh cũng rất đẹp đi?"

Tần Mạc liếc cô hỏi: "Lời này của em, nghe như thể đang mỉa mai vậy?"

Duẫn Nặc lại cười lên, chủ động hôn lên môi một cái, rồi sau đó liền đứng dậy nói: "Anh nghĩ nhiều rồi, anh cứ đợi ở chỗ này em phải đi vệ sinh một lát đã."

Tần Mạc liền trêu ghẹo: "Ở nơi núi non hoang dã này mà cũng có nhà vệ sinh sao? Cứ giải quyết ngay tại chỗ đi!"

"Cũng được thôi, nhưng bên kia có người, vạn nhất bị bọn họ nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Anh hi vọng vợ của mình bị người khác nhìn thấy sạch sẽ hay sao?"

Nghe cô nói thế mặt của Tần Mạc tối sầm lại, vội vàng phất tay nói: "Đi đi, đi đi, anh chờ em."

"Ừ, hẹn gặp lại nha ông xã.". Trước khi đi, cô còn không quên gửi tới một nụ hôn gió.

Nhìn hành động như một thiếu nữ ngây thơ ấy của cô, Tần Mạc liền bật cười.

Từ khi nào thì anh bắt đầu thích những hành động như thế chứ? Nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn kia một khi cười rộ lên, hai bên mà liền hiện ra hai má lúm đồng tiền xinh xinh, nhìn đặc biệt vui vẻ, đặc biệt mê người.

Thật không biết từ lúc nào anh đã dần dần quen với việc có sự tồn tại của cô bên cạnh!

Sau khi Duẫn Nặc thoát khỏi tầm mắt của Tần Mạc, cô liền dừng bước, quay đầu lại lần nữa, nhìn bóng lưng của người đàn ông kia, trong mắt lại toát ra vẻ lạnh lùng trong trẻo, đầy ngăn cách, và đầy thách thức.

Cô không hề có ý định đi vệ sinh gì gì đó, mà trực tiếp đến tìm Vãn Tịch, lúc gần vừa đến nơi, tay cô cầm hai chai nước uống, đột nhiên ngồi xổm xuống kêu đau bụng.

Vãn Tịch thấy thế liền chạy tới, giả vờ lo lắng hỏi: "Tiểu Nặc, em làm sao vậy?"

"Tôi, tôi đột nhiên thấy đau bụng quá, cứ để tôi ngồi đây nghỉ một lát là được, cô có thể giúp tôi mang chai nước này đến cho Tần Mạc được không? Anh ấy kêu đau đầu, chắc là bị cảm nắng rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.