Ông Xã, Mau Ký Tên Ly Hôn

Chương 14: Chương 14: Trăm miệng cũng không thể bào chữa.




Dọc theo đường đi, không khí trong xe cũng rất quái dị.

Để phá vỡ không khí yên lặng này Vãn Tịch lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Duẫn Nặc: "Tiểu Nặc, chút quà gặp mặt nho nhỏ, mong rằng em sẽ thích."

Duẫn Nặc lại không hề nể tình, liền hất tay một cái, chiếc hộp trong tay Vãn Tịch theo quán tính vô tình rơi vào trên người Tần Mạc.

"Tôi cũng không thiếu gì."

Nghe câu nói không hề thân thiện chút nào kia của cô, ánh mắt không hiểu của Lục Vân kỳ cùng Tần Mạc liền bắn tới.

Tần Mạc cầm hộp quà lên, nhìn về phía Duẫn Nặc, muốn bốc hỏa nhưng lại không thể nào phát tác.

Cuối cùng, lại đưa tay ôm chầm bả vai của cô, trầm trầm hỏi: "Ai lại chọc tới em rồi sao?"

Duẫn Nặc liếc anh một cái, lạnh lung gạt bàn tay kia xuống, vênh mặt lên, không thèm trả lời.

Tần Mạc tuy tức giận, nhưng giờ phút này, anh chỉ có thể nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn.

Thương tiếc đưa mắt nhìn Vãn Tịch nói: "Rất cảm ơn về món quà gặp mặt, hôm nay tâm tình của cô ấy không tốt, mong cô đừng để ý."

Vãn Tịch khẽ mỉm cười, lắc đầu đáp: "Không sao đâu."

Hai người họ mặt đối mặt chuyện với nhau, nhưng lại giống như những người xa lạ chưa từng gặp bao giờ, giả vờ đạt đến mức nếu là người bình thường sẽ không tài nào phát hiện ra.

Nhưng Duẫn Nặc thì lại hiểu rõ bọn họ như trong lòng bàn tay, bây giờ không có cách nào nhìn vào mắt được, cô liền nói với Lục Vân Kỳ : "Anh cả, dừng xe, em muốn xuống."

Lục Vân Kỳ vội dừng xe sang bên dừng lại, xe còn chưa dừng hẳn, Duẫn Nặc đã mở cửa xe nhảy xuống.

Tần mạc vội vàng theo sát phía sau.

Anh tiến lên, giữ tay cô lại hỏi: "Duẫn Nặc, em nổi điên gì thế? Đang yên đang lành, bị ai chọc giận sao?"

Duẫn Nặc hất anh ra, ngưng bước.

Cô quay đầu lại nhìn anh, lạnh lùng cười một tiếng, trả lời: "Không có ai chọc giận tôi cả, tôi muốn đi bộ thôi không được sao?"

"..." Tần Mạc đã nghẹn lên đến ngực, đưa mắt nhìn cô chằm chằm, lúc này thật sự rất muốn bóp chết ai kia.

Lục Vân Kỳ cũng đi tới, vỗ vỗ vai của anh nói: "Cậu cứ lên xe trước đi, để tôi nói chuyện với con bé."

Tần Mạc không thèm để ý tới Duẫn Nặc nữa, xoay người đi đến, ngồi vào xe.

Lục Vân Kỳ kéo em gái qua, ôn nhu hỏi: "Tiểu Nặc, em biết Vãn Tịch sao?"

Duẫn Nặc hổn hển đáp: "Không biết."

"Vậy sao em lại đối với cô ấy như vậy?"

"Em chỉ không thích cô ta, anh..." Cô chợt nắm Lục Vân Kỳ, vội vàng nói: "Đừng ở cùng với cô ta, cô ấy không phải là người tốt lành gì đâu, hãy tin em, đừng quan hệ với cô ta nữa, có được hay không?"

Lục Vân Kỳ luôn luôn hiểu rõ em gái mình nhất, thấy cô cứ cố tình gây sự như vậy, cho dù có cưng chiều, thương yêu thế nào đi chăng nữa cũng có chút không chịu nổi.

"Tiểu Nặc, anh biết trong lòng em đang suy nghĩ cái gì, nhưng anh cũng đã 28 tuổi, thật khó khăn mới gặp được một cô gái khiến mình động tâm, anh thật sự không muốn buông tay, em cũng đã kết hôn rồi, chẳng lẽ em lại không hiểu anh sao?"

"Em..."

"Em yên tâm, cho dù anh có bạn gái, hay cưới vợ, sau này vẫn sẽ thương em trước sau như một, sao hả?"

"Không phải vậy, anh cả em..."

"Được rồi!". Duẫn Nặc nghẹn lời không biết phải nói sao, Lục Vân Kỳ vỗ vai của cô, ôn nhu nói: "Quay lại xin lỗi Vãn Tịch một câu nhé, coi như là anh cầu xin em?"

Nói xin lỗi?

Nói xin lỗi với người phụ nữ kia?

Cô không làm được.

Có lẽ bây giờ cô ta trong mắt mọi người là một cô gái tốt, dịu dàng hào phóng, hiền thục nhưng không ai biết hết thảy đều là giả vờ.

Nhưng hiện tại cô không có chứng cớ, có nói thêm nữa cũng chỉ làm cho anh cả oán hận cô mà thôi. Cô phải làm sao mới có thể xé toạc cái mặt nạ của Tần Mạc và Vãn Tịch đây?

Rốt cuộc cô phải làm sao bây giờ?

Đúng rồi!

Đôi mắt của cô chợt lóe sáng, trên môi bất giác vẽ nên nụ cười âm hiểm.

Nếu bọn họ đều muốn giả bộ, thì cô cũng thuận nước đẩy thuyền mà giả bộ theo!

Cô cũng không tin, mình không có cơ hội vạch trần bộ mặt thật của hai người bọn họ trước mặt tất cả mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.