Ông Xã, Nắm Tay Em Đi Anh

Chương 29: Chương 29: Số 1, 2 và 3​




Vươn vai hít thở, xoay vòng lắc lắc mông. Đối với ông mặt trời hít hà hít hà vài cái, tôi quay lại nheo mắt mỉm cười.

Đói quớ!! QAQ

Ọt ọt ~

...

Thật sự thì, tôi cũng không muốn làm kẻ phá hoại hoàn cảnh đâu, nhưng thói quen ăn uống đã đi sâu vào bản tánh rồi. Trừ phi tôi ngoan cố phơi mông ngủ đến mặt trời lên năm sào mười hiệp, bằng không thì nhất quyết không thể bỏ bữa sáng.

Vung vẩy tay chân dạo một vòng trong khuôn viên bệnh viện, tôi đối với việc nằm dài ngày ở đây vô cùng hài lòng cộng thêm thỏa mãn. Dù sao thì bây giờ về nhà cũng chỉ có một mình tôi thôi, anh bận rộn công tác nên không thể lúc nào cũng kè kè theo tôi được, ở lại đây ít ra còn có đội ngũ bác sĩ và y tá nhiệt tình chiếu cố, mà đồ ăn ở đây thì phải nói là ngon hết ý. Chẹp! (Đây mới là lí do chân chính đi?)

Tôi được như nguyện chuyển sang viện khác, ngày đi cũng không gặp anh Đạt - Tình nhân một thời chèo đò hát mướn thêm lần nào. Tuy cũng có đôi chút muốn cùng anh ôm lại một thời áo trắng lông bông, nhưng thôi, sắc mặt của ông xã nhà tôi khi nhắc đến anh sao mà đáng sợ quá. Là một người vợ tốt và am hiểu lòng người, tôi đương nhiên sẽ không dại dột mà đi trêu chọc núi băng của ông xã nhà. QAQ|||||

Vết thương trên đầu đã không còn trở ngại, bác sĩ nói, tôi chỉ bị chấn động nhẹ, chỉ cần tĩnh dưỡng ít hôm là sẽ khỏe lại như vâm. Tôi đương nhiên là vui vẻ rồi, có ai mong muốn bản thân bị bệnh tật đâu, vui nhất vẫn là, khoảng thời gian này tôi muốn ăn gì liền được tự do ăn đó. Thiệt là hạnh phúc quá đi! ^o^

Mẹ chồng hay tin tôi nhập viện..

“Con dâu, ăn cháo tổ yến này đi con, còn có gà hầm nhân sâm này, đây đều là mẹ cố tình đích thân xuống bếp nấu cho con đó! Con dâu, hay mẹ đặt phòng cho con nằm ổ đẻ ở đây luôn nhé, con thấy sao?”

“...”

Mẹ à, con cũng muốn bách chiến bách thắng lắm! Vấn đề là con trai nhà mẹ khó xơi quá, mà con thì chỉ là lính đánh du kích nhỏ nhoi thôi! Hic!

Ba chồng đại nhân cũng tiện đường ghé qua..

“Khi nào đẻ nhớ hú ba, đừng lo về vấn đề tã lót và sữa bột, ba thầu hết cho!”

“...”

Ba à, phải chi ông xã mặt than nhà con cũng có một nửa tinh thần không quản ngại gian khó của ba mà nhào qua đây thì tốt rồi, hầy!

Bạn nối khố của ông xã nhà tôi ngồi gọt táo tỉnh bơ..

“Đều là người một nhà, anh mới bí mật nói cho em nghe chuyện này. Trước khi gặp em, sinh hoạt của tên kia chẳng khác gì là Đường Tăng hoà thượng. Sau khi gặp em, anh mới thấy hắn thò được nửa chiếc dép của đạo sĩ về làng. Anh hi vọng sắp tới sẽ được nhìn thấy hắn hoá thành Thiên Bồng nguyên soái, cùng với em tạo ra truyền thuyết về một nhà trư yêu.”

“...”

Trước giờ tôi cứ nghĩ mình là người lậm phim duy nhất, hoá ra là không phải. Thiết nghĩ nếu cuộc đời tôi mà viết thành phim, chắc chắn sẽ là phim hài không thua kém gì Mr.Bean. Khó lắm mới cua được một người đàn ông thành đạt như anh, thế mà phải mang gien phi nhân loại đẻ ra một cái đầu heo, vậy thì chẳng bằng tôi đập đầu nhảy thẳng đến kiếp sau luôn cho rồi. Mà khoan đã, anh đi thăm bệnh kiểu gì mà ngồi ăn hết mâm trái cây của người ta vậy?

Và, cậu em chồng Nam Cung Thiên quý hoá nhà tôi..

“Hì, chị dâu, em lột bắp cho chị ăn nhé!”

“...”

Đây mới là người thăm bệnh đáng sợ nhất trong lịch sử!

Bác sĩ, tôi muốn xuất viện!! Tôi muốn về với chồng con!!!! (??)

“Có buồn chán không?”

Anh vuốt đầu tôi, bâng quơ hỏi. Tôi lắc đầu.

Ngày trước mặc dù dính lấy nhau như sam, nhưng chung quy vẫn cảm thấy không được tự nhiên lắm. Lúc này tình huống có chút đổi khác, tuy thời gian gặp nhau cứ lên xuống như thủy triều, nhưng tôi rất hài lòng với mối quan hệ hiện giờ.

Tôi quay lại khoảng thời gian trước khi xin vào công ty anh làm việc, một ngày ba bữa nếu không nhắn tin thì cũng nấu cháo điện thoại với anh. Nội dung chi tiết thì đủ thứ chuyện bát quái trên đời, chủ yếu là những sự tích li kì mà tôi nghe ngóng được trong bệnh viện này. Ngay cả bác sĩ trưởng khoa có đam mê kì lạ với hàm răng nạo dừa của các cô y tá, cũng đều bị tôi biết được rồi xù xì cho anh nghe. (Bác sĩ trưởng khoa: TT..TT)

Tôi tự lấy làm tiếc cho bản thân mình, phải chi mà ngày xưa mà tôi quyết tâm thi vào trường nghệ thuật, có lẽ bây giờ tôi đã trở thành phóng viên của tuần san bát quái nổi tiếng rồi cũng nên! Hầy, chỉ trách năm đó tôi khấn vái tứ phương không đủ thành tâm, vì vậy trong phòng thi mới không quay được bài! *che mặt*

Ông xã thì vẫn như trước, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Sáng trưa chiều thì làm việc ở công ty, đến tối thì về với vợ con (???). Có đôi khi tôi sẽ hỏi, khi nào thì chúng ta về nhà? Bệnh viện dù có tốt đến mấy đi chăng nữa, chung quy vẫn không thể thay thế nơi chắn gió che mưa trong kí ức kia. Tuy tôi thật sự yêu thích tay nghề và thực đơn của bệnh viện này, nhưng nếu được chọn, tôi vẫn sẽ chọn một bàn đồ ăn với những hương vị bình thường mà anh nấu. Vậy nên, khi nào thì chúng ta về nhà? Tôi thật sự có đôi chút nhớ món mì xào của anh!

“Đợi qua ít lâu nữa, công ty đỡ bận hơn, chúng ta liền trở về!”

Tôi nhìn anh, gật đầu cười toe toét.

Tôi biết, kì thực anh sợ không ai chăm sóc tôi. Tôi cũng biết, kì thực anh sợ tôi ở một mình buồn.

Ông xã, biết là hơi buồn nôn nhưng mà, hình như là em lại yêu anh thêm rồi! (Kí tên:Bà xã não tàn của anh. >//////<)

Nếm qua tô cháo với hai cái bánh quẩy, tôi tựa vào đầu giường thỏa mãn xoa xoa bụng. Chợt nghĩ đến, hình như lâu rồi tôi chưa có về nhà mình?

Đúng là không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ đến bao nhiêu thứ liền ùa về. Không biết dạo này ba và má sao rồi nữa? Trừ ngày đầu gọi điện thoại báo bình an ra, những ngày sau đó tôi cũng không có liên lạc hay nhắn tin gì. Không biết ba má có cho là tôi bị bắt cóc rồi đem bán không nữa? Nếu rùm beng hơn, chắc còn huy động cả lực lượng tinh anh của cảnh sát nước nhà ấy chứ?

Nhưng kể cũng lạ, tôi đâu thấy báo đài hay gì đó đề cập đến việc mình bị mất tích đâu? Hay tại tôi suy nghĩ nhiều nhỉ, chứ sự thật có thể là, gả được tôi ba má mừng quá nên đi du lịch ở đâu đó luôn rồi?

Càng nghĩ càng nghĩ, tôi lại càng toát mồ hôi không ngừng.

Nhấc điện thoại bàn gọi một chuyến về nhà, cũng may là tôi còn nhớ số. Đợi một lúc thì đầu bên kia truyền tới tiếng người nhận, một giọng nữ trầm khàn “A lô?” Một tiếng. Tôi ngẩng ra, liếc mắt nhìn đồng hồ kế bên chỉ mới 7h30. Ai lại đến chơi nhà tôi vào sáng sớm như vậy nhỉ?

“Dạ chào chị, chị có thể chuyển máy cho mẹ em được không ạ?”

“Mẹ em? Chắc em nhầm số rồi, chứ chị và chồng chị mới đăng ký số thuê bao này!”

“Vậy, vậy sao? Dạ, em hiểu rồi! Vâng, em cám ơn chị ạ! Dạ, em chào chị!”

Tôi ngẩng ra cầm điện thoại trên tay, nghe tiếng “Tút tút—” truyền đến mà tâm thần rối loạn.

Nhà tôi hơn mười năm rồi vẫn dùng một số này, ba má rất ít khi thay đổi gì đó. Phần vì số dễ nhớ và dễ liên lạc, phần vì vẫn chờ tin từ anh hai tôi ở bên nước ngoài. Đột nhiên thay đổi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Ngồi trên đệm giường mềm mại mà cứ như ngồi trên đống than, tôi loay hoay cảm thấy tinh thần không yên. Cắn răng, tôi vẫn là nên về nhà một chuyến.

“Số 1, số 2, số 3. Các anh có thể đến đây ngay được không? Hiện tại tôi có việc cần nhờ các anh giúp?”

Phôn* một cú gọi cho ba vệ sĩ đặc biệt mà anh cấp cho tôi, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng “Huỵch huỵch” từ hành lang truyền đến. Ngay sau đó cửa phòng “Rầm!” một cái mở tung, ba nam thanh niên vest đen kính đen vô cùng bắt mắt từ đâu lộn vòng tới xếp hình tạo dáng.

*Số Phone: Số điện thoại.

“1!” - Người bên trái hai tay bắt chéo xỉa đi một hướng.

“2!” - Người bên phải hai tay bắt chéo xỉa đi một hướng.

“3!” - Người chính giữa hai tay bắt chéo ngang ngực.

Ba người đồng thanh hô:“Biệt đội siêu nhân nhân Gao sẵn sàng xuất kích!”

....Bác sĩ, Trái Đất nguy hiểm quá, tôi muốn về sao Hỏa!

Lau mồ hôi. Tôi đối với tình cảnh trước mắt đã tập thành chết lặng, thật không hiểu nổi tiêu chuẩn chọn vệ sĩ của anh là gì nữa?

“Phu nhân, xin hỏi cô cần chúng tôi làm gì ạ?”

Số 1 đẩy cái bộ đàm trong tai bước lên, vừa đi vừa tạo một góc nguy hiểm nhìn tôi gườm gườm, cứ như thể tôi tàng trữ bom trong phòng bệnh vậy.

“Anh có thể giúp tôi tìm một chiếc xe đạp được không? Tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút!”

Giọng nói tôi mềm nhẹ, âm thanh tôi thánh thót, tận lực bày ra vẻ mặt cười cố gắng không kích động đến số 1, nhưng..

“Số 2 và 3 nhận lệnh, trong bán kính 500 mét đổ lại, tìm ngay một chiếc xe đạp địa hình cho tôi. Yêu cầu chú ý chiều cao của phu nhân trước khi tìm xe, các anh có tổng cộng mười phút để hoàn thành nhiệm vụ. Over!”

“Yes sir!”

Nhìn hai người kia như lốc cuốn bay đi khỏi phòng bệnh, lại nhìn số 1 đứng nghiêm chính cạnh tôi như đứng canh tù. Tôi, ba chấm không nói nên lời. TT^TT

“Phu nhân, xe đạp mà cô yêu cầu đã có, cô có muốn dùng ngay bây giờ không?”

Số 1 nghe số 2 và số 3 báo cáo qua bộ đàm, quay lại hỏi tôi. Tôi gật đầu.

“Được! Vậy các anh ở dưới chờ tôi nhé, tôi đi thay đồ rồi ra ngay!”

Số 1 gật đầu, tự dưng không nói không rằng lại gào lên khiến tôi giật mình xém lọt xuống giường.

“1!” - Lộn cù mèo về phía hai người đang đứng trước cửa.

“2!” - Khoanh tay trước ngực tạo tư dáng không thẹn với lòng.

“3!” - Ngẩng đầu nhìn trần nhà mà cứ như tìm ra được chân lí.

Ba người hội tụ lại đồng thanh hô to:“Biệt đội siêu nhân Gao sẵn sàng chờ lệnh!”

....Thật sự là rất khó đỡ!

Số 1 và số 2 vẫn đi theo con đường cool ngầu. Số 1 lộn cù mèo núp vách tường. Số 2 lộn cù mèo núp thùng rác. Hai người trao đổi ánh mắt nhìn nhau gật đầu, lộn thêm một vòng núp ngay chân cô y tá...

“Á! Đồ dê cụ!!!!”

Ăn ngay một đạp vào mặt.

Số 3 lẳng lặng nhìn số 1 và 2 chôn thân dưới đống giày dép, đưa tay nhún vai chỉnh lại cổ áo, vô cùng có bộ dáng tinh anh ngẩng đầu nện bước đi thẳng.

Số 1 và 2:“Mày nhớ bỏ rơi anh em nha con!”

Số 3:“Khó quá bỏ qua! Cố quá coi chừng quá cố!” Te te đi tiếp.

Số 1 và 2 sùi bọt mép.

Tôi.. Kì thực vệ sĩ là một nghề vô cùng ngược thân ngược tâm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.