Ông Xã, Nắm Tay Em Đi Anh

Chương 32: Chương 32: Vũ hội hỗn loạn (2) ​




Ánh đèn pha theo từng bước chân uyển chuyển ngày một gần đến nơi tôi, ngước nhìn cô gái tự tin với nụ cười đẹp mắt, chẳng hiểu thế nào mà tôi lại có cảm giác nguy cơ hơn bao giờ hết. Nhất là khi đối diện ánh mắt mà anh nhìn cô ấy kia, vẻ mặt vẫn như cũ lãnh đạm, nhưng thật sâu trong đó là cảm xúc mà tôi chưa bao giờ biết đến.

Tôi mím môi, tay ở một nơi không ai thấy nhẹ siết chặt lấy mép váy. Trịnh Tuyết Liên, tôi biết cô ấy là ai.

Cách một bước chân, cô dừng lại, ánh mắt phiếm lệ mang theo lưu luyến ôn nhu nhìn anh mỉm cười.

“Anh Duệ, em đã về rồi!”

Không phải là “Đã lâu không gặp!”, mà là “Em đã về rồi!“. Chỉ là một câu nói đơn giản như thế, nhưng lại làm cho tim của tất cả mọi người ở đây hẫng đi một nhịp.. Bao gồm cả chính tôi!

Chưa bao giờ tôi cảm thấy may mắn vì đã đeo lên chiếc mặt nạ như bây giờ, bởi vì tôi biết, vẻ mặt hiện tại của tôi nhất định là rất xấu xí. Phải làm sao đây, cảm xúc của tôi cứ tụt dần tụt dần, ngay cả một bàn mỹ thực trước mắt nhìn cũng muốn ăn không nổi nữa.

“Em có thể cùng anh nhảy một điệu được không?”

Cô vươn tay, rõ ràng là nhìn anh nói, nhưng ánh mắt lại như vô tình mà liếc sang tôi. Tôi cứng người, mặt cũng đờ ra không biết nên phản ứng như thế nào. Hai, ba người bắt đầu nhìn tôi nhỏ giọng nói gì đó, một vài người còn ồ lên khiến cho tôi càng thêm hoảng loạn. Bên má truyền đến xúc cảm lành lạnh, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên mặt tôi, anh nhìn tôi thấp giọng nói.

“Ở đây chờ anh!”

Tôi không biết mình đã mang theo tâm trạng gì khi gật đầu, chỉ biết đến khi tôi sực tỉnh, trên tay đã có nhiều thêm một đĩa thức ăn. Tôi ngẩng người ngồi xuống dãy ghế hội trường, dùng nĩa ghim một miếng bánh nhỏ cho vào miệng. Đây là anh bảo người phục vụ chuẩn bị cho tôi, toàn là những món tôi thích, nhưng bây giờ tôi ăn mà cứ hệt như nhai sáp, một chút vị giác cũng không có.

Những cô gái ngồi bên cạnh tôi lần lượt được mời ra khiêu vũ, tôi thì cứ đờ ra chốc chốc lại nhai cái gì đó. Thú thật là tôi không dám loạn mắt nhìn quanh, chỉ sợ nếu như vô tình thấy được cảnh anh cùng cô gái kia đến quyến luyến không rời, tôi nhất định sẽ..

“Thấy sao hả, có phải chị tôi trông rất đẹp hay không?”

Bên tai truyền đến giọng cười lả lơi quyến rũ, tôi nghiêng đầu hơi nhìn sang bên, đập vào mắt là gương mặt được trang điểm cực kì diễm lệ.

Trịnh Tuyết Linh?!!

Cô vươn tay đón lấy li rượu vang từ người phục vụ, ngã người ngồi xuống bên cạnh tôi, chân phải thuần thục bắt chéo lấy chân trái. Nhấp lấy một ngụm rượu, nhìn lên sàn nhảy dường như chỉ thuộc về hai con người tuyệt vời nhất kia, ánh đèn mờ ảo khiến cho đôi mắt cô càng thêm mông lung mơ hồ.

“Hai người họ trông thật xứng đôi nhỉ? Từ nhỏ tôi đã luôn khao khát sau này sẽ trở nên giống như chị tôi, là một người thông minh tài giỏi được mọi người yêu thích. Nhưng thật ra trong tâm tôi vẫn luôn ghen tị với chị ấy, chỉ cách có hai năm thôi mà dường như mọi hào quang trên đời đều bị chị ấy đoạt lấy, bao gồm.. cả anh Duệ!”

Cô quay lại nhìn tôi, ánh mắt ưu thương hơi cong miệng cười khổ.

“Cô rất may mắn, chính tôi cũng đã từng rất ghen tị với cô. Đã từng một thời tôi nổ lực không ngừng nghỉ, chỉ mong sao có thể bắt kịp được bước tiến của anh Duệ. Làm cho anh ấy quay lại nhìn tôi, làm cho tôi được dừng lại lâu trong mắt của anh ấy. Nhưng không thể, chỉ cần có chị tôi ở bên cạnh, trong mắt anh ấy liền không dung chứa một người nào.”

Cô cười.

“Mấy năm trước chị tôi ra nước ngoài để phát triển sự nghiệp, khi ấy chị tôi cùng anh Duệ còn cãi nhau một trận lớn, tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc rồi kia, biết là tôi hơi ti tiện, nhưng nếu hai người họ cứ thế mà chấm dứt, tôi nhất định sẽ có cơ hội được ở bên cạnh anh ấy. Tôi không biết sẽ mất bao lâu để khiến anh ấy quên đi chị tôi, nhưng chỉ cần một ngày tôi còn ở bên cạnh anh, tin chắc, sẽ có một ngày anh ấy chịu quay lại nhìn thẳng vào tình cảm của tôi. Tôi vẫn luôn tin tưởng như vậy, cho đến một ngày..”

Cô quay sang nhìn tôi, lắc đầu cười tự giễu. Tôi biết cô ấy chính là muốn nói, nếu như tôi không xuất hiện, mọi thứ đã đi lệch quỹ đạo thành ra thế này.

“Tiểu thư, tôi có thể mời cô một điệu được chứ?”

*Câu nói tiếng Anh.

Một người đàn ông trông có vẻ là tinh anh xã hội đi đến, đối với Trịnh Tuyết Linh vươn tay ngỏ lời. Cô đảo mắt nhìn tôi, cong miệng.

“Tôi đi trước, khi khác gặp lại!”

“Được!”

Tôi gật đầu, cô vươn tay nắm lấy bàn tay người đàn ông kia, hai người rất nhanh đã hoà vào không khí của vũ hội náo nhiệt.

Điệu nhạc vẫn miên man trong dòng cảm xúc bất tận của tôi, đã là bản nhạc thứ hai mà anh cùng người kia nhảy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ghen tị với một người như vậy, ghen tị vì cô ấy là bạn thanh mai của anh, càng thêm ghen tị vì cô ấy đã từng có được toàn bộ trái tim và tình yêu chân thành ấy. Tôi thật sự không muốn khóc một chút nào, cũng không muốn tỏ ra mình là một người hẹp hòi yếu đuối như thế. Tôi nhéo mạnh vào chân mình một cái, cắn răng nén xuống cái mũi đã bắt đầu nghèn nghẹn.

Tôi thật sự ghét mình vào lúc này!

“Tôi có vinh hạnh mời tiểu thư một điệu được không?”

Một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu tôi, xuất hiện trước mắt là những ngón tay thon dài mang theo đường cong mạnh mẽ. Tôi ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên, người nọ đứng ngược hướng ánh sáng nên càng khắc đậm cái nét anh tuấn bức người. Dù một nửa khuôn mặt đã bị che đi bởi chiếc mặt nạ trắng sữa đính kèm với những viên saphia tuyệt đẹp, nhưng vẫn có thể mường tượng ra bên trong đó là một khuôn mặt suất khí như thế nào. Người nọ nhìn tôi, mỉm cười ưu nhã chìa tay ra chờ đợi.

Tôi hơi lặng đi, cũng không vội từ chối hay đồng ý, trái lại có chút suy tư trong giây lát.

Sự thật là, tôi đã học nhảy rất chăm chỉ để chuẩn bị cho ngày này, thậm chí còn trật cả mắc cá chân chỉ vì không quen đi giày cao gót. Vốn tôi còn muốn cùng anh độc bá sàn nhảy khiến cho mọi người trầm trồ không ngớt, ai ngờ đâu âm mưu bất thành, cuối cùng chính tôi mới là người trầm trồ ngó anh cùng người khác đi khiêu vũ.

Hụt hẫng quá! Thế mới biết cuộc đời không ai đoán trước được điều gì, vui quá hoá buồn chính là như vậy!

Tôi nhìn anh ôm eo Trịnh Tuyết Liên xoay người một cái tình tứ, bĩu môi, kéo mặt nạ lên đưa tay quẹt mắt. Hừ, ông ăn chả thì bà cũng đi ăn nem! Q”Q

“Rất vinh hạnh ạ!”

Tôi đặt tay mình vào tay người nọ, không một chút do dự tiến vào hội trường.

Bác sĩ, chuẩn bị một giường đặc biệt, hôm nay tôi sẽ nhảy đến khi lên tăng xông mới thôi!

Thực tế chứng minh, khi người ta tức điên lên thì cái gì cũng có thể làm được. Tôi cũng không ngờ mình phối hợp ăn ý với bạn nhảy như thế, thậm chí đối với những bước lỗi nhịp, người nọ cũng có thể dễ dàng mà đệm tôi đi qua.

Anh à, anh đúng là tri kỉ mà! Bác sĩ, hai giường đặc biệt, đêm nay tôi sẽ nhảy từ hội trường đến phòng cấp cứu!

Đang nhảy đến hăng máu như thế, đột nhiên vô tình tôi bắt gặp ánh mắt của ông xã ở phía đối diện. Anh nhìn tôi, đáy mắt lạnh thành một mảnh khiến cho tim tôi rung lên nhức nhối.

Hừ, tại sao chỉ có anh nhảy được mà không cho phép em nhảy? Cho anh biết thế nào là sự tức giận của các bà nội trợ, mới không thèm nhìn đến anh nữa đâu!

Tôi cắn răng, kiên quyết quay mặt nhìn sang bên. Nhưng lại sợ nếu như vô tình rơi nước mắt mà bị ai thấy được, chắc chắn tôi sẽ xấu hổ đến mức mà dùng khinh công phi thân khỏi chỗ này, đành phải ngậm ngùi vờ như chuyển động theo điệu nhạc mà cúi thấp đầu xuống.

Anh quá đáng lắm, dám trừng em như thế, em thà ra ban công ngủ chứ cũng không thèm ngủ với kẻ độc tài như anh! Hừ, có trăng quên đèn!

Giữa lúc tôi đang loạn nhịp như thế, bên tai bỗng truyền tới giọng nói từ tính trầm thấp.

“Ngẩng cao đầu lên, đã quên lời anh dạy rồi sao? Dù phía trước có khó khăn thế nào, thì cũng phải ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà tiến tới!”

Tôi kinh ngạc ngước lên nhìn anh, phát hiện đằng sau lớp mặt nạ kia là đôi mắt quen thuộc từ sâu trong ký ức, tim không khỏi đập mạnh một cái. Đúng lúc này, điệu nhạc thay đổi, anh đưa tôi đệm bước xoay vòng.

Ánh đèn mờ ảo làm cho mọi thứ thật lung linh kì diệu, nâng tay xoay người, tôi như lạc giữa vũ khúc êm đềm cùng điệu nhạc bất tận.

Tôi biết gương mặt này, tôi biết ánh mắt kia, càng nhớ rất rõ nụ cười trên môi đó. Dù bao nhiêu năm có trôi qua đi chăng nữa, thì anh vẫn như xưa là một chàng hoàng tử bé ôn nhu dịu dàng.

“Anh hai!”

Tôi dừng bước, nghẹn ngào níu chặt lấy áo anh, bao nhiêu điều muốn nói một chữ cũng chẳng thể thốt ra. Anh mỉm cười xoa nhẹ lên đầu tôi, đôi tay to lớn vẫn ấm áp như ngày nào.

“Tiểu Hân của anh đã lớn rồi!”

Chẳng biết từ bao giờ, âm thanh của vũ hội đã ngưng bặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.