Ông Xã Ngốc Nghếch Rất Điên Cuồng

Chương 32: Chương 32: Cầm tinh con khỉ




"Được được, không chọc nữa được chưa? Nhìn cậu ngốc như vậy, bảo cậu là tên ngốc cũng không sai." Quan Vũ Hạm cười nói.

"Tôi tình nguyện làm người chồng ngốc, cũng không muốn làm chồng của người khác." Lâm Trí dừng lại tiếng cười nói.

"Còn ai khác cơ, ai sẽ muốn cậu chứ, thôi đi, tôi thấy người đó còn chưa ra đời đâu." Vũ Hạm lại tiếp tục trêu đùa Lâm Trí. Chẳng biết rằng có bao nhiêu thiếu nữ đã từng yêu thương nhung nhớ cậu, nhưng đều đã bị Lâm Trí lạnh lùng cự tuyệt.

Thiệt là, hai người chỉ ăn có bữa cơm thôi mà đã náo nhiệt hơn cả xem phim rồi. Mà ban ngày Quan Vũ Hạm đã đả kích Lâm Trí, khiến Lâm Trí bị kích thích lớn, nên Quan Vũ Hạm về đến nhà liền thê thảm.

"Vũ hạm, các con đã về, mau rửa tay chuẩn bị ăn cơm, hôm nay đều là món hai đứa thích đấy." Lâm mẹ nói.

"Chỉ có mẹ hiểu con thôi, nhìn thấy không?. Biết con trai của bà cần thêm dinh dưỡng đó." Lâm Trí tự tin nói. Bởi vì Quan Vũ Hạm đang ở trước mặt mẹ chồng, liền ngượng ngùng, đỏ mặt. Lâm Trí thấy vậy trong lòng liền ngứa ngáy. Kéo Vũ Hạm lên lầu.

"Mẹ, hai người ăn trước đi, con và Vũ Hạm còn có chuyện phải bàn, lắt nữa sẽ ăn." Nói xong đã như một làn khói biến mất.

"Đứa nhỏ này, chuyện gì vậy? Không thể ăn cơm xong mới bàn à." Mẹ cậu càu nhàu nói. Lâm Đông ở một bên nở nụ cười.

"À -- , hiểu rồi, thằng nhóc này làm gì gấp như vậy, mặc kệ nó đi, chúng ta ăn cơm trước." Hai vợ chồng cùng nhau ăn cơm.

"Này? Chuyện gì vậy, cơm cũng không ăn, tôi sắp đói chết rồi?" Vũ Hạm không hiểu hỏi.

"Em rất đói sao?"

"Ừ, cậu không đói à? Bận rộn cả buổi chiều."

"Đói, tôi cũng rất đói, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ ăn." Lâm Trí bắt đầu không yên nhào tới. Quan Vũ Hạm liền hiểu.

"Cậu, tên ngốc này, cậu làm gì thế? Bây giờ là ban ngày đó?"

"Người nào quy định là ban ngày không được, tôi cũng đã nhịn cả một buổi chiều rồi. Em muốn để cho tôi kìm nén mà hỏng sao?" Lâm Trí cũng không cười đùa, bộ mặt nghiêm túc nói. Khiến Quan Vũ Hạm ha ha. . . . . . cười.

"Xem cậu kìa, không hổ là cầm tinh con khỉ, bộ dạng gấp gáp." Lâm Trí cũng không để ý đến cô. Ngay lập tức đè ngã vợ yêu xuống giường. . . . . . . . . . . . . . .

"Vũ Hạm, em biết không? Trước kia tôi luôn so sánh chiều cao của em và chiều cao của tôi, nếu như vậy, có phải là chênh lệch hay không, nhưng thì ra không cần để ý đến chiều cao, chỉ cần ở giữa cân nhau là được."

"Cậu lại khi dễ tôi?" Vũ Hạm đỏ mặt nói.

"Em là vợ của tôi, chẳng nhẽ em lại đồng ý để tôi đi tìm người khác hạ hỏa sao? Em cũng không thể ngược đãi chồng em như vậy? Và lại chỉ cần mình em, người khác tôi không muốn. . . . . . . . . . . . Em biết không? Em khiến tôi nổi điên." Cậu nói cực kỳ nghiêm túc. Kết quả là bọn họ cùng nhau điên cuồng.

Thu thập một chút, hai người đi xuống lầu ăn cơm, mà Lâm Trí vừa được ăn no cho nên rất có tinh thần, ăn cơm cũng cảm thấy ngon hơn.

"Vũ Hạm, em biết Quan Hùng Phách sao?" Lâm Trí đang ăn cơm liền nói ra nghi ngờ trong lòng.

"Ai cơ? Quan Hùng Phách? Là họ hàng của tôi sao?" Vũ Hạm ngẩng đầu lên nói, bởi vì nghe là họ Quan, cô cho là thân thích của nhà mình.

"Em không phải biết sao?" Lâm Trí dừng lại việc ăn cơm, thấy nét mặt của Quan Vũ Hạm bình tĩnh, chẳng lẽ cô không biết người này là ai sao?

"Là cha tôi nói cho cậu biết sao? Tại sao tôi chưa nghe qua nhỉ?" Quan Vũ Hạm tò mò.

"Không phải là cha em nói, anh ta là một người bạn của tôi, tôi nghĩa rằng em đã gặp qua trong lễ kết hôn? Thôi, mau ăn cơm đi." Hai người lại tiếp tục dùng bữa.

Lâm Trí thầm nghĩ: Sao Vũ Hạm lại không biết chứ? Là cô nói dối sao? Nhưng mà nhìn không giống, hoặc cũng có thể là Quan Hùng Phách không có lấy tên thật tiếp xúc với Vũ Hạm. Thật là tên sảo chá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.