Ông Xã Ngốc Nghếch Rất Điên Cuồng

Chương 8: Chương 8: Chứng sợ nước




"Có lẽ cậu Lâm Trí còn không biết, từ nhỏ Vũ Hạm đã biết bơi, cô ấy bơi rất tốt, lúc chúng tôi đi học cũng đều thường bơi với nhau." Hàn Vinh Hi nói ra chuyện này, mục đích là muốn nói với Lâm Trí, anh và Vũ Hạm rất thân, để cho cậu biết điều một chút.

Trên trán ๖ۣۜTiểuMèoHoang๖ۣۜDiễnđàn๖ۣۜLêquý๖ۣۜĐôn Lâm Trí đổ mồ hôi, chẳng qua cũng không thể để anh ta được lợi, nên đành nhẫn nhịn, tùy theo hoàn cảnh mà làm.

"Thật sao? Vậy phải cám ơn anh đã chăm sóc Vũ Hạm nhiều năm như vậy, nhưng sau này anh cũng không cần phải phí tâm nữa, cái thứ duyên phận này rất kỳ diệu, nhưng dù thời gian dài ngắn cũng không liên quan." Lâm Trí tuyệt đối không nhượng bộ nghĩ thầm: Mẹ kiếp, không phải ông trời muốn trừng phạt cậu chứ? Có duy nhất một người khiến cậu rung động, thế nhưng lại thích bơi lội, còn cậu chỉ cần nhìn thấy nước là đã hoa mắt.

"Được rồi, hai người không cần đấu võ mồm nữa, chúng ta tới đây để chơi." Quan Vũ Hạm đi thay quần áo. Chỉ chốc lát sau, Quan Vũ Hạm đã mặc một bộ đồ bơi màu xanh, thật đáng yêu, làm cho người ta có cảm giác thân thiết. Cô nhảy một cái ùm vào trong nước, không để ý tới hai người đăng kia. ๖ۣۜTiểuMèoHoang๖ۣۜDiễnđàn๖ۣۜLêquý๖ۣۜĐôn

Lâm Trí trợn tròn mắt, trong một ngày được thấy hai lần Quan Vũ Hạm hấp dẫn như thế, không được, cậu cũng muốn xuống nước, không thể để cho bọn họ ở một chỗ. Nhưng cậu có chứng sợ nước! Không biết bơi lội! Nhưng hình như mực nước không sâu lắm, sẽ không có nguy hiểm, "con bà nó, liều mạng thôi. . . . . ."

Cha mẹ Lâm Trí đang nằm uống nước ở gần hồ bơi..., cũng đều đã thay đồ bơi, bọn họ thư thái nằm tắm nắng trên ghế.

Hàn Vinh Hi cũng nhảy xuống, hai người bọn họ ở trong nước vừa nói vừa cười, Lâm Trí không chịu nổi, cậu từng bước từng bước đi tới, tận lực giữ vững biểu hiện bình tĩnh, cậu cũng không dám nhảy, đành phải nắm tay vịn đi xuống nước. Mà tất mọi chuyện cũng chỉ có cha mẹ cậu chú ý, còn bên ngoài cũng không có ai chú ý tới Lâm Trí, những người bên cạnh cũng chỉ biết chơi đùa vui vẻ.

"Ông xã, ông xem thằng nhóc nó xuống nước, như vậy thì phải làm sao bây giờ, A Trí xuống nước sẽ ngất. Ông nhanh đi cứu nó đi?"

๖ۣۜTiểuMèoHoang๖ۣۜDiễnđàn๖ۣۜLêquý๖ۣۜĐôn

"Bà xã, bà đừng có gấp, không phải bây giờ vẫn chưa ngất sao?" Thật ra thì Lâm tổng cũng rất lo lắng, ông thương yêu con trai nhất, chẳng qua hiện tại không thể làm gì! Cho nên đành phải yên lặng theo dõi biến hóa. Ở trong thương trường nhiều năm như vậy, đã khiến cho ông rèn luyện được sức chịu đựng ngạc nhiên, nên ông vẫn kiên nhẫn quan sát. . . . . .

"Lâm Trí, đến bên này, chúng ta cùng tranh tài, xem ai bơi nhanh hơn." Quan Vũ Hạm gọi cậu qua bơi chung, mỗi lần cô và Hàn Vinh Hi tranh tài, đều là Hàn Vinh Hi thắng, bởi vì thể lực của cô không đủ, nên đến cuối đều chậm mất.

"Mẹ kiếp! Sợ cái gì thì gặp cái đó, con bà nó. Bằng bất cứ giá nào, xin thần tiên tỷ tỷ phải phù hộ cho tôi?" Lâm Trí cắn răng, đi tới chỗ Quan Vũ Hạm, trong lòng lẩm nhẩm -- nam mô A Di Đà Phật đừng để cho tôi ngất. Thật sự không có tác dụng, quả nhiên đi tới bên cạnh Quan Vũ Hạm. Trời đất di chuyển. . . . . . Nước di chuyển. . . . . . Người di chuyển. . . . . . Không được, Thần Tiên tỷ tỷ cứu tôi, Ọc, nam chính của chúng ta ngất đi.

Sau khi ngất đi, Lâm Trí còn nói: "Thiên thần cứu tôi." Quả nhiên có một đôi tay lôi đầu cậu ra khỏi mặt nước.

"Này, cậu làm sao vậy? Tỉnh lại đi?" Quan Vũ Hạm nóng nảy hỏi. ๖ۣۜTiểuMèoHoang๖ۣۜDiễnđàn๖ۣۜLêquý๖ۣۜĐôn

"Thì ra là thật" Hàn Vinh Hi nói.

"Vinh Hi, anh nói gì vậy?" Quan Vũ Hạm hỏi.

"Tôi nghe nói Lâm tổng phu nhân có chứng sợ nước, con trai của bà cũng giống như mẹ, thấy nước liền ngất, thì ra là thật!" Hàn Vinh Hi nói cho Quan Vũ Hạm.

"Ồ! Thì ra là cậu ta cũng có điểm yếu, ông trời rất công bằng!" Quan Vũ Hạm nở nụ cười.

Lâm Trí chỉ còn có chút cảm giác choáng váng, đây là mùi của Quan Vũ Hạm, cô ôm cậu sao? Thì ra là cảm giác bị ngất tốt như vậy. Hàn Vinh Hi nhận lấy Lâm Trí, kéo cậu lên trên bờ, anh ta cũng không muốn cho Vũ Hạm ôm lấy tên nhóc đáng ghét này, lên bờ, anh dùng tay vỗ nhè nhẹ lên mặt Lâm Tri,

"Lâm Trí mau tỉnh lại".

"Vũ Hạm, là cô sao?" Đôi mắt Lâm Trí còn chưa có mở ra, liền nhẹ nhàng nói ra lời. Sau đó mở hai mắt ra, "A --" Lâm Trí kêu to, thì ra là cậu nằm ở trong ngực Hàn Vinh Hi.

"Trời ạ."

"Vẫn là anh ôm tôi sao?" Lâm Trí hỏi Hàn Vinh Hi. ๖ۣۜTiểuMèoHoang๖ۣۜDiễnđàn๖ۣۜLêquý๖ۣۜĐôn

"Dĩ nhiên, cậu cho rằng là ai ? Là hiên thần à?" Hàn Vinh Hi tức giận nói. Anh cũng không thể nói cho người này biết là Vũ Hạm ôm cậu. Nếu không cậu sẽ được voi đòi tiên!

"Ồ! Không phải thiên thần! Mà là cục phân!" Lâm Trí thất vọng nói, đứng lên đi về phía trước.

Vợ chồng Lâm Tổng ở một bên cười nhẹ, bọn họ đều đôi nón che mặt trời, còn có kính mát, cho nên Lâm Trí đi qua bên cạnh cọn họ cũng không có nhận ra đó là cha mẹ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.