Ông Xã Ngốc Nghếch Rất Điên Cuồng

Chương 48: Chương 48: Giấy không gói được lửa




Lâm Trí ăn xong đồ ăn do mẹ làm, rồi dụ dỗ mẹ đi nghỉ ngơi, còn mình thì chạy ngay tới quán bar Thanh Xuân.

"Vũ Hạm, tôi ở đây." Hàn Vinh Hi gọi Vũ Hạm qua.

Quan Vũ Hạm ngồi xuống đối diện anh ta, gọi một ly nước đá.

"Vinh Hi? Tại sao vậy?" Quan Vũ Hạm trực tiếp tiến vào vấn đề, hỏi Hàn Vinh Hi không hiểu ra sao.

Quan Vũ Hạm cầm ly nước đá lên uống một hớp, dò xét cẩn thận ly nước trước mặt.

"Tôi cho là tình bạn của chúng ta cũng giống như ly nước đá, trong suốt nhìn thấy đáy." Quan Vũ Hạm không thể đành lòng vạch trần hoài nghi của mình, dù sao đã có giao tình nhiều năm như vậy, hơn nữa còn là bạn học cũ, cho nên muốn cho anh ta giữ chút mặt mũi.

"Vũ Hạm, rốt cuộc em muốn nói gì vậy? Tại sao tôi nghe không hiểu?" Hàn Vinh Hi vẫn còn vùng vẫy sống chết, chuyện ngày đó, có quan hệ trực tiếp tới anh ta, nếu như mọi chuyện thành công, ai cũng không nghĩ tới một chai nước, vì vậy anh ta mới sẽ mạo hiểm lớn như vậy, không ngờ nửa đường nhảy ra một tên trình giảo kim.

"Vinh Hi, chai nước mà anh cho tôi, sau khi tôi uống. . . . . . . . ." Quan Vũ Hạm nghĩ đến chuyện này thì thấy khó chịu, điều chỉnh cảm xúc một chút .

"Tại sao lại làm như vậy? Chẳng lẽ tôi đã làm ra chuyện gì có lỗi với anh sao?" Ánh mắt của Quan Vũ Hạm do dự, cô nhìn Hàn Vinh Hi, hi vọng tất cả đều là giả, mà chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Đúng, đúng là tôi đã làm." Hàn Vinh Hi nhìn thấy chân tướng đã bị vạch trần, cũng không có ngụy biện nữa, vì vậy liền thừa nhận.

Biết rõ tất cả đều là thật, nhưng nghe từ miệng anh ta nói ra thì thấy khổ sở.

Sắc mặt Hàn Vinh Hi rất khó coi, ban đầu đã nghĩ có thể có ngày hôm nay, vì giấy không gói được lửa.

"Nhưng? Tại sao anh lại làm như vậy?" Quan Vũ Hạm hỏi lại lần nữa. Bởi vì cô thật sự không thể nghĩ ra, đã nhiều năm như vậy, cảm thấy mình rất hiểu rõ anh ta mới đúng.

"Tại sao? Tại sao? Chẳng lẽ em không phải biết sao? Tôi đã chờ đợi em bao nhiều năm, không ngờ cuối cùng em lại lựa chọn cái thằng nhóc kia, thật không công bằng, cái này thật không công bằng!" Nét mặt Hàn Vinh Hi thật là đáng sợ, Quan Vũ Hạm chưa từng thấy Hàn Vinh Hi như vậy bao giờ, có lẽ cho tới bây giờ cô đều không hiểu anh ta. Cô sai lầm rồi, sai rất lớn.

"Nhưng -- tôi cho là -- chúng ta là bạn bè, bạn rất thân. Tôi cho là anh đã nghĩ thông suốt rồi chứ?" Quan Vũ Hạm không phải là không nghĩ tới chuyện này, nhưng biểu hiện của Hàn Vinh Hi khiến cho cô thấy yên tâm. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại không như vậy-- thì trong lòng cảm thấy lo lắng.

"Bạn bè --" Hàn Vinh Hi lặp lại, ánh mắt tuyệt vọng. Quan Vũ Hạm không biết phải làm thế nào cho phải, rốt cuộc đây là lỗi của người nào? Con người -- thật sự là loài động vật phức tạp. Có lúc cảm thấy hâm mộ động vật có thể có được cuộc sống không buồn không lo.

"Vinh Hi -- thật xin lỗi, tôi không muốn tổn thương anh." Quan Vũ Hạm cẩn thận nói, sợ mình lại kích thích đến anh ta.

"Ha ha. . . . . . . . . . . . . . ." Hàn Vinh Hi cười lớn.

"Vinh Hi, anh không sao chứ? Tôi rất xin lỗi." Quan Vũ Hạm áy náy nói.

"Là tôi, là tôi, vẫn khăng khăng một mực, tôi biết rõ em chỉ coi tôi là bạn bè, nhưng tôi lại không dám đối mặt." Hàn Vinh Hi nói ra lời trong lòng.

"Hôm nay nói ra, trong lòng tôi còn cảm thấy dễ chịu hơn hơn nhiều, việc đã đến nước này, em muốn thế nào thì làm, tôi sẽ tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào." Hàn Vinh Hi hít sâu một hơi, giống như mình đã nhìn thấu toàn bộ thế giới.

"Vinh Hi, tôi cũng có trách nhiệm, quá khứ nên để cho nó đi qua đi, chúng ta vẫn là bạn bè được không?" Quan Vũ Hạm vươn tay ra muốn cùng Hàn Vinh Hi bắt tay, Hàn Vinh Hi xấu hổ cười, chậm rãi vươn cánh tay ra, tất cả đều đã đi qua.

Lâm Trí đã sớm tới từ nãy, nhưng mà việc này là chuyện của họ cho nên để họ tự mình giải quyết. Quan Vũ Hạm chưa nói cho cậu biết những việc này, có lẽ hi vọng không làm lớn chuyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.