Ông Xã Ngốc Nghếch Rất Điên Cuồng

Chương 5: Chương 5: Này? Cách xa cô ấy




Lâm gia."Cha, con muốn đến công ty đi làm." Đang dùng bữa Lâm tổng ngẩng đầu nhìn Lâm Trí. "Không phải con ghét nhất bị trói buộc sao? Chẳng lẽ con là vì -- con bé đó?"

"Đúng vậy cha, con không thể bỏ qua cô ấy." Lâm Trí kiên quyết tỏ thái độ.

"Hai người đang nói gì vậy? Con bé đó -- là ai?" Mẹ Lâm Trí hỏi.

"Mẹ, là con dâu tương lai của người." Lâm Trí cười xấu xa nói.

"Con nói cái gì? Ta không có nằm mơ chứ! Nhanh, mau nhéo ta một cái." Mẹ Lâm mừng rỡ.

"Bà đừng có vui mừng sớm như vậy! Lâm tổng nói.

"A Trí, cố gắng lên, mẹ ủng hộ con. Chỉ cần là con thích, cái gì cũng được."

Sau khi gia đình nhà họ hội nghị nghiên cứu, Lâm Trí đã được sắp xếp đến chi nhánh chỗ Quan Vũ Hạm làm việc. Chức vụ là thiết kế, mà đối với gia đình lớn nhà họ mà phải đến đấy là điều không nên, nhưng vì hương khói nhà họ Lâm, dù sao Lâm tổng vẫn phải gắng gượng đồng ý, chỉ là phải làm việc theo đúng trình tự, giống như những nhân viên khác mới được. Cả nhà thương lượng, nhất trí đồng ý. Diễn☽đàn♐lê♑quý♒đôn

Quan Vũ Hạm ở trong văn phòng chăm chú xem tài liệu, thư ký gõ cửa đi vào.

"Quản lý, thiết kế mới đã đến báo danh."

"Gọi cậu ta vào đi" Thôi thư ký đưa người đi vào, len lén cười trộm rời khỏi, bởi vì cô ấy biết người tới là ai.

"Mời ngồi, xin chờ một chút." Quan Vũ Hạm vẫn không có ngẩng đầu lên, mà còn đang chuyên tâm nhìn tài liệu trong tay.

Năm phút sau,"Mời cậu đưa sơ yếu lí lịch cho tôi xem" Quan Vũ Hạm nói xong, nhưng vẫn không có ngẩng đầu lên, mà vẫn đang nhìn tài liệu.

"Vâng" Lâm Trí đưa ra sơ yếu lý lịch.

Quan Vũ Hạm cẩn thận cầm lên nhìn"Oh! Không tệ, bằng trình độ học vấn của cậu tại sao lại nộp hồ sơ làm thiết kế, đây không phải là nhân tài mà không biết phát huy sao? Chỉ là trình độ học vấn có cao hơn nữa, thì cũng phải có thực lực mới được."Quan Vũ Hạm vừa nói vừa ngẩng đầu lên"A --" Diễn☽đàn♐lê♑quý♒đôn

"Làm sao cậu lại ở đây? Ai cho cậu tiến vào?"

"Không phải là cô gọi tôi vào sao? Tôi chính là người thiết kế mới."

"Không được, cậu không được." Quan Vũ Hạm tức giận nói.

"Nhưng tôi đã trải qua sự sát hạch, không phải cô cũng mới nói rằng tôi rất tốt sao? Chẳng lẽ tập đoàn Lâm thị đều gạt người? Hay là cô sợ nhìn thấy tôi?"

Quan Vũ Hạm suy tư chốc lát, ngăn chặn nội tâm tức giận nói: "Cậu ở lại đi! Đi theo thư ký Thôi ra ghi danh là có thể làm việc." Lâm Trí nghi ngờ đi ra ngoài.

Thật ra thì Quan Vũ Hạm đã biết Lâm Trí chính là con trai của Lâm tổng, cô cũng không phải là người yêu thích hư vinh, cho nên cô giữ Lâm Trí lại, là muốn giáo huấn cậu thiếu gia này chút, để cho cậu ta biết khó mà lui.

Phòng họp, Hàn Vinh Hi đang cho mọi người mở cuộc họp, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Quan Vũ Hạm, mà tất cả cũng đều bị Lâm Trí nhìn thấy trong mắt.

Cuộc họp kết thúc, những người khác rời đi, chỉ có Hàn Vinh Hi và Lâm Trí còn ngồi ở chỗ đó, trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng, giống như không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt.

"Cách xa cô ấy" Lâm Trí nói trước.

"Đây chính là điều tôi muốn nói với cậu, tôi đếch cần biết cậu là ai, nhưng tốt nhất cậu cách xa Hạm Hạm một chút, nếu không tôi sẽ không khách Diễn☽đàn♐lê♑quý♒đôn khí." Hàn Vinh Hi nói ra lời nói giấu ở trong lòng rất lâu.

"Chỉ cần một ngày cô ấy chưa kết hôn, chúng ta đều bình đẳng, cô ấy -- tôi sẽ không bỏ qua." Lâm Trí nói xong liền rời đi.

Hàn Vinh Hi cảm giác cái người lăng nhăng này rất nghiêm túc, đối với anh ta thì thật sự là một mối nguy hiểm, nhưng anh ta tuyệt đối không dừng bước. Cái tên nhóc tự đại này, chắc chắn anh sẽ khiến cậu ta bước vào trạng thái chiến tranh, mà thâm tâm anh ta cũng tự nói với mình, anh ta không có được, ai cũng đừng nghĩ lấy được, càng đừng muốn cướp Quan Vũ Hạm từ tay anh ta, một nụ cười kinh khủng xuất hiện, làm cho người ta nghe thấy đã sợ hãi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.