Ông Xã Ngốc Nghếch Rất Điên Cuồng

Chương 39: Chương 39: Thân thế không bình thường




Lâm Trí ôm lấy Quan Vũ Hạm chạy ra ngoài, Hàn Vinh Hi từ sát vách đi ra, thấy vậy liền vội vã chạy tới.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Nói xong muốn đưa tay qua.

"Cút ngay, đừng đụng vào cô ấy." Lâm Trí giận dữ. Ra cửa gọi xe taxi.

"Bác tài lái nhanh một chút, vợ tôi cần cấp cứu." Lâm Trí nói với tài xế taxi. Tài xế vừa thấy rất gấp, liền liên lạc với cảnh sát giao thông dẫn đường, chỉ chốc lát sau, cảnh sát giao thông đã chạy tới trước mặt bọn họ để mở đường.

Đi tới bệnh viện đã có y tá chờ sẵn, thì ra là cảnh sát giao thông đã thông báo cho bệnh viện, y tá đặt Quan Vũ Hạm lên xe đẩy, Lâm Trí cầm lấy tay cô.

"Vợ à, vợ à. . . . . . . . ." Bởi vì hạ thân ra máu, cho nên Quan Vũ Hạm bị đẩy tới khoa phụ sản. Lâm Trí thì bị cản ở ngoài.

Nhìn bàn tay đầy máu, lần đầu tiên cậu thấy sợ hãi, cầm điện thoại di động gọi về cho gia đình, nói cho họ biết địa chỉ ở đây.

Lâm Trí ở ngoài cửa phòng giải phẫu lo lắng chờ đợi, từng giây từng phút. . . . . . . . . . . .

"Ông trời, xin ông đừng mang cô ấy đi, van xin ông." Giờ phút này cậu cảm thấy tuyệt vọng, nhất định là kiếp trước cậu đã tổn thương rất nhiều người phụ nữ, cho nên kiếp này ông trời mới trừng phạt cậu như vậy."Mẹ kiếp, hãy nhằm vào tôi, hãy trừng phạt tôi đi? Xin bỏ qua cho Vũ Hạm." Nội tâm Lâm Trí bất lực vùng vẫy, chỉ mong có thể gánh chịu toàn bộ cho cô.

Trong nhà nhận được điện thoại, liền nhanh chóng đi tới.

Trên máy bay.

"Tại sao lại vào bệnh viện, không phải là đi du lịch sao?" Mẹ Lâm Trí cảm thấy nghi ngờ. Còn mẹ Vũ Hạm thì vẫn lo lắng, không ngừng rơi nước mắt.

Ước chừng qua hơn hai giờ, bác sĩ mới bước đi ra, Lâm Trí vội vàng đi đến.

"Bác sĩ, thế nào rồi?"

"Bệnh nhân chảy rất nhiều máu, nên cần truyền máu, nhưng bệnh viện chúng tôi không có loại máu này." Bác sĩ giải thích.

"Tại sao không có? Đó là máu gì?" Lâm Trí giận dữ.

"Không ngờ, bệnh nhân thuộc nhóm máu RH âm tính, đây là một loại máu rất hiếm thấy, trong vạn người mới chỉ có 1--5 người có loại máu này."

Lâm Trí nghe thấy chấn động, máu RH âm tính. . . . . . . . . . . .

Nhưng vào lúc này, hai bên cha mẹ cũng đã tới nơi.

"Như thế nào rồi? A Trí? Vũ Hạm sao rồi?" Cha Vũ Hạm nóng nảy hỏi.

"Cha, bác sĩ nói phải truyền máu." Lâm Trí khổ sở nói.

"Vậy làm đi? Cứu người quan trọng hơn." Cha Lâm Trí nói.

"Nhưng mà cha, trong bệnh viện không có loại máu RH âm tính." Lâm Trí bất lực nói.

"Cái gì? Con nói loại máu gì?" Mẹ Lâm Trí giật mình nói.

"Máu RH âm tính" Lâm Trí lặp lại.

Cha Quan Vũ Hạm nghe vậy liền lập tức ngồi xụp xuống đất.

"Cũng oán trách tôi, cũng oán trách tôi, là tôi vô dụng." Ông xót xa nói.

"Ông à, đây không phải là lỗi của ông. Đây là số mệnh!" Mẹ Vũ Hạm khổ sở nói.

"Cha, mẹ, hai người đang nói gì vậy? Cứu người quan trọng hơn đấy?" Lâm Trí bối rối, nhất định bọn họ có cùng nhóm với Vũ Hạm.

"Mẹ Quan Vũ Hạm càng khóc đau lòng hơn, chúng ta không cứu được con bé. Năm đó, sau khi ta và cha Vũ Hạm kết hôn vẫn không có con, cuối cùng không còn cách nào khác, chúng ta mới phải thụ tinh nhân tạo, lúc ấy đã chọn một cậu sinh viên đại học, cái gì Vũ Hạm cũng không biết, nếu như không phải vì hôm nay, chúng ta nhật định sẽ giữ bí mật này cả đời." Mẹ Vũ Hạm nói ra bí mật giấu ở trong lòng 29 năm.

"Hả --" Lâm Trí quay sang nói với bác sĩ: "Nhất định mấy người phải có biện pháp, chúng tôi không tiếc bất cứ giá nào."

"Chúng tôi sẽ tìm nguồn máu." Bác sĩ nói.

"Bác sĩ, đợi chút, tôi sẽ đi làm kiểm tra."Lâm Đông ở bên trầm mặc nói.

"Ông à, tôi nhớ không nhầm thì ông cũng có nhóm máu RH này đúng không?"

"Cha, thật vậy sao?" Lâm Trí thấy tia hi vọng.

"Đúng vậy con trai, ta sẽ đi làm kiểm tra." Lâm Đông xác định nói. Lâm Trí ôm lấy cổ cha của mình.

"Thật tốt quá."

"Thông gia, làm phiền ông." Cha Vũ Hạm vui mừng ngẩng đầu lên, ông trời thật sự không tuyệt đường sống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.