Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

Chương 96: Chương 96: Chương 95B: Được lên trang nhất. (1)






Tiêu Hòa Nhã không biết bọn họ ở trong thư phòng trên lầu mưu đồ bí mật chuyện gì, ánh mắt rất là khinh thường, choáng mà còn không cho nghe nữa, không nghe thì không nghe, như đề phòng cướp vậy.

"Được rồi mẹ à!" Tiêu Tiểu Bảo thật sự không nhìn nổi bộ dạng buồn bã của mẹ mình, lúc này mới nhịn không được mở miệng khuyên bảo.

"Tiểu Bảo à!" Tiêu Hòa Nhã rất là ai oán nhìn con trai bảo bối của mình, từ cuối cùng kéo thật dài ngọt như đứa trẻ ăn đường vậy.

Tiêu Tiểu Bảo vội vàng chạy đến bên người Tiêu Hòa Nhã, vỗ nhẹ lên khuôn mặt tươi cười của cô, "Mẹ, mẹ thật xinh đẹp! Tại sao con có thể có một người mẹ xinh đẹp như vậy!" Tiêu Tiểu Bảo rất là tự hào nói.

"Thật sao thật sao?" Vẻ mặt của Tiêu Hòa Nhã rất vui mừng, hoàn toàn quên tâm trạng không tốt trước đó, hai tay áp lên gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kích động gần như nói không ra lời. Cô không phải chưa từng được người khác khen ngợi, dầu gì cô cũng là mắt to mặt trái xoan dáng người cũng không tệ, đó cũng là loại người người gặp người thích hoa thấy hoa nở. Chỉ là được người bình thường khen cùng với được người đẹp khen mình xinh đẹp hơn người khác là hoàn toàn không giống nhau rồi. Nhìn thấy cô rất xinh đẹp.

Tiêu Tiểu Bảo thu lại biểu tình gật đầu, bộ dạng nghiêm túc làm cho người ta không thể hoài nghi, "Mẹ, là thật, có mắt của người nào giống như mẹ vậy không vừa sáng vừa tròn, có mặt của người nào giống mẹ như vậy không đẹp đẽ trắng nõn, của người nào. . . . . . ."

"Hắc hắc he he hắc. . . . . ." Tiêu Hòa Nhã cười hài lòng, ôm chầm lấy con trai của mình, "Vẫn là Bảo Bảo tốt nhất của mẹ."

Lúc này điện thoại nằm ở trong túi đột nhiên vang lên, vốn là hai người đang ôm nhau lúc này mới tách ra.

"A lô, tôi là Tiêu Hòa Nhã, xin hỏi bạn tìm ai?" Tiêu Hòa Nhã mở di động ra rất là ôn hòa mở miệng.

"Nói nhảm, lão nương điện thoại cho cậu không tìm cậu lại tìm chồng của cậu sao?" Người đầu dây bên kia rất không khách khí mắng lên.

Tiêu Hòa Nhã cũng bị hỏi khó rồi, giọng nói này mà cô không biết là của ai thì nhảy lầu tự sát cho rồi! "Làm ơn, tiểu thư Thị trưởng, nói chuyện có thể như một tiểu thư khuê các một chút hay không?" Tiểu thư Thị trưởng, Ôn Tiểu Noãn. Đường đường là thiên kim của Thị trưởng, trước mặt thì giả bộ thanh cao tự nhiên, quay lưng lại là một tiểu thái muội (nữ lưu manh), ăn nói thô lỗ, ham chơi.

"Thôi đi, lão nương có chỗ nào không tiểu thư khuê các hả? Cậu nhanh ra đây cho tớ!" Ôn Tiểu Noãn rống to vào chiếc điện thoại, Cố Ngộ Bắc ngồi ở bên cạnh không chịu được che lỗ tai, thần linh ơi, ngài mau mang vị tiểu thư khuê các gặp quỷ này đi cho con với! Quá làm người ta buồn nôn rồi!

"Bốp!" Một tiếng, Ôn Tiểu Noãn đang nói chuyện với Tiêu Hòa Nhã, còn bớt chút thời gian đạp Cố Ngộ Bắc đang có vẻ mặt khinh bỉ một cước, "Choáng nha, lão nương chỉ vì cậu mới gọi điện thoại cho con bé Tiêu Hòa Nhã chết tiệt kia, cậu còn dám ghét bỏ tớ, cẩn thận tớ đánh cậu ra ngoài không gian!"

"Mẹ nó, tại sao là vì tớ? Rõ ràng là cậu muốn đi chơi!" Cố Ngộ Bắc mặc kệ cô có phải là thiên kim Thị trưởng hay không, trực tiếp đạp trở về.

"Cậu còn nói hả? Cẩn thận lão nương đánh chết cậu!" Ôn Tiểu Noãn xoay người cái chân thẳng tắp rơi vào trước mặt của Cố Ngộ Bắc, cách gần một phân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc của Cô Ngộ Bắc hiện lên số giày 37.

Nếu là người khác, đã sớm sắc mặt trắng bệch cám ơn trời đất rồi*, vậy mà Cố Ngộ Bắc lại mặt không biến sắc tim không đập nhanh, bình chân như vại đẩy chân nhỏ của cô bạn ra. Như gió thoáng nước chảy lại uy hiếp mười phần mở miệng nói: "Cậu á nếu lại dám dùng chân thúi của cậu đưa tới trước mặt hoa đào của tớ! Tớ sẽ giúp cậu cắt đi đấy."

(*ở đây có câu cảm ơn trời đất là vì chiếc giày của Ôn Tiểu Noãn chưa đạp vào mặt Cố Ngộ Bắc nên cám ơn trời đất đó)

"Này này này. . . . . ." Tiêu Hòa Nhã ở đầu bên kia điện thoại không vui, các cậu muốn cãi nhau cũng đừng cố ý gọi điện thoại cãi nhau cho tớ nghe, là các cậu quá rỗi rãnh hay là các cậu sợ tớ quá rãnh hả?

"Các cậu còn tranh đi cãi lại tớ liền cúp điện thoại!" Tiêu Hòa Nhã rống lên, nhất thời ở đầu bên kia điện thoại không có âm thanh gì. Không ngờ tiếng rống này lại có hiệu quả như thế.

"Hắc hắc he he. . . . . ." Bên kia, Cố Ngộ Bắc đoạt lấy điện thoại ở trong tay Ôn Tiểu Noãn, cười rất làm người ta buồn nôn: "Nhã ơi. . . . . ."

"Được rồi nói đi!" Tiêu Hòa Nhã sờ sờ cánh tay nổi đầy da gà của mình, không chịu được nói.

"Tiểu Nhã, cái đó. . . . . . Trong lòng Tiểu Noãn đang tiến hành theo đuổi cuồng nhiệt anh trai của cậu, nhưng trên thực tế lại không dám hành động, hiện tại cậu ấy đang tiến hành rèn luyện, chúng ta theo cậu ấy đi dạo một chút được không?" Cố Ngộ Bắc rất là dịu dàng nói.

"Đi dạo? Đi dạo ở chỗ nào?" Tiêu Hòa Nhã hỏi, cô cũng rất kỳ quái, sao Tiểu Noãn lại thích anh trai như vậy chứ? Anh trai nhà mình chính là một người tập hợp giữa băng và lửa, Ôn Tiểu Noãn vừa là một người đối lập với người đứng nhất trường, hai người này có thích hợp ở cùng nhau hay không đây?

"Chúng ta gặp ở chỗ cũ, đến lúc đó rồi quyết định đi dạo ở chỗ nào, ok?" Cố Ngộ Bắc rất là ôn hòa đề nghị.

"Tốt!" Tiêu Hòa Nhã gật đầu, sau đó cúp điện thoại, thấy Tiểu Bảo nhà mình đang nhìn mình không chớp mắt."Bảo bảo à, con. . . . . ."

"Con có thể đi cùng với mẹ được không?" Tiêu Tiểu Bảo hỏi.

Hả. . . . . . Tiêu Hòa Nhã sửng sốt một chút, sau đó nhìn Tiêu Tiểu Bảo chằm chằm, “Con nhất định phải đi cùng với mẹ sao?"

"Vâng!" Tiêu Tiểu Bảo gật đầu một cái, cậu không quá yên tâm mẹ cậu một mình đi ra ngoài.

"Tốt!" Tiêu Hòa Nhã gật đầu đồng ý, dù sao có tiểu Noãn cùng Tiểu Bắc, có họ ở đó Tiểu Bảo sẽ không có chuyện gì, "Chúng ta đi thôi!"

"Không nói một tiếng với ba sao?" Tiêu Tiểu Bảo ngẩng đầu lên rất là nghi hoặc hỏi.

Tiêu Hòa Nhã ngẩng đầu liếc nhìn thư phòng trên lầu, sau đó rất kiên định lắc đầu, "Không cần, chúng ta để lại tờ giấy cho ba con là được rồi!"

"Vâng!" Tiêu Tiểu Bảo gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.