Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

Chương 97: Chương 97: Chương 95B: Được lên trang nhất. (2)




Sau đó Tiêu Hòa Nhã tìm giấy dán tiện lợi (hay là giấy nhắn, giấy ghi chú, giấy stickies) rồi viết lên đó, "Em với Tiểu Bảo ra ngoài đi dạo, có thể sẽ muộn về, đừng chờ!" Sau đó cầm bàn tay nhỏ bé đi ra khỏi nhà.

"Ôi, bảo bối của dì, lâu rồi dì không thấy cháu!" Khi đến nơi, Cố Ngộ Bắc liền ôm lấy Tiêu Tiểu Bảo bên cạnh Tiêu Hòa Nhã, rất là thân mật hôn hai cái.

"Đến đây, Bảo Bảo, hôn dì Ôn hai cái nhé!" Ôn Tiểu Noãn vươn tay hướng về phía Tiêu Tiểu Bảo trong ngực Cố Ngộ Bắc nói.

Vẻ mặt của Tiêu Tiểu Bảo cười rất tươi, hoàn toàn không để ý mình bị sỗ sàng, hai người này, là hai người bạn tốt của mẹ cậu, yêu ai yêu cả đường đi, cậu cũng rất thích hai vị dì này.

"Dì Ôn, nếu dì thích cậu cả, có thể đi tỏ tình, bằng không người thích cậu cả nhiều như vậy, sao cậu cả biết được dì cũng thích cậu cả chứ?" Tiêu Tiểu Bảo cũng rất nhớ người dì này, nên giọng nói cũng rất là nghiêm túc.

Hiếm thấy được, một Tiểu Noãn luôn luôn nói liên mồm lại đỏ mặt trước mặt bạn tốt, "Ai nói dì thích cậu cả của cháu chứ? Dì đường đường là một thiên kim Thị trưởng làm sao có thể tỏ tình với người khác! Có rất nhiều người thích dì đó."

Thấy người nào đó vịt chết còn cứng mỏ. Ba người đứng xem rất ăn ý lắc đầu một cái, haizz!

"Lừa mình dối người có cái gì tốt mà nói đi nói lại, từ trung học đến bây giờ, ai không biết cậu thích đại minh tinh Mạc Tân, từ khi cậu biết Mạc Tân chính là anh trai Tiêu Mặc Tân của Tiêu Hòa Nhã, người nào trong chúng ta không biết cậu thích chính là Tiêu Mặc Tân?" Cố Ngộ Bắc ngồi ở trên ghế sofa rất là khinh thường nói.

"Thúi lắm, trừ ba người bọn cậu biết ra thì còn có ai biết hả?" Ôn Tiểu Noãn vì che giấu đỏ mặt nên nói rất lớn tiếng, "Đó là tớ truy tìm, đầu năm nay có người nào không yêu thích thứ gì chứ? Có người còn điên cuồng hơn tớ nhiều được không, người ta mấy tuổi, nhóm máu nào, thích màu gì, có thích ăn cay hay không, lúc nào thì người ta đi nhà vệ sinh cũng biết rất rõ ràng, tớ thích thu thập hình của người ta thì thế nào?"

"Cái gì gọi là giấu đầu hở đuôi tiểu thư có hiểu hay không?" Cố Ngộ Bắc bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế nghiêng đầu khinh thường nói: "Bản cô nương còn tưởng rằng cậu thật không sợ trời không sợ đất! Không phải là tỏ tình thôi sao? Có gì ghê gớm đâu?"

"Cậu thôi đi!" Ôn tiểu Noãn ôm Tiêu Tiểu Bảo trực tiếp nói to, "Coi như lão nương không dám tỏ tình thì thế nào? Cậu tốt hơn lão nương sao? Bị người ta tỏ tình lại bị dọa cho bỏ chạy, lại không biết xẩu hổ chê lão nương? Cậu cũng không. . . . . ."

"Đợi đã nào...!" Tiêu Hòa Nhã cắt đứt Ôn Tiểu Noãn tiếp tục phun nước miếng, chuyện như thế nào sao cô không biết gì hết vậy? "Cậu vừa mới nói Tiểu Bắc chúng ta được ai tỏ tình? Tiểu Bắc bỏ chạy? Tại sao là bỏ chạy mà không phải là trực tiếp đánh tới?" Tiêu Hòa Nhã rất là tò mò, lúc trước người tỏ tình với Cố Ngộ Bắc và Ôn Tiểu Noãn bình thường chỉ có một loại kết quả, đó chính là bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, coi như hai người bọn họ không ra tay thì cũng sẽ có người áo đen đánh giúp một tay. Còn chạy trối chết là ngàn năm khó gặp đó! "Là ai? Là ai tỏ tình với Tiểu Bắc vậy?"

"Cậu không biết à? Chính là. . . . . ."

"Ôn Tiểu Noãn, cậu câm miệng cho tớ!" Vốn là Cố Ngộ Bắc còn bình chân như vại lập tức nhảy lên, thẳng tắp nhào tới trên người của Ôn Tiểu Noãn, "Ai nói tớ bỏ chạy, chỉ là tớ rất ít khi thấy người đó. Ôn Tiểu Noãn, cậu ở đây làm hỏng thanh danh của tớ, tớ liền thay mặt cậu đi tỏ tình với Tiêu Mặc Tân!" Cố Ngộ Bắc uy hiếp.

Tiêu Hòa Nhã lắc đầu, nhìn hai người giằng co, sau đó bất đắc dĩ đưa tay ra tiếp nhận con trai bảo bối nhà mình, để tránh nó bị hai người bọn họ dính líu. "Các cậu có thể đánh tiếp, nhưng mà tớ nhất định phải biết người tỏ tình đó là ai?"

"Cậu mời lão nương uống rượu, lão nương sẽ nói cho cậu biết!" Vốn là hai người đang tính đánh nhau tiếp trong nháy mắt biến thành cậu ôm tôi tôi ôm cậu thân mật như thế, thế này được gọi là phối hợp ăn ý!

Hai mắt Tiêu Hòa Nhã trợn trắng, choáng mà, rõ ràng hai người đều là thiên kim nhà giàu, chỉ có cô một người dân bình thường còn mang theo một đứa bé, lại khắp nơi bóc lột tiền sinh hoạt phí của cô."Tớ không có tiền!"

"Ba của con cậu là con trai của Hoa thị giàu có nhất, Tiêu Hòa Nhã, cậu ở đây giả bộ cái gì chứ?" Ôn Tiểu Noãn ôm cổ của Cố Ngộ Bắc bất mãn nói.

"Đúng vậy!" Ôm hông của Ôn Tiểu Noãn, Cố Ngộ Bắc cùng với cô bạn kẻ xướng người họa, "Mẹ nghèo con quý có hiểu hay không? Bắt thiên tử lệnh chư hầu* cậu đều không biết, rốt cuộc thì làm sao cậu vào được trường đại học đệ nhất thiên hạ hả?" (* khống chế vua ra lệnh cho chư hầu)

Tiêu Hòa Nhã nhìn hai người họ, một bộ dạng rất uất ức, "Chẳng lẽ các cậu muốn trói tâm can bảo bối của mình đi tống tiền người ta hả? Tớ có thể làm ra loại chuyện này với trẻ con được sao?"

"Haizz!" Hai người im lặng, một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép*, Cố Ngộ Bắc đi lên phía trước cướp Tiểu Bảo từ trong ngực cô, Ôn Tiểu Noãn đưa tay nhéo lỗ tai của cô, có chút cắn răng nghiến lợi nói: "Chúng tớ một đời anh danh (anh danh là tên tuổi anh hùng), làm sao lại kết giao với một người bạn vô dụng như cậu chứ! Trình độ còn thấp hơn chúng tớ rất nhiều!"

(*chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn)

Tiêu Hòa Nhã ôm bàn tay Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của cô bạn, ngẩng đầu lên hai mắt đẫm lệ nhìn cô bạn, "Đau! Đau! Mau thả tay ra!"

"Thả tay?" Ôn Tiểu Noãn cười híp mắt: "Nghĩ đến thả tay lão nương liền nhớ lại một chuyện cười!"

Hai mắt Tiêu Hòa Nhã vẫn đẫm lệ, chuyện cười? Nhìn tớ khổ sở như vậy cậu chỉ có thể nghĩ đến chuyện cười thôi sao?

"Dì Ôn, mẹ đau!" Cuối cùng Tiêu Tiểu Bảo không đành lòng, nằm ở trong ngực Cố Ngộ Bắc tốt bụng cầu tình.

Lúc này Ôn Tiểu Noãn mới thả lỏng tay, "Nhìn mặt mũi của Tiểu Bảo chúng ta, lão nương bỏ qua cho cậu! Đi, chúng ta đi nhảy!"

"Nhảy?" Tiêu Hòa Nhã vừa xoa lỗ tai vừa nhìn cô bạn chằm chằm, "Tiểu Bảo cũng ở đây, đi nhảy không tốt đâu?"

"Sợ cái gì?" Cố Ngộ Bắc tuyệt không lo lắng, "Có chúng tớ ở đây, ai dám tổn thương Bảo của chúng ta?"

Đây là trọng điểm sao? Tiêu Hòa Nhã có chút im lặng nhìn trời xanh, "Tiểu Bảo mới ba tuổi, loại địa phương đó có thể đi được sao?"

"Có cái gì không thể đi chứ!" Ôn Tiểu Noãn nói như chuyện đương nhiên. "Cậu không có nghe nói đứa bé từ không tuổi (còn trong bụng mẹ) vẫn tiếp thu dạy dỗ, bây giờ chúng ta mang cháu nó đi, đương nhiên là để nhận biết trước hoàn cảnh, đợi trưởng thành mới có thể học tán gái, có biết hay không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.